2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm thôi!

.

"Sao ồn ào thế nhỉ? Cái đám đó lại tính tổ chức tiệc à?"

Jaeyoon nhíu mày nhìn về hướng ngôi làng đang vô cùng náo nhiệt, hắn khự lại và thở hắt một hơi. Thật đáng ghét, bọn Mules kia, lúc nào cũng cố nghĩ ra một lí do vớ vẩn nào đó để bày vẽ linh tinh, chúng còn mở nhạc rất to nữa kìa. Thông báo từ loa phát thanh của làng vang đến nỗi, ngay cả khi hẳn ở trong tòa lâu đài cách cả nghìn ki-lô-mét cũng có thể nghe thấy được. Tức mình quá, nhưng hắn vẫn không sao dẹp loạn nổi, vậy là hắn quyết định chung sống với nó luôn. Khổ rằng, Riki chỉ vừa mới tới nên chưa thích nghi được. Trông cậu ta có vẻ giận dữ lắm rồi đấy. Nếu chả may cậu ta lỡ đánh mất khả năng kiểm soát cảm xúc của cơ thể, Riki nhất định sẽ làm một điều gì ấy tồi tệ, nó ắt hẳn phải ảnh hưởng rất sâu sắc đến lũ Mules điên rồ. Giả dụ như làm cho chúng nó phát nổ thành trăm mảnh chẳng hạn?

"Ta có thể qua đó, để đốt cho bằng sạch cái ngôi làng ồn ào kia chứ?"

"Riki ạ, Bình tĩnh luôn là cách giải quyết đúng đắn của kẻ trưởng thành đấy! Chưa ngoại trừ việc, ngươi đâu có thèm nghe lời gợi ý từ ta?"

Jaeyoon thản nhiên ngồi viết, hắn đang cố tập trung để hoàn thiện cho xong bản thảo về cách chế tạo ra một sinh vật mới - thứ cuối cùng - đồng thời cũng kịp để đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày chế tạo quái vật của hắn. Cơ mà này, hắn chỉ ra vẻ thế thôi, chứ hắn cũng không tài nào tập trung được, bởi đám kia ồn ào quá, lại còn đan xen thêm tiếng nói được phát ra từ chiếc loa lẫn lộn với nhau, tất cả như biến thành một mới hỗn độn và thảm hại. Hắn đang tự hỏi: hôm nay là ngày gì mà tiếng nhạc lại mở to hơn những lễ hội trước hắn thường hay thấy thế nhỉ? Chẳng có lẽ là: Mules đã tìm ra được mấy người bạn yêu quý của hẳn rồi đó ư? Ồ, không đâu chứ hả, không thể nào. Mùa đông, tuyết rơi khá dày, đám đó cũng chẳng đi vào trong rừng cả tháng trời rồi kia mà.

"Hay là chúng tự ý ra khỏi rừng và đi về phía ngôi làng khỉ ho cò gáy ( đối với những quái vật và phù thủy) khốn nạn đó?"

Jaeyoon giật mình làm đổ lọ mực xuống dưới nền đất, hắn gào lên một tiếng, đôi mắt sắt đá của hắn đưa mắt nhìn qua phía ba con quái vật đang sợ hãi nép sau người Riki. Đến ngay cả Riki cũng có chút bất ngờ, Jaeyoon hắn ta đang nghĩ đến thứ gì mà lại hành xử như vậy? "Ngươi từng bảo với ta, bình tĩnh..."

"Ta chẳng thể bình tĩnh nổi, J, ngươi có canh không cho đám quái vật kia rời khỏi rừng chưa đấy?"

Jaeyoon nâng bước tiến về phía J, khiến con quái vật to lớn kia sợ hãi, nó gật đầu chắc nịch rằng: nó nhất định đi hết một trăm lần quanh khu rừng rộng lớn, để kiểm tra xem đám bạn của nó đã ngủ đông hết rồi hay chưa, sau cùng mới bình yên mà nằm xuống dưới đất, tận hưởng một mùa đông cô độc khác nữa của nó. Chỉ sợ...

"Y, đúng rồi, là Y đấy, nó nhỏ xíu, nó có thể chạy rất nhanh trước mắt ngươi mà ngươi đâu thể thấy được? Ta phải tìm Y mới được."

"Khỏi cần phải tìm nó. Y đây!"

Jaeyoon đang tính quay đầu bước đi thì bị Riki cản lại. Thì ra, Y đang ngủ rất say trong tấm áo choàng ấm áp của Riki đó rồi. Cơ mà ta tưởng nó đâu có theo người lạ bao giờ nhỉ? Riki, ngươi quen với Y từ trước đấy rồi à?

"Ngươi có lẽ chưa hiểu vì sao ta lại đến tìm ngươi muộn mất vài ngày nhỉ? Bởi ta còn mải chơi với con quái vật tên Y này nữa. Haha, bữa ta có bị lạc trong rừng, là nó giúp ta tìm được đường đến tòa lâu đài đấy, nên ta chẳng nỡ để nó lại một mình, chỉ tính ở lại chơi với Y nốt ngày hôm đó thôi, ai dè đâu, nó dẫn ta đi thăm quan toàn bộ khu rừng luôn đấy, nên mới lâu tới như vậy."

"Khoan, bằng cách nào ngươi dụ được nó?"

"Ta thông mình hơn ngươi tưởng nhiều, Jaeyoon ạ. Ta nghĩ nó là cây, thì sẽ thích cây, nên ta mới tặng nó mấy hạt giống cây trồng nở tức khắc, nó thích lắm, và cũng kể từ đó, nó và ta là bạn."

Riki cẩn thận nâng Y từ trong tấm áo choàng để lên tay Jaeyoon, nhưng vì tay hắn lạnh nên Y bất chợt mà thức dậy, nó giật mình nhảy lên đầu của hắn. Trông nó cũng được coi là già dặn hơn rất nhiều rồi mà tính cách hệt như trẻ con vậy. Nghịch ngợm, tò mò lại thêm cái hay chạy rất nhanh, chả ai theo nổi nó cả.

"Ngươi, có đi vào làng không đó?"

Nó lắc đầu

"Thật không?"

Nó lại tiếp tục lắc đầu.

. . .

nhưng nó kéo tay Jaeyoon, nó kéo rất mạnh, rồi chỉ về hướng ngôi làng. Y đưa mắt nhìn hắn tỏ cái vẻ cầu xin đáng thương đến khó có thể từ chối được, nó đang cầu xin hắn làm gì vậy nhỉ?

Mà khổ thân Sim Jaeyoon, hắn ta khi tạo ra thứ bé con này đã quên mất chẳng dạy cho nó nói, chỉ đổ thuốc hình hài giống con người vào trong nồi chế tạo của hắn thôi. Bởi vậy mà Y sinh ra chỉ có chân, có tay, có cổ, có cái đầu và một cái thân dài. 

" Ta vẫn không thể hiểu được: ngươi đang đề cập về điều gì. "

Nó tiếp tục làm trò trước mặt Sim Jaeyoon. Nó đóng kịch, giả bộ như để nói lên những suy nghĩ mà nó muốn truyền tải, thông qua ngôn ngữ cơ thể của một con quái vật. Nhưng Jaeyoon mãi mãi chẳng thể hiểu ra ý nghĩa ấy thế nào.

"Ngươi muốn chúng ta đi vào ngôi làng đó để cứu lấy một cái cây hả?"

Riki cúi xuống nhìn anh bạn nhỏ đang làm trò, cậu không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên. Hẳn rồi, cậu ta là phù thủy cơ mà, dĩ nhiên không quá khó để cậu ta có thể hiểu con quái vật kia nó muốn cái gì đâu. Y dừng lại, bật đứng lên và mỉm cười. Nó chẳng có miệng, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó cũng đủ để biết rằng: nó đang rất vui, vì sau cùng, cũng có người hiểu ra lời nó định truyền tải.

"Vào ngôi làng đó sao...."

 ____________o0o___________

"Hoàng Pena đại tộc, món quà quý hóa của người đã được mang đến. Tôi cam đoan là không có bất kì sự cố nào trên đường vận chuyển cả."

Một người lính khẽ nâng cao chiếc hộp bằng vàng được chạm khắc tinh xảo. Nhìn lớp viền ruby bên ngoài đó mà xem, trông thật đẹp mắt và đắt tiền. Thường thì nó chỉ làm ra giống như một món quà mà đức vua dành riêng cho chúa trong các lãnh địa, cơ mà cái gia đình này được họ ưu ái hơn, nên vẫn cho phép sử dụng giống món quà nhằm để tặng cho những người thân trong dòng tộc. Kể đến, đây cũng là hộp quà đắt thứ hai, chỉ sau hộp rượu kim cương của chúa Hentary III, ắt phải kĩ càng, nhiều công đoạn hơn. Sinh thần á hoàng Sungnous hay của á hoàng Pegyuna tất yếu đều như vậy cả. Bởi vì họ là Thân phụ mẫu của người được chọn.

"Nếu chẳng may nó hỏng, ngươi mất gì?"

"Đầu tôi và gia đình của tôi."

"Tốt, để đó và lui ra ngoài đi."

.

Binh lính gật đầu và lui ra ngoài. Bà ta truyền lệnh cho Lenxèr - một lão già kiểm tra đá quý - tới, ông ta đảm nhận công việc này cho chúa và hai bậc cao quý kia cũng được mười năm rồi, hẳn là một quãng thời gian rất dài đấy. Như lệnh, lão già đó lót tay vào mảnh vải chuyên dụng và mở hộp ra ( ngoại trừ người thân cận trong dòng tộc, bên gia đình của Jongseong, Jungwon, thì cấm tất cả động đến nó bằng tay thường, đúng hơn là chẳng ai trong số những người còn lại kia được động đến nó cả). Đúng như dự tính, bên trong là một chiếc hộp nhỏ khác đựng viên Ruby màu xanh lục. Đây là viên Ruby mua lại từ nữ hoàng La Mã cổ, rất dễ vỡ nên chỉ cần một vết xước nhỏ thôi, đám lính kia và gia đình của chúng đều đã mang tội rồi. Lexér khẽ nâng lên, ông ta cầm cái lính lúp tròn dài đeo ở mắt, bắt đầu suy xét kĩ lưỡng. Nếu chẳng may sai dù cho là chi tiết nhỏ nhất, ông ta sẽ mất mạng.

Ôi...cái đám quý tộc!

"Đây là viên Ruby thật. Thưa đại Pena đáng kính. Tôi thấy được sự tinh xảo và độ bóng của nó. Đảm bảo không phải giả."

Lenxèr cúi đầu : " Vẫn bằng dòng họ của tôi. "

Mỗi lần đưa ra nhận định nào đó về những viên đá quý như thế này, ông ta đều phải đem một điều gì đấy ra để đánh đổi. Hẳn rồi, mười năm làm trong nghề, ông ta chưa bao giờ để mình có sai sót.

"Thật ra ta cũng chẳng cần truyền ngươi tới, đích thân ta lựa chọn, không thể làm giả. Cơ mà vẫn cho chắc chắn thôi. Tốt lắm. Để hộp ở đằng kia, nhớ hãy cẩn thận."

"Đưa ông ta ra ngoài và trả công xứng đáng đi."

Bà ta rời khỏi ghế ngồi và tiến về phía cửa sổ "Tốt nhất là như vậy!"

Đám hậu cần cũng chẳng dám làm phiền đến bà ba, chúng lui ra ngoài, lúc này hoàng Pena mới quay đầu lại, bà ta nhíu mày rồi thở hắt một hơi thật dài: "Chúng mày quả là cái thứ chậm chạp. Ta nghĩ cũng đã tới lúc ta phải thay người mới rồi!"

Ta nghĩ rằng, ta nên thay cả cái cậu Nepan vô dụng đó nữa. Trông cậu ta đâu dễ dàng gì, khổ nỗi cậu ta có nét giống với Sunghoon, được đà là lấn tới, đến vài người trong dòng tộc còn nhầm nữa kìa, ta không thể để cho người được chọn bị sỉ nhục thế được.

"Con thấy Nepan đâu có ác ý gì đâu nhỉ?"

Sunghoon bước vào. Em quỳ một gối xuống và cúi đầu. "Con xin lỗi vì con đã vô lễ."

"Cháu ngoan của ta, mau qua đây cùng với ta đi. Cháu thấy đấy, cậu ta giống cháu, ta sợ sẽ có ngày..."

Hoàng Pena vội bảo Sunghoon qua đứng gần mình. Bà ta chỉ cho em xem về hai cây táo đỏ giống hệt nhau đang được trồng ở trong vườn. Một cây thì tươi tốt, sai trĩu quả, rất có dụng. Một cây thì sắp bị đem chặt bỏ rồi.

"Có ngày sao ạ? Nepan giống cháu, nhưng thứ bậc và trí thông minh không thể sánh bằng một phần ba cháu được. Cậu ta là đầy tớ nghèo hèn, chẳng phải nhân bả của quý tộc, hà cớ gì người phải lo?"

"Cháu nên nhìn xa. Cái tính của cháu, ta đâu thay đổi được. Nhưng..."

"Người ơi, cháu lớn rồi. Không còn nhỏ nữa. Cháu biết phải làm gì. Và cháu lại còn là người được chọn. Sẽ ổn cả thôi."

Sunghoon lắc đầu, vội rời khỏi vòng tay đầy gai nhọn của bà cố, em giận dữ và bỏ ra ngoài. Hoàng Pena chỉ biết cười, bà ta cười một cái cười đến đáng sợ. Trong tâm trí đầy mưu mô và độc ác của bà, Sunghoon còn quá nhỏ, em chưa đủ chín chắn để hiểu rằng: Nepan hơn em, hơn rất nhiều. Chỉ tiếc rằng, cậu ta nãy giờ đã nghe được cuộc đối thoại, và đang lên kế hoạch cho một công việc lật đổ dòng tộc tiếp theo.

"Nếu như nó đã giống mình tới vậy, chả khó gì để làm người được chọn kế nhiệm cả?"

.

Sau Sunghoon thì Sooseung bước vào, bà ta lệnh gọi anh ta đến chỉ để...

"Ngồi xuống và thưởng thức tách trà này đi."

. . .

để làm gì kia chứ?

. . .

"Giờ hãy nói cho ta biết, cháu thấy nó như thế nào?"

"Loại này rất khác với loại người thường dùng."

thêm một hớp nữa.

"Đó là Laverne ở Rutxe?"

"Đúng, một thứ trà được lấy từ vùng quê hẻo lánh. Trong cái ngôi làng kì quặc."

Bà Pena cười nhạt, chú ý đến cái biểu cảm bất ngờ của Sooseung. Sao một người như hoàng Pena đây lại hạ mình để uống thứ trà tầm thường này nhỉ? Nó chẳng có gì là đặc biệt nổi bật.

nhưng lại ẩn chứa bí mật mà chỉ riêng bà ta mới biết.

Pena nhấp vài ngụm nhỏ, bà ta nhắm mắt thưởng thức nó, một cách ngon lành. Việc cho Sooseung đưa ra lời nhận xét, kết hợp lệnh đuổi Nepan để thay đổi suy nghĩ của Sunghoon cũng chỉ nằm gọn ở một phần trong kế hoạch vĩ đại khác của bà ta mà thôi. Đều nhờ Laverne này cả. Chính vì thế, nó đã tạo nên độ hoàn hảo cho cái thứ đáng bỏ đi này.

Đó hẳn là bí mật vô cùng khủng khiếp.
.

"Bà ta đã nhận ra điều gì đó chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro