End 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ vẻn vẹn có ba mươi phút, Sooseung vẫn chưa thực sử hiểu được vấn đề cốt lõi mà bà cố đang đề cập ở đây, rằng: bà ta đang tôn vinh món trà vô vị từ một vùng quê hẻo hánh hay những bí mật ẩn náu dưới lớp ngụy trang giả tạo của thằng đầy tớ hèn hạ? Bà cố luôn là người có những suy nghĩ khó đoán, nhiều khi, tâm trí bà giống một kẻ điên loạn. Quả thật có hơi hỗn xược khi nói ra mấy cái điều như thế, nhưng, mọi người dám khẳng định rằng: Pena là người bình thường?

Suy cho cùng thì ly trà này: đâu chỉ được lấy ở một ngôi làng heo hút phía trên đỉnh núi xa kia, nó còn phải ẩn chứa rất nhiều bí mật khác nữa. Hoặc...

"Nó không đơn giản là rất nhiều bí mật."

. . .

Sunghoon đứng bên ngoài cửa và nhìn xa xăm, có những thứ chẳng dừng lại ở bí mật, nó còn ôm theo mình bao nhiêu vấn đề quan trọng khác chứ? Giả dụ như: nếu người được chọn lỡ yêu quái vật? Kẻ bi thảm nhất sau cùng lại là kẻ sung sướng nhất. Hay đầy tớ nghèo hèn đảo chính lật đổ gia tộc của thời đại thì sao? Sẽ xảy ra chuyện gì? Trong thời điểm nhạy cảm này, đâu thể nhìn thấy trước tương lai, đến ngay cả vị ngôn sứ cũng phải dè chừng vài bước trong lời ăn tiếng nói của mình khi phán xét về cái được gọi là số mệnh hệ trọng của gia tộc này.

"Em đang nghĩ quá nhiều rồi."

"Phải đấy anh. Thả lỏng đi."

Heeseung và Sunoo đi về phía em, đưa cho em một ly dâu ép, nó có màu đỏ, như màu của...?

"Hai người thực sự đã nói như vậy? Bà cố luôn có ý định động vào chiếc chìa khóa để mở cánh cửa của căn phòng bí mật. Mỗi lần bà nói đâu chỉ kết thúc ở đó, nó còn phải xa hơn, đáng sợ hơn thế nữa kìa, đừng phủ nhận, hay cố gắng tìm ra lời giải thích nào thuyết phục nhất. Vô ích thôi. Chẳng ai hiểu lời bà cố nói cả."

. . .

"Em nhìn xem, mỗi lần tuyết rơi, con người ta đơn giản nghĩ rằng, đó là quy luật của tự nhiên, có ai nghĩ nó rơi vì muốn gieo rắc cái lạnh, sự bi thương đến với thế nhân không? Hay khi Nepan đấy, em thấy chứ? Nó chỉ là một đầy tớ, một thuộc hạ thấp hèn, nó chẳng thể làm gì hơn ngoài nghe theo lời sai tiếng bảo. Em có chấp nhận chăng? Hẳn là có rồi. Vì em là chủ nhân mà."

Heeseung tựa lưng và cửa, anh với tay lấy một nắm tuyết ném ra bên ngoài. Nhưng hành động đó để làm gì thế nhỉ? Vô cùng kì lạ. Quả thực, người của cái gia tộc khốn khiếp này hầu như đều thế cả. Thật đáng trách

"Anh nói với em thì có ích lợi gì?"

Sunghoon nhấp từng ngụm nhỏ, em nhắm mắt và thản nhiên thưởng thức nó. Cốc nước này được ép từ dâu thượng hạng nhập từ vùng nổi tiếng nhất nhì nơi đây, khá ngon, chất lượng. Xem chừng nó có vẻ rất tốt đấy!

"Chính vì thế mà anh ấy mới cố gắng giải thích cho anh hiểu. Sunghoon, anh đang uống một thứ chất lỏng có màu đỏ, anh có suy nghĩ hay không? Hay anh chấp nhận và uống nó?"

Sunoo nhìn vào Sunghoon, em biết anh đang phải trải qua cảm giáckhó xử gì. Bà cố độc ác, ai cũng nhìn ra điều ấy, nhưng dù sao thì vẫn là bà của anh, đại hoàng - người đứng đầu của cái làng này. Dù...

"Có lẽ đúng là em đã suy nghĩ quá nhiều."

Sunghoon lắc đầu, em thở dài và đi vào trong nhà. "Nhưng em vẫn sẽ suy xét cẩn thận về cái vấn đề này, được chứ?"

Nhất định là không chỉ dừng lại ở mức nói xuông, nó sẽ tiến xa hơn cả hành động và điều đáng sợ đến khiếp đảm sẽ lộ diện dần dần, ở mỗi bước đi từ người thực hiện nó nữa. Nepan đã nghe lém được hết cuộc trò chuyện vừa rồi, cậu ta đang lên kế hoạch, chắc hẳn là cậu ta biết rất rõ: Đại hoàng Pena dùng thủ đoạn dơ bẩn, để lên tới cái ghế đầy quyền quý như ngày hôm nay. Nepan sẽ là người thứ hai hoàn thành được điều này. Ông trời đã thương hại cậu, ban tặng cho cậu quyền sở hữu một khuôn mặt, vẻ bề ngoài giống hệt với Sunghoon, còn gì cản bước cậu ta khiến cậu ta không thể thực hiện chứ?

"Dĩ nhiên, ta có thể đảo chính. Sunghoon đã chậm hơn ta một bước rồi."

Cậu ta nhếch mép, nhanh chóng bước vào trong nhà để chuẩn bị treo những chiếc đèn nến cuối cùng lên trên cao. Sẽ có ngày, người đứng đây chỉ đạo không còn là Sunghoon nữa, mà là Nóris Nepan. Cậu ta sẽ vươn lên, thoát khỏi ách khốn cùng này, thân phận cậu ta không chỉ dừng lại ở việc làm đầy tớ, nó nhất định phải hơn, ngang bằng với bậc hai của xã hội đương thời. Nhanh thôi, Sunghoon à, tôi thật lòng xin lỗi, thưa chủ nhân. Tôi cũng giống như bọn họ, cũng bị đồng vàng sáng giá làm cho mờ mắt rồi.

. . .

"Ta đâu để ngươi dễ dàng cướp mất ngôi vị của ta?"

Hoàng Pena thầm đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Nepan. Thật đặc biệt, thật hoàn hảo, một con thú săn mồi đang cố gắng để đi săn một con thú săn mồi khác, một kẻ bị hành hạ đang ngày đêm tìm cách hành hạ lại kẻ đã hành hạ chính bản thân mình. Cái vở kịch này sẽ còn được tiếp diễn, lâu dài là đằng khác kia, khá lắm. Rồi những chú rối đang được tạo hóa mở cho một vai diễn rất tuyệt mĩ đến không ngờ. 

Hãy cùng đón xem nhé? Nó chả đơn giản thế đâu.

. . .

Và...chỉ còn vài thì giờ nữa thôi, Sunghoon sẽ đi vào rừng. Thật đáng tiếc, Jaeyoon cũng đang rảo bước đến đây rồi.

Liệu có cuộc gặp gỡ trước nào được diễn ra hay không?

. . .

Kì thực, ngay cả tôi cũng khó để nói trước lắm.

Nên mọi người hãy cứ đợi thử xem?

____________°•°•°•°•°•°•°•°•°•°____________

"Vào ngôi làng đó sao..."

Jaeyoon nhíu mày, hắn ta chợt lùi lại một bước, trong thâm tâm có vài điểm rối loạn, nhưng mà bản thân hắn lại chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào ấy gần đây, hắn lại phải tiến vào trong cái làng chết tiệt đó.

"Sao ngươi dám đi một mình vào trong ngôi làng kia? Y à, nó quả thực rất là nguy hiểm. Chưa có sự đồng thuận của ta nữa. Nếu bị phát hiện thì sao?"

Jaeyoon tức giận mà cao giọng. Hắn ta không muốn bất kì thứ gì hắn tạo ra được phép bước chân vào cái nơi quỷ quái đấy cả. Nếu chẳng có hắn đi cùng, nó sẽ rất nguy hiểm. Ở đó, đa phần là bậc hai, bậc ba, bốn lúc nào cũng có đám binh lính đi theo để bảo vệ, chẳng may mà để chúng nó bắt gặp thì biết tính sao đây? Nơi đấy còn chứa thêm vài bậc thấp hèn khác nữa, nhưng dù gì thì họ vẫn sẽ thấy ghê tởm vài ba thứ quái dị như thế này.

"Sim Jaeyoon, cái gì trên cổ nó thế? Ngươi mua vòng cho nó hả?"

"À ừ, tao quên không để ý, Y, ai đưa cho mày chiếc vòng cổ này? Ngươi được tặng à?"

Jaeyoon chợt để ý tới chiếc vòng cổ ở trên người của nó. Bên ngoài chiếc vòng có màu xanh lá cây, hình cỏ bốn lá, chính cái biểu tượng ở giữa lại rất giống với cái vòng mà hắn đang đeo. Dây chỉ đỏ mắt thường cũng có thể nhìn ra rằng: nó đồng điệu với nhau về màu sắc cùng chất liệu, và cả người đã trao tặng nó nữa.

Có thể nào??? Y ơi, ta có hy vọng rồi?

"Sim Jaeyoon, đây là trùng hợp, hay...định mệnh?"

Riki cẩn trọng nâng chiếc vòng của Sim Jaeyoon lên, nheo mắt. Anh không đơn thuần nghĩ rằng, chiếc vòng ấy chỉ là do Y nhặt được một cách vô tình đâu. Anh cảm nhận thấy nguồn sức mạnh mãnh liệt chảy bên trong thứ vô dụng này - đối với anh là thế, theo bản năng của phù thủy tôi luyện anh từng ngày, nhất định...

"Là người mà ngươi cần tìm gặp đấy, Sim Jaeyoon ạ. Ta tiên tri ra điều đó cơ mà. Y, dẫn chúng ta đến đó, ngay đi."

Y vui vẻ gật đầu, nó nhảy lên sung sướng.

"Riki, ta tưởng ngươi..... ?"

"Ổn cả thôi, Sim Jaeyoon, ta biết. Cơ mà hãy thử nghĩ xem, ngươi không có kính, nhỡ đi vào trong đó, rồi lỡ giết người thì sao, ngươi hẳn sẽ mất mạng như chơi. Vả lại, ta là phù thủy, nhưng ta biết cách để khống chế sức mạnh của bản thân."

"Thật sao?"

"Có lẽ vậy. Mau đi thôi."

Jaeyoon gật đầu, trong lòng hắn cũng bất an đôi chút, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác, ngoài việc đồng ý để Riki dẫn Y đi theo. Thôi, bỏ đi, dù gì cũng nhằm vào mục đích tìm gặp người hắn trân quý bấy lâu nay là được. Riki ra hiệu cho lũ quái vật tản khắp xung quanh, ẩn náu dưới lớp lá cây rậm rạp. Kì thật, chung quy lại thì cả hai đâu có muốn nghĩ đến cái cảnh, họ phải bước chân vào thành Clóre đáng bị thiêu rụi ấy? Thêm cả đám người ngu xuẩn và phiền phức kia nữa. Cơ họ hết cách rồi, nên mới đành chấp thuận lời đề nghị vừa rồi. Đi vào ngôi làng cứu cái cây đang dần chết. Cùng lời thỉnh cầu: tới gặp người thương có chiếc vòng cổ in hình cỏ lá xanh.

Sức chịu đựng rôi sẽ được đền đáp.

Nó trở thành một cuộc hội ngộ tình cờ không báo trước, nhưng mang đầy đau thương.

. . .

"À mà mấy giờ rồi?" - Jaeyoon nghiêng đầu hỏi.

"Dựa theo thời điểm mà mặt trời lên cao, cách mặt đất độ chừng này, góc chiếu của những tia sáng và sự chuyển động giữa các đám mây, có lẽ là tầm chín giờ. Cái đồng hồ kia cũ quá rồi đấy, ngươi mau chế ra thứ khác có dụng hơn đi."

Riki vừa nói vừa tiện tay ném chiếc đồng hồ ra xa. Thôi nào, anh là thầy phù thủy toàn năng, so với chiếc đồng đồ thời gian chắc cũng chẳng chênh lệch quá nhiều.

"Ta còn giữ đồng hồ mặt trời sơ cấp. Nó đâu đúng lắm với cái ngươi hiện đang giữ nhỉ? Chí ra, để xem ta còn nhớ cách tạo ra chúng không chứ? Lâu rồi ta chưa thử nghiệm lại. Sợ quên."

Jaeyoon thở dài. Hắn nhìn xuống mặt đất nhưng chẳng thể tìm thấy miếng gỗ nào. Tức mình thật đấy. Jaeyoon làu bàu một lúc, rồi đưa mắt lên chiếc la bàn cổ hắn đang cầm trên tay. Mũi kim chỉ hướng về phía Đông Bắc, được rồi. Khởi hành thôi. Nghe thông báo mới rằng, vào mười hai giờ trưa nay, bữa tiệc sẽ bắt đầu. Hắn cần phải có mặt trước một tiếng, nếu chẳng muốn bị truy lùng và sát hại.

"Nếu như ngươi tìm ra người ấy thì sao hả Jaeyoon?"

"Ta sẽ... nói lời yêu. Hoặc đơn giản là cảm ơn vì món quà nhỏ này."

"Ngươi yêu con người sao?"

Riki bất chợt dừng lại. Khuôn mặt của anh biểu lộ rõ vẻ vô cùng bất ngờ. Không thể tin nổi, quái vật như ngươi đây lại đem lòng yêu thứ Mudes ghê tởm ấy, kì lạ, quá bất thường. Sim Jaeyoon ạ, bây giờ, tính đến thời điểm hiện tại, ta cũng đang rất tò mò muốn biết, sinh vật nào đã khiến ngươi đem lòng yêu tới vậy. Mạo hiểm đánh đổi cả mạng sống của mình...Khà, khà, Jaeyoon à, ngươi thực sự trưởng thành hơn ta tưởng nhiều rồi đấy.

"Đâu giống như suy nghĩ của ngươi hả Riki? Em ấy không kì thị ta, ngược lại còn động viên, trò chuyện với ta. Tặng ta quà nữa."

"Làm gì có Mudes nào tốt bụng như thế chớ?"

"Ngươi chưa trải nghiệm qua, sao mà biết được?"

"Nhìn cách họ đối xử với phù thủy tụ ta là ta biết chứ nhỉ? Săn lùng và giết sạch phù thủy. May thay, vẫn còn trụ được khoảng hơn một trăm người. Ngươi thấy sao?"

Riki nâng người mình lên, để đỡ bị trượt ngã trên lớp băng dày đặc. Giọng anh có vẻ tức giận lắm. Từ thế kỉ thứ mười lăm đến nay, Mudes vẫn luôn được coi như kẻ thù truyền kiếp của những thầy phù thủy, hoặc vài ba người có dính líu đến ma thuật. Hiển nhiên, anh đâu bị loại trừ.

"Thôi, đừng bàn nữa. Độ một kilômét tiếp theo, là ta tới ngôi làng đó rồi. Chuẩn bị tinh thần đi."

. . .

Sẽ bất ngờ lắm đấy!

.

End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro