End 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoặc không, nó sẽ rất tồi tệ!

_____________

Cạch....

"Ai đấy? Là ai? Ai đang nghe lén chúng tôi nói chuyện à?"

Sunghoon giật mình ra mở cửa, em không thấy thoải mái lắm khi ai đó cố tình nghe lén chuyện riêng tư của mình. Thật không may cho em, Heeseung đã kịp thời rời đi và em chỉ có thể thấy một cái bóng đen lướt qua trong góc tối. Em nhíu mày rồi thở dài. Thực ra, chuyện em vào rừng cũng không đến mức quá bí mật để phải giấu diếm ai, nhưng bản thân Sunghoon lại chẳng muốn cho đám người ở cái nhà này biết. Họ sẽ nghĩ gì và làm gì cơ chứ?

"Ai đang theo dõi mày à?"

"Tao không biết, và không thể đoán được người đó là ai? Mày nghĩ sao nếu đó là người tốt "

Sunghoon đóng cửa và đi về phía bàn. Em ngồi lặng một lúc lâu và sẽ chẳng có ai biết em đang suy ngẫm về điều gì. Ngày mai nhất định sẽ là ngày mà em chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng, con quái vật đại Sunolet miêu tả chưa hề tồn tại, hay chứng minh với toàn bộ người dân ở cái làng này biết: em chỉ như một kẻ ngu ngốc đang cứng đầu cãi lại lời bà cố. Thật nực cười, Jongseong ạ, mày có tin tao không? Jungwon có thực sự đặt niềm tin vào anh không? Hay anh cũng chỉ đang ảo tưởng giống như họ?

"Đã là người của cái dòng tộc này thì đều tốt cả. Không có ai có ý định hại anh đâu, Sunghoon, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy."

Jungwon đi về phía chiếc hòm, cậu lấy ra một cái tên và nâng lên phía trước mặt, thầm cười một cái cười chế nhạo. Kẻ ngu ngốc ấy hệt như lão già của mười năm về trước, cơ mà lão già đó còn điên loạn nữa kìa. Đúng như lời bà ngoại thường hay kể, lũ người ở San'pecó đều là đám hiếu chiến. Chúng đều muốn khẳng định lời của chúng nói là đúng, đều muốn thứ dân thấp hèn kia phải tuân thủ theo kẻ cầm đầu. Nhưng bản thân chính nó cũng lai tạp giữa chúng và Biloús thôi.

"Anh không phải vào rừng, mạo hiểm tính mạng chỉ để chứng minh quái vật không có thật chứ nhỉ? Em thấy còn hơn cả chứng minh quái vật, bởi mà anh mới có thái độ kiên quyết đến như vậy."

"Thật ra anh cần tìm một người."

Sunghoon cúi đầu và thở dài, vừa kịp để phát hiện ra khóe môi của Jungwon nhếch lên một chút. Chắc hẳn nhỏ đã nhận được một câu trả lời thỏa đáng nên ắt sẽ sung sướng lắm. Nhỏ này phải công nhận rằng rất lanh lợi và thông minh. Jungwon có bộ óc suy nghĩ khá là tốt đấy. Một đặt trưng tiêu biểu của người Biloús xứ Wabia.

"Thật bất ngờ cho tao. Ai lại khiến mày có thể nhớ đến mạo hiểm tính mạng hả Sunghoon?"

"Tao không biết, đáng tiếc thay tao còn chẳng có thông tin gì về con người ấy. Cơ mà này, tao vẫn sẽ đi tìm, được chứ?"

Trong mớ hỗn độn không biết sắp xếp vào đâu cho hợp lí của Sunghoon, kì thực, em cũng chẳng thể nhớ nổi chàng trai kia là ai. Chính em cũng chưa có bất kỳ thông tin gì về cậu ta cả, đến tên hay vóc dáng cũng không thể nhớ nổi. Điều duy nhất còn đọng lại là con dao mà cậu ta từng đưa cho em. Một con dao làm bằng chất liệu rất cứng và sắc nhọn, nó chả phải một con dao bình thường, họa tiết của nó, giống như chủ nhân nó đã đi trước thời đại. Em cần gặp con người ấy để hỏi một số điều.

"Anh không nghĩ rằng người đó đã rời đi sao? Nếu như anh phải vào rừng để tìm kiếm thì cái người đó chết rồi cũng nên. Khu rừng cấm kia nguy hiểm lắm đấy!"

Jungwon xoa đầu Gaeul một cách chậm rãi, cậu nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, giả làm cái vóc dáng của đám San'pecó. Vậy là thứ hạng cao nhất trong xã hội kia thường đi tìm những điều không hay thuộc về mình đó hả? Mặc dù cũng đang làm một San'pecó nhưng kì thực, Jungwon chẳng thể hiểu nổi cái tính cách ngông cuồng của đám người này. Những San'pecó thuần sẽ luôn luôn là một ẩn số!

.

Mặc dù Jay là anh trai ruột của Jungwon, nhưng lối suy nghĩ dường như trái ngược hoàn toàn so với Jungwon, một lối suy nghĩ không phải của người Biloús. Cái lối suy nghĩ này cũng chẳng thuộc về San'pecó mà lại tượng chưng cho Titania....Một lối suy nghĩ khá đơn giản và không hay tính toán quá chi tiết. Nhưng Jungwon nói thì cũng rất có lí. Vả lại, ở thời điểm hiện tại, giả sử bọn họ không biết người lạ đó là ai? Không có tung tích hay bất kì một dấu vết nào thì Sunghoon sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm nó. Hoặc là không bao giờ.

Sunghoon lắc đầu, em cười nhạt nhẽo, tiện tay bỏ ít củi vào lò sưởi và lên giường ngủ. Trời đã khuya lắm rồi, mai sẽ là một ngày rất dài đấy.

"Lần cuối mày gặp người đó là bao lâu?"

"Tao không chắc, nhưng lần cuối tao gặp người ấy..."

-----------°•°•°•°•°•-----------

"Cũng đã cách đó cả thập kỉ rồi."

"Ôi Jaeyoon, bạn ta, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?"

Riki mở to mắt và nhìn vào Jaeyoon hồi lâu. Đứa bạn này đang đề cập đến con người - một điều cấm kỵ trong mọi cuốn sách ghi chép từ tổ tiên quái vật cùng các thầy phù thủy. Hắn ta muốn tìm con người đó sao? Thôi nào, trên thế giới chết tiệt này sao lại có chuyện nực cười đến như vậy cơ chứ. Sim Jaeyoon ơi, mi chỉ là một thứ tạp phẩm bị dân làng xua đuổi, bây giờ lại muốn đi tìm con người? Kể ra, nếu có tìm cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân hắn, cơ mà đã gặp nhau cách đó mười năm, không biết một chút gì để mà mò mẫm, e rằng hơi khó rồi đây.

"Ta biết ta đang nói cái gì. Ngươi chơi với ta bao lâu nay, nhẽ nào lại không hề hay biết tính ta? Ngươi thử nghĩ xem, trong lúc ngươi vắng mặt, ta đã bị rất nhiều người xua đuổi, thậm chí là ghét ta và họ muốn giết ta. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện, một con người không kì thị ta, còn cứu ta và tặng ta một bảo vật. Ta có thể không động lòng được hay sao? Riki, ta là tạp phẩm, nhưng ta vẫn có trái tim đó chứ. Ta không giống ngươi Riki ạ. Ngươi có thể hồi sinh, ngươi có hàng trăm trái tim ngươi tạo ra và khiến nó đập mặc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, kể cả ở trường hợp xấu nhất. Ta thì không, ta bản chất là một tạp phẩm chỉ có một trái tim, và cái trái tim này không chỉ đập cho riêng mình ta được sống, nó đập để học cách yêu thương. Không phải buồn rầu cho những người ghét ta, mà phải học cách trân trọng những người quý ta. Hiểu chứ? Ta biết, ngươi có ác cảm với con người. Ta cũng không phải trường hợp ngoại lệ, cơ mà này, trên thế giới vẫn còn một người tốt bụng đấy."

"..."

Khoảng không rơi vào trong im lặng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết vẫn rơi rất dày. Đúng như dự kiến của Jaeyoon, nhất định Riki sẽ cạch mặt hắn thêm một hồi lâu nữa, chắc tầm vài thập kỉ. Riki chắn hẳn đang giận hắn lắm. Bởi có thầy phù thủy nào lại muốn nghe những lời nhận xét xấu về mình? Nhưng lần này thì khác, lời nói của anh khiến hắn phải giật mình:

"Ngươi nói cũng có lí. Ta là phù thủy, một thầy ma thuật dù đúng là có chút tàn ác, nhưng trái tim ta vẫn có tình thương đấy chứ? Ngươi nghĩ thế nào? Nếu trái tim ta có thể tái sinh, chết đi sống lại như một cỗ máy thì sao ta lại động lòng mà giúp đỡ ngươi? Ngươi nên nhớ, ta và ngươi chơi thân với nhau thì hồi còn bé, rất bé là đằng khác kia, ta từng cứu mạng ngươi không biết bao nhiêu lần. Vì cũng để trả ơn mẹ của ngươi đã cứu cha ta hồi trước."

Jaeyoon không biết điều chỉnh cảm xúc sao cho hợp lí, hắn đành cúi mặt xuống và nhếch mép. Hắn không bật cười, như trước đây hắn từng làm. Môi hắn chỉ nhếch lên một chút, so với khuôn mặt điển trai của hắn độ nửa phân. Và dĩ nhiên không thể qua khỏi đôi mắt tinh xảo của Riki. Căn bản anh cũng cười, mà cười lớn tiếng khiến Layla phải giật mình mà chạy ra khỏi phòng, chắc vì nó sợ hãi. Cười lớn đến Jaeyoon đây cũng phải dè chừng, tiếng cười ấy có phải là tốt hay không? Cho đến tận bây giờ Jaeyoon vẫn không dám ngờ rằng, Riki, một phù thủy độc ác lại có thể thốt ra những lời cảm động đến như thế. Hắn thực có nghe nhầm chăng?

Thật kì lạ, nhưng nếu là đúng, thì cũng tốt. Ít ra bản thân Riki có thể cho hắn một cơ hội để dẫn con người về tòa lâu đài của hắn.

"Ngươi cười, ta không biết tiếng cười ấy có nghĩa là gì. Nhưng ta sẽ hiểu nó theo một nghĩa tốt, được chứ?"

"Tùy ngươi thôi, Sim Jaeyoon ạ. Ta hiện không thể nói trước cho ngươi về những chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, nếu ngươi gặp cái người mà ngươi muốn gặp "

"Đúng vậy! Riki, ngươi có thể nhìn thấy trước tương lai?"

"Xin lỗi Sim Jaeyoon, ta là phù thủy, ta có thể thấy trước tương lai, nhưng không thể tiết lộ cho bất kì ai cái tương lai mà họ phải trải qua. Vì nếu nói, họ sẽ thay đổi và khiến cái tương lai đó lệch khỏi quỹ đạo thời gian. Nhưng ngươi là bạn ta, nên ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi: ngươi nghĩ sao về...một cuộc gặp gỡ rất đẹp, lại là khởi nguồn cho những chết chóc sau này? Nhưng sẽ có một lúc nào đó, ngươi thực sự muốn cái chết chóc đó xảy ra?"

"Câu hỏi thật khó hiểu.

 ------------°•°•°•°•°•°------------

  "Anh không biết nên trả lời em như thế nào cho hợp lí nữa. Jungwon, em biết anh ghét nhất là chiến tranh, sao em còn nghĩ đến việc anh sẽ thấy hạnh phúc khi nó xảy ra?"

Sunghoon nhìn Jungwon một cách khó hiểu. Jongseong cũng có điểm bất ngờ khi Jungwon đã nghĩ đến việc Sunghoon sẽ yêu thích một cuộc chiến đẫm máu ác liệt. Ai trong làng này cũng đều biết Sunghoon ghét nhất là chiến đấu cơ mà? Sao nó còn hỏi cái câu hỏi lãng xẹt như vậy nhỉ? Nhưng mà lối suy nghĩ của Jungwon đôi khi lại đúng ấy. Sau khi quen biết Jaeyoon, một cuộc chiến nhất định sẽ xảy ra, và từ cuộc chiến đó, thứ tạp phẩm từng bị săn đuổi sẽ trở thành một phần của cái dòng tộc, nơi có truyền thống về những chiến công tiêu diệt quái vật.

Nghe có vẻ điên rồ, cơ mà thực nó sẽ trở thành một dấu ấn lớn của gia tộc Sunolet. Lần đầu tiên, quái vật được chấp nhận làm thành viên trong gia đình.

"Ngủ đi Jungwon."

------------•°•°•°•°•°•°•------------

"Mai sẽ là một ngày dài đấy Riki ạ "

-------------

Vào ngày mai, sinh nhật của thân mẫu Sunghoon, một cuộc gặp gỡ không báo trước giữa quái vật và con người sẽ diễn ra. Kể từ ngày mai, những điều lệ về cuộc truy đuổi sẽ thay đổi và những thứ viển vông sẽ trở thành sự thật. Một sự thật rất chua chát nhưng nhờ nó mà cái ngôi làng chết tiệt đó mới được tồn tại.

Sim Jaeyoon, từ một quái vật đã có thể làm người bình thường.

Bình thường theo đúng nghĩa.....

Ngày mai...lịch sử làng Gouvemort được viết sang trang mới.

Mang tên: Monster và Em

End Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro