2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bà cố không tin em. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa

  --------•°•°•°•°•°•°•°•°•°--------

Trong khi đó, trước cửa tòa lâu đài cổ đồ sộ, rộng lớn, có hai người được coi là quái vật đang hì hục thu dọn đồ và chuẩn bị đi vào rừng. Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy, căn bản thì Jaeyoon đang tính tới việc nhờ vả đến sức mạnh của Riki, để khiến thứ đó hình thành nhanh hơn chút ít. Dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng hắn chịu thực hiện công việc khó nhằn này. Suy đi tính lại, nó chỉ làm thỏa mãn thú vui chế tạo đồ vật linh tinh của hắn mà thôi, chứ không giúp được gì nhiều cho hắn cả. À không, nó còn giúp hắn có thêm được vài người bạn mới. Jaeyoon là một con quái vật, hẳn rồi, bởi ai lại đi chơi với thứ tạp phẩm lỗi kia chứ? Ngoại trừ Riki ra, đơn giản vì cậu ta cũng bị đám người ngu xuẩn đó coi là loài vật kinh dị cần phải loại trừ. Nực cười thật! Mà hôm nay may mắn rằng tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời miễn cưỡng chiếu xuống, giảm bớt cái buốt lạnh đến tận xương tủy khiến nỗi ân hận vơi đi phần nào. Thì ra, ít nhất còn chúa là chiếu cố hắn. Một gã phế phẩm vô dụng!

"Mọi thứ đều đã xong. Chúng ta đi thôi."

Phập...

"Ayda, tuyết dày thật đấy."

Riki thở dài và nâng người lên độ mười phân so với mặt đất. Tội nghiệp Sim Jaeyoon làm sao, hắn không biết bay, nên phải cắn răng chịu đựng bước dưới đống tuyết kia, chẳng hề vui vẻ chút nào. Đám tuyết trắng này có thể lấp nửa căn nhà gỗ của mấy Mudes* ngu ngốc đấy! Phải cẩn thận mới được, ngã xuống cái là bị vùi chết ngay.

( *từ dùng để ám chỉ con người, theo cuốn sách cổ Jaeyoon tìm thấy ở đống đồ cũ.)

Con quái vật và tên phù thủy lững thững nâng bước tiến vào trong rừng sâu, mà chưa biết, sẽ có cuộc hội ngộ bất ngờ.

.

Đi được đoạn khá là xa, tầm một đến hai kilômét kể từ cánh cửa tòa lâu đài đồ sộ. Họ dừng lại. Sim Jaeyoon nâng chiếc tù lên và lấy hơi dài để thổi. "Tu... tu... tu..." . Âm thanh từ chiếc tù vang vọng cả một vùng bán kính rộng, tiếng kêu và đập cánh của lũ chim liên hồi khiến Riki biểu lộ ra mặt vẻ bất ngờ đôi chút. Cậu ta mở to mắt, nhìn thẳng vào Jaeyoon cùng những tia khó hiểu. Sao ngươi lại có thể chế tạo ra nó? Không tính đến: hắn thông thạo công việc lắp rắp với bất cứ thứ gì. Ngược hoàn toàn Riki, Jaeyoon trông khá bình thản. Hoặc hắn cố gắng tỏ ra vẻ là hắn đang tập thích nghi. Jaeyoon chỉ sợ, đám Mudes kia tò mò mà đi tìm hiểu thôi. Bởi hắn từng lén đọc cuốn sách ở ngôi làng kì dị đó, có đề cập đến loại âm thanh khi ai ở gần lỡ nghe phải đều sẽ bị điếc, nhiều khi vỡ mạch máu, thậm chí tệ hơn là chết người, do tần số cao được phát ra. Hắn nhận thấy ngay: họ đang đề cập đến chiếc tù yêu quý của hắn. Nhưng thật tiếc rằng, lũ quái vật đấy chỉ nghe được âm thanh tần số cao mà thôi. Biết làm sao được đây? Hắn đã cố hết sức mình rồi.

"Sim Jaeyoon, giỏi đấy."

Ầm...ầm...ầm...

Không lâu sau, từ trong bụi rậm xuất hiện đâu một con quái vật lông đỏ, trông nó khá to lớn và khỏe mạnh, chiều cao nó phải lên đến tầng bốn của tòa lâu đài. Với cặp sừng ngắn mọc ở trên đầu, dường như đối với Riki cũng chẳng đến nỗi đáng sợ, hmmm...nó có chút gì đáng yêu nhỉ?

"Khá ấn tượng, Sim Jaeyoon!"

"Đây là con to nhất trong đàn. Wao, lông nó dày, ấm, nó hiền lắm, ngươi thử tiếp xúc với nó xem? Nếu được, ta nghĩ ta sẽ tổ chức một cuộc ngủ ngoài trời, thử tưởng tượng coi, nằm trên bộ lông ấy thật tuyệt vời biết bao. Quả là ý tưởng điên rồ. Suýt chút nữa quên, giới thiệu với ngươi, J."

Sim Jaeyoon vừa mỉm cười, vừa tiến gần đến chỗ con quái vật. "Anh bạn à, ngươi to ra nhiều rồi. Mùa đông năm nay khá khẩm chẳng ít đâu!"

Chỉ mới qua mấy tháng thôi đã lớn nhanh đến như vậy, khi hắn già chắc nó lấp kín cả khu rừng mất thôi! Mới ngày nào, nó còn nhỏ hơn cả hắn, chỉ bằng nửa cái đầu... Hmmm... mười bảy năm rồi sao? Nó đã sống với hắn mười bảy năm rồi! Một khoảng thời gian dài đấy! J là người bạn đầu tiên mà hắn tạo ra.

" Nó cười? "

Riki tiến đến phía Jaeyoon, anh khá bất ngờ trước sự vui vẻ, cái cười thể hiện rất rõ nét trên khuôn mặt của J. Jaeyoon lắc đầu. Đúng thật đám phù thủy các người, đều nghĩ theo chiều hướng tiêu cực là nhiều. Đừng bất ngờ như vậy chứ? Mấy con quái vật ta tạo ra, chúng đều có cảm xúc hết mà.

" Còn A, E, Y và anh em nhà O đâu rồi? Tụ nhỏ không đi cùng ngươi sao? "

J buồn bã lắc đầu. Dạo gần đây, trời đổ tuyết buốt, còn mỗi nó là lang thang một mình trong rừng sâu. Bởi bộ lông dày giúp nó chịu được lạnh. Bạn nó đi ngủ đông hết rồi.

" Ây, Sim Jaeyoon, hai cái con.... "

" Anh em nhà O đây mà. Trông chúng vẫn lùn như vậy. Cơ mà mùa đông, lông mọc dày ra, O như thể cục bông biết chạy vậy đấy. "

" Anh em? Chúng nó sinh đôi à? "

Riki nhíu mày nhìn hai sinh vật kì lạ trước mặt.

" Nhìn tưởng sinh đôi thôi, chứ chúng sinh năm khác nhau. Vả lại, cách đi, màu sắc, thức ăn thực cũng khác nhau mà. O1 lớn hơn O2 bốn tuổi lận, nếu ngươi để ý lâu một chút, sẽ chẳng nghĩ chúng nó là sinh đôi đâu. "

Jaeyoon ôm chặt anh em nhà O vào lòng. Lâu lắm rồi hắn mới được ôm như vậy, kể từ sau chuyến trải nghiệm ngủ ngoài trời đó đã ba năm, kì thật, hôm ấy vui lắm!

                                  ---------- °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•---------

" Còn tầm bảy tiếng nữa, mình nhất định phải chứng minh... "

. . .

" Chứng minh thứ gì vậy ạ? Thưa cậu chủ? "

Giọng nói bất ngờ được cất lên khiến Sunghoon có phần giật mình. Em ngẩng đầu lên và nhíu mày. Bản thân cảm thấy khó chịu, khi em đang bị làm phiền một cách thiếu tôn trọng như vậy. " Nepan? "

" À không, tôi chẳng có ý làm phiền đến thời gian quý báu của cậu chủ. Chỉ là tôi lên đây để thông báo rằng: quà đã được gói xong. "

Cậu bé vừa rồi tên là Nepan. Cậu ta là đầy tớ riêng và thân cận của Sunghoon. Thật trùng hợp, Nepan có nét giống với Sunghoon, từ khuôn mặt, mũi, miệng. Thực may, cậu ta thấp hơn Sunghoon rõ rệt, đặc biệt khác nhau ở đôi mắt. Nhà họ Park luôn quan niệm rằng: ai được chọn đều sở hữu cho mình một đôi mắt vô cùng đặc biệt. Chúng chắc hẳn phải đẹp hơn bình thường.

.

" Nepan này, ngươi có trung thành với ta không? "

Sunghoon nghiêm mặt nhìn Nepan. Đây là lần đầu tiên em hỏi cậu ta câu ấy, cơ mà đúng thôi, em là chủ nhân mà. Thực cũng bởi hiện giờ em đang rất rối, những suy nghĩ trong đầu em như một mớ hỗn độn, lẫn lộn và đen tối dần.

" Dạ, dĩ nhiên rồi? Tôi là đầy tới của người. Sao có thể phản bội lại đấng chủ? "

" Ngươi nói nghe cũng phải có lí. Ừ, vậy, ngươi tin về sự tồn tại của quái vật hay không? "

Sunghoon quay lưng, em nâng gót chân tiến tới phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, nơi khu rừng chợt thấy một luồng khói màu xanh xuất hiện.... dấu hiệu của sự sống?

" Chuyện này... "

Nepan lùi lại một bước. Cậu ngước lên chiếc cung tên quý giá nhất của tộc Park tối cao. " Tôi khuyên người nên tin vào quái vật. Gia tộc của người đang rất mong chờ người lập được một chiến công! "

" Đến ngươi cũng nói như vậy. Rốt cuộc, ta vẫn là kẻ ngốc không chịu nghe lời gia đình? Huh? "

Sunghoon vẫn chăm chú nhìn vào luồng khói đó. " Ta hiểu rồi... hiểu rồi... "

" Ồ, nào đâu phải thế. Tôi nào đâu dám mạo phạm bảo người như vậy? Chỉ là, quyết định vẫn nằm ở phía người. Hãy đưa ra định kiến sáng suốt và hợp lí nhất. Còn với tôi, thân phận một đầy tớ có thể ra lệnh cho chủ nhân của mình được hay sao? "

Nepan cúi đầu và suy nghĩ. Đó là suy nghĩ rất xấu xa.

" Ta chính là muốn nghe được câu trả lời đó từ ngươi. Một đầy tớ trung thành. Được rồi, đi xem quà thôi. Ta nghĩ nó hẳn rất đẹp. Lúrenu chưa bao giờ làm ta thất vọng cả. "

Sunghoon bước đi trước và Nepan theo sau. Nếu không nhìn kĩ, chắc chẳng ai phân biệt nổi hai con người này đâu. Đến cô Noris còn nhầm nữa kia mà. Nepan đưa hộp quà cho Sunghoon. Em mở nó ra và... thật hoàn hảo, một chiếc váy thật tuyệt mỹ. Đường may công phu, đính kèm những hạt kim cương sáng giá, lấp lánh. Một chai nước hoa tím đắt tiền. Sunghoon mỉm cười vui vẻ. Đây nhất định là món quà đặc biệt.

" Nó hơn cả anh tưởng đấy! "

Heeseung nhìn vào chiếc hộp và gật đầu. " Mắt thẩm mỹ của em, chưa bao giờ làm anh thất vọng. "

" Em hiểu điều đó. Vậy... anh đã chuẩn bị gì chưa? "

" Một con ngựa chiến thì sao nhỉ? Chẳng phải mẹ rất thích cưỡi ngựa à? Nó sẽ rất tốt. Là người bản xứ đích thân ông ta chọn, còn có thể sai hay sao? "

Heeseung vừa nói vừa giúp Sunghoon gói quà.

" Thế còn con Loré, nó còn tốt mà! "

" Nó xài để kéo xe thôi. Con ngựa đó già rồi, sức kém, anh mua con to hơn, khỏe hơn. Chắc chắn mẹ sẽ thích. "

Heeseung và Sunghoon rời đi. Nepan đưa mắt nhìn theo bọn họ. Hỡi ơi, bao giờ cậu có thể được như vậy nhỉ? Nếu chia xã hội ra làm mười cấp bậc, dòng tộc này ở cấp thứ hai, sau mỗi chúa. Còn cậu, thằng đầy tớ quèn xếp thứ mười. Đây còn nổi tiếng về vụ săn quái vật nữa.

Đúng là cuộc sống của những quý tộc.

.

" Hình như đây là của Osterbusco? Ông ta bảo không thể tới dự, nên đã tạc tặng hoàng Pesungna bức tượng. Ông ta phải mất thật nhiều tháng để hoàn thành nó. Bộ váy đó... dát vàng... "

Sunoo khẽ cầm bức tượng ở trong tủ ra, cậu gật đầu. " Họa sĩ nổi tiếng vẽ cho giới quý tộc! "

" Hẳn, ông ta vô cùng kính nể gia đình này. Những món đồ có giá trị! "

Jongseong khoanh tay trước ngực và nhìn vào từng nét tiêu khắc. " Thật ra chỉ cần ở bậc bốn, năm rẻ bạc đã có thể mua được một bức tranh vẽ nửa vời của ông ta rồi. Cơ mà, ông ta chỉ bán tranh cho bậc năm là kịch. "

" Chúng ta thừa khả năng đấy. Ta là bậc ba, một trong ba bậc mà ông ta tôn sùng. "

Jungwon nâng bước chân đến chỗ hai người họ. " Anh nói vậy cũng sai đấy, Jongseong ạ! Bậc năm còn tùy thuộc vào Oster nữa. Ông ta chỉ bán tranh cho giới quý tộc. Đúng hơn, lão đó là người của quý tộc. "

" Mấy đứa nghĩ lão ấy sẽ chẳng tới hay sao? Nực cười thật. Đích thân mẹ đã mời, ông ta có thể từ chối ư? "

Heeseung cầm ly rượu, anh đến bên bức tượng. Anh dám chắc rằng, trong vòng một tiếng nữa, lão nhất định xuất hiện.

...

Bao giờ mới có cuộc gặp gỡ nhỉ?

.

Sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro