2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jaeyoon đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho một chuyến du ngoại đi vào tận rừng sâu. Thật may mắn rằng: tuyết đã ngừng rơi và bắt đầu có ánh mặt trời. Hắn như thường lệ vẫn đặt một nồi súp rau củ kèm với đó là miếng thịt nướng vừa kiếm được hôm qua. Cơ mà lần này sẽ chia phần nhiều hơn một chút, vì hắn còn thằng bạn phù thủy vẫn đang ngủ kia nữa. Khói nghi ngút bốc lên, trông có vẻ thơm ngon đấy. Đây sẽ lại là một bữa sáng hoàn hảo khác của hắn, Riki hẳn phải công nhận tài năng này đã được nâng lên rất nhiều.

Grú....grú....grú...

"Ngươi nghĩ sao? Cái đám này chắc là đủ rồi nhỉ? Ta nghĩ ta nên làm thêm món trứng ốp la, vì Riki rất thích món đó. Ta sẽ dự trữ một ít bánh mì đem theo, và cả thịt cho ngươi nữa Layla."

Jaeyoon vừa xoa bộ lông mềm mượt kia vừa ngồi chờ cho đến khi nồi súp ấy sôi. Tiếng lạch cạch của chiếc vung sắt, kèm đó là mùi hương tỏa ra trông mà thỏa mãn cả chiếc bụng đang gào thét của hắn. Layla vẫn nằm gọn dưới chân Sim Jaeyoon, nó bất chợt nhắm mắt và lăn ra ngủ tiếp. Layla quả là một chú chó thông minh, nhưng không ngoại trừ việc nó vô cùng lười biếng, lười giống như là chủ nhân của nó vậy.

"Ta ngửi thấy một mùi rất thơm. Sim Jaeyoon, tay nghề lên cao đấy. Không uổng công ta chờ đợi ngươi bấy lâu nay."

Riki chậm rãi bước xuống nhà. Đôi giày cao gót của anh mỗi bước đều vang lên một khoảng không rộng lớn, nghe khá rõ, khổ thay, tòa lâu đài này bằng đá, tất cả như tiếp thêm cái âm thanh ấy to hơn. (Nói sơ qua một chút cho những ai chưa biết: chiếc giày cao gót này không phải như bây giờ mọi người thấy đâu. Nó dạng bốt cổ bình ấy, có một nút thắt, dạng như nút thắt lưng bây giờ ở chính giữa. Loại này gót khá cao, theo mình tìm hiểu thì một số phù thủy đeo cái này. Tùy từng vùng và từng nơi, nhưng trong fic, mình cho Riki đeo chúng nhé.) Layla giật mình tỉnh dậy, trông có vẻ bực dọc, nó nhanh chân chạy ra khỏi bếp và phi thẳng lên trên tầng. Jaeyoon hẳn đã quá quen với thứ tiếng kia rồi, hắn vẫn bình thản lấy khay trứng từ trong tủ lạnh. Trứng sắp hết và hắn phải kiếm thêm. Thực may cho Jaeyoon vì bản thân có thể tạo ra chúng, ít nhất là không phải xuống phố để gặp đám dân chết tiệt kia.

"Ta nghĩ ngươi nên tạo thêm cây. Khoảng đất nhà ngươi rất rộng, đừng nên lãng phí nó. Ta có thể trồng nhờ mấy cây độc dược được không?"

Riki ngó nghiêng bên ngoài thành cửa sổ, anh phóng tầm mắt ra đằng xa. Khoảng không rộng mà chỉ có vài cái cây trơ trụi thật chẳng ưa nhìn. Coi xem, sao Jaeyoon lại có thể sống được ở đây nhỉ? Đó là một khu đất hoang, hệt con người hắn hiện tại.

"Ngươi nói đi, ta nên trồng cây gì nữa? Kì thực nó quá rộng, cơ mà ta lại chẳng biết trồng thêm thứ gì. Nếu ngươi muốn, cứ lấy hết cũng được, dù sao ta cũng chẳng cần dùng đến. Khoan đã, có cây gì sống được trong mùa đông lạnh giá này để ta làm bánh không?"

Jaeyoon đứng dậy và đi đến chỗ nồi súp. Hắn nếm thử một thìa, và mặc dù cho hắn đã cố gắng hết sức nhưng chúng lại chẳng thể ngon, bởi vì hắn đang vội, và khi về đến nhà, hắn cam đoan rằng nó sẽ đỡ hơn nhiều.

"Súp đã chín, ta không mong đợi gì về việc ngươi thích nó vì ta phải làm rất nhanh, không thể ngon được. Ngươi coi như là ăn lót dạ thôi."

"Vẫn đỡ hơn của mấy năm về trước. Ta không hay ăn mấy thứ này. Ta có thuốc khiến ta không bị đói và tồn tại được lâu. Hiểu chứ?"

"Khà khà, đám phù thủy lúc nào cũng vậy cả. Được rồi, nếu không còn việc gì quan trọng. Chúng ta lên đường thôi. Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy."

.

Jaeyoon huýt sáo gọi Layla xuống nhà và cả ba bắt đầu chuyến hành trình đi vào trong rừng sâu. Kể từ bây giờ, mọi chuyện mới thực sự diễn ra, theo đúng với kế hoạch và quỹ đạo mà Riki đã vạch ra từ trước. Nhưng ban đầu không mấy suôn sẻ đâu. Sim Jaeyoon ạ, vất vả cho ngươi rồi!

 ___________o0o___________

"Dậy ăn sáng thôi, Sunghoon à, con mau dậy đi, không sẽ muộn mất."

Tiếng gõ cửa liên hồi, kèm theo đó là thứ âm thanh chát chúa đến chói tai của vú nuôi khiến Jongseong và Jungwon phải tỉnh giấc mà bật dậy theo. Bên ngoài trời đã sáng, cơ chưa có bất kì dấu hiệu của tia nắng ấm nào, thời tiết vẫn khá là lạnh, thật may rằng: tuyết đã ngừng rơi, đống lửa cũng vừa mới tắt. Chuyện của ngày hôm qua vẫn sẽ chỉ như là một dấu chấm hỏi lớn trong tâm trí của Sunghoon. Thôi bỏ qua đi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui mà.

"Ta khuyên con nên thay đồ sớm, nếu không muốn bị gọi nhiều lần. Con biết chắc hôm nay là ngày gì, Heeseung đã chuẩn bị xong hết rồi đấy."

Vú nuôi nói xong liền vội vã rời đi. Từ sáng sớm, mọi thứ chuẩn bị đã phải đâu vào đó, những chiếc đèn nến thắp sáng cả tòa lâu đài rộng lớn, bàn ăn đặt nhiều món quà, tất cả đều được bày trí vô cùng công phu. Người hầu ra vào đông đếm không xuể, tiếng lệnh, tiếng hò hét, tiếng cười đùa lẫn lộn, không khí trở nên náo nhiệt và ồn ào, thực chẳng giống như vài ba cái ngày thường của gia tộc.

"Haizz, đêm qua tao ngủ không ngon chút nào."

Sunghoon khẽ mở mắt, em nằm dài trên gường và cố gắng gượng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm qua là một cơn ác mộng lớn của cuộc đời em, tính cho đến thời điểm hiện tại. Bản thân em bỗng nhiên có dự cảm chẳng mấy tốt lành về chuyến vào rừng lần này. Không tốt, phải, không tốt, nhưng mình vẫn sẽ đi. Em tự nhủ.

  "Em thấy bình thường. Dậy thôi, vầy là được rồi. Ta đã ngủ hết năm tiếng đấy."

Jungwon nhanh chóng bước xuống giường, cậu đi về phía chiếc túi và lấy ra vài bộ quần áo để thay. Cậu là một người hay thức khuya nhưng dậy rất sớm, dù mệt mỏi vẫn có thể hoàn thành tốt mọi việc, đúng là đám người Biloús.

.

Cả ba vội vã ra bên ngoài. Xung quanh quả thực rất đẹp, rất hoàn hảo. Đèn trùm to nhất đang được hạ xuống cẩn thận để thắp nến lên, các đèn treo tường khác đã được đốt sẵn từ hôm qua rồi. Nay là sinh nhật của mẹ Sunghoon, cũng là sinh nhật của thân mẫu người được chọn nên sẽ lớn hơn rất nhiều, so với những người khác. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà mái vòm, cũng là đại sảnh, nơi tiếp khách của gia tộc.

Kể cả những vị khách không mời.

Sắp tới rồi....

"Sunghoon, con nghĩ sao về bữa tiệc này?"

Giọng nói của một người đàn ông từ sau lưng em cất lên. Sunghoon thoáng giật mình mà quay lại. Đó là một người đàn ông trung niên, ông ta ăn mặc vô cùng trang trọng và cao quý.  Chủ nhân của căn nhà này. Cũng là người được chọn thứ bốn mươi chín. Ông ấy đeo kính một mắt, cái dây bằng vàng rất dài lơ lửng ngay trước ngực ông ta, rất hoàn mỹ và tinh xảo. Không bất ngờ gì khi nói đó là đại quý tộc.

"Mẹ con nhất định thích nó. Bà ấy sẽ trở về sau bốn tiếng nữa. Bá Petani cùng Heward đang đi đánh* ngựa rồi. Con đã chuẩn bị gì rồi con yêu?"

(* đánh mang nghĩa là đi lấy. trong bối cảnh này thì vẫn chưa sáng chế ra xe ô tô hay những phương tiện nào có liên quan ra đời. Thứ đắt tiền nhất lúc bấy giờ chính là xe ngựa kéo. Đánh ngựa nghĩa là đi lấy xe ngựa.)

Sungnous cầm ly rượu, ông nói tiếp: "Bà ấy là một người kén chọn, như con đã biết. Thực khó để tìm ra được thứ mà bà ấy thích "

"Con đã chọn xong rồi. Nepan sẽ đi lấy nó, người yên tâm. Trong vòng hai tiếng nữa, theo lệnh cậu ta phải có mặt ở nhà. Qủa là khó khăn nên Jongseong và Jungwon rất vất vả mới tìm ra được món đồ ưng ý."

Sunghoon vừa cười vừa nhìn về phía hai đứa bạn. Cũng không có gì khó khăn, Sunghoon là người chọn đó chứ? Hai người họ chỉ đến để trò chuyện với em thôi ấy mà. Về chuyến đi nguy hiểm kế tiếp, một cuộc gặp gỡ bất ngờ. 

"Haha, vất vả cho hai đứa rồi. Heeseung, Sunoo, cùng Sunghoon lệnh trang trí bên ngoài nhé."

Sungnous chậm rãi ghé vào tai Sunghoon:  Bởi mới thấy ta hoàn hảo như thế nào, bà ấy mới lựa chọn ta, nhỉ". Rồi ông ta chợt cười lớn và bước đi. Trước con mắt thẫn thờ của Sunghoon, cùng với cái đầu rỗng tuếch vẫn chưa thể bắt nhịp. 

.

"Hôm qua thức muộn đấy. Vậy... bao giờ em đi vào rừng."

Heeseung quay sang Sunghoon. "À, không có gì đáng ngại. Chỉ là anh vô tình ngang qua thôi."

"Em nghĩ tầm mười hai giờ, khi trời hửng nắng và băng tan dần. Em sẽ đi sau. Khi nào sinh nhật mẹ em, khung giờ quan trọng kết thúc. Anh thấy sao?"

"Sẽ ổn thôi. Cố lên. Anh tin em."

Nhưng bà cố không tin em. Chẳng còn ý nghĩanữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro