3.1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End chapter 2.

.

" Này, Riki, sẽ ra sao, nếu em ấy yêu một con quái vật? "

Sim Jaeyoon bất chợt dừng lại, hắn ta ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào anh, bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Thôi nào, Sim Jaeyoon ơi, nhà ngươi tính chọc tức đám phù thủy tụ này hay sao? Ngươi biết rằng: ta có thù hận với Mudes rất nhiều, thêm cả lũ quái vật xấu xí nhà các người cũng chẳng hơn là bao nhiêu đâu. Ấy vậy mà lại còn phải tốn công sức, để đi tìm kiếm cái câu trả lời vớ vẩn phi thực tế như thế này nữa chứ? Hài hước thật đấy, Sim Jaeyoon ạ. Căn bản thì ngươi hỏi vậy, ta cũng khó trả lời, biết lấy đâu ra câu trả lời thỏa đáng dành cho ngươi đây? Hay ta cứ tạm bợ bảo: " tùy ngươi hả? Hay là tùy vào em ấy? " . Sim Jaeyoon, nhà ngươi chắc hẳn phải thấu được phần nào, về cái thứ gọi là " không bao giờ có chuyện yêu đương giữa hai sinh thể hoàn toàn tách biệt. ". Suy cho cùng thì, biết thân biết phận, sống sao cho hợp lí, vẫn là cách tốt nhất để trường tồn.

Qủa thật quá ngu ngốc và cứng đầu. Sim Jaeyoon này, ngươi phải suy xét cho thật kĩ để đưa ra định kiến thích hợp nhất của bản thân mình. Đừng có hồ đồ để mà sau này hối hận. " Hậu quả " là thứ gánh nặng vô hình, có thể phá hủy cả gia sản nhà ngươi đấy. Mặc dù cái đống gia sản ấy đối với ta chả đáng giá bao nhiêu đâu.

" Khoan, bình tĩnh. Trước khi ngươi muốn biết khả năng xảy ra sẽ như thế nào. Thì ngươi nên hiểu, xung quanh em ấy còn vô vàn thằng đàn ông khác, mặc dù chẳng thể giàu có bằng ngươi, nhưng lũ đó có điểm cộng là: bình thương hơn ngươi. Đẹp trai có thể hơn ngươi cũng chừng? Ngươi lấy tư cách gì để nghĩ rằng em ấy sẽ yêu ngươi? Yêu một con quái vật, một tạp phẩm của tạo hóa à? Ngươi có thấy hài hước hay không? "

" Có lẽ ngươi nói đúng Riki ạ, hoặc có lẽ ngươi đã sai và ta đã đúng. Đám đó bình thường hơn ta thì đã làm sao? Ta vẫn tự tin vào cái nhan sắc này, một nhan sắc hoàn mỹ đến độ tuyệt hảo. Ngươi thấy sao? "

" Không ra gì. "

. . .

" Đi tiếp thôi. Nói chuyện với ngươi quả thật làm ta muốn đầu thai quá. Nếu đầu thai chắc chắn ta sẽ trở thành người bình thường. "

Sim Jaeyoon cười trừ, hắn lắc đầu và thở dài rồi lại nâng bước tiến vào ngôi làng ồn ào phía trước mặt. May sao tuyết đã tan đi vài thước, đỡ hơn cho việc hắn sẽ chẳng bị ngã nữa đâu. Cơ mà giờ để ý đến Y mới thấy được, trông nó ngủ ngon lành ở trên người Riki chưa kìa, trời ạ, nó quên mất hắn mới chính là ba ruột của nó à? Sao lũ quái vật kia xem như quý Riki hơn cả hắn thế nhỉ? Rồi chẳng ai là trân trọng hắn hết. Vừa đau khổ vừa đáng thương, và cũng vừa... đáng trách.

" À mà, nếu đi vào trong đấy, ngươi không đeo kính, sao mà nhìn ra em ấy chứ? "

" Đây rồi. "

Jaeyoon lấy từ trong người ra một cái kính, đúng hơn là thứ sẽ ngăn cách đôi mắt chết người của hắn, và bảo vệ tính mạng không ra gì của lũ Mudes xấu số kia. Nhưng càng nhìn vào nó, hắn lại càng giận, tại sao thánh Colomina trước khi chết lại chẳng thể nào dạy hắn cách chế tạo ra cái thứ khốn khiếp này nhỉ? Chứ hắn đã làm mất một chiếc rồi, mất thêm cái nữa coi như bỏ mơ về việc yêu em ấy còn đâu?

" Bà ta thậm chí còn chưa đưa cho ta nguyên liệu. "

Hắn lại nghiến răng một cách giận dữ. Jaeyoon đã suy nghĩ rất nhiều thứ, hắn đã tìm đủ mọi loại tinh được, mọi loại đồ vật và mọi loại bản thảo mà hắn kiếm được ở trong tòa lâu đài, nhưng đâu có cái gì có thể giúp hắn chế tác ra một chiếc kính thứ ba? Jaeyoon bất lực với chính bản thân hắn, hắn chán nản, tức giận. Jaeyoon chế nhạo chính mình, và hắn lúc nào cũng chê cười bản thân vô dụng thật, chẳng có điểm gì đặc biệt tài năng. Ngoài sáng chế ra mấy thứ dơ bẩn rẻ tiền - cái mà đám mudes kia ham muốn.

.

Đi được một lúc lâu, cuối cùng thì cả ba người bọn họ cũng đã tới được ngôi làng chết tiệt này. Y choàng tỉnh dậy mà nó nhảy lên liên hồi. May sao Riki ôm chặt lấy nó, chứ không nó đã chạy nhanh vào trong ngôi làng đó rồi.

" Thôi nào Y, ta biết ngươi vội, nhưng đâu có nghĩa là hồ đồ. Bình tĩnh và nói cho ta biết, cái cây ấy đang ở đâu? "

Riki đưa thứ kia lên trên đầu và nó chỉ tay về ngôi nhà to lớn ở phía đằng xa, xem ra đó là cái to nhất làng này, nhìn giống một pháo đài, ừ, thì trông cũng giống tòa lâu đài của Sim Jaeyoon lắm.

" Ta sẽ đi lấy cái cây đó về cho ngươi, nhưng ngươi không được chạy lung tung. Tiếp là nếu thấy con người nhìn vào tụ ta thì báo một tiếng, và quan trọng, ngươi trông ai hệt người đã tặng ngươi chiếc vòng này, thì phải lập tức chỉ ta biết ngay. Hiểu chứ? "

Jaeyoon vừa nói vừa bước đi, những bước đi có điểm vội vã, còn một tiếng nữa, hắn chỉ có đúng một tiếng nữa để làm đủ loại việc kế tiếp. Cơ mà hôm nay là ngày sinh nhật của đại Pesungna gì đó thì phải, cái đám quý tộc đang chuẩn bị rất nhiều, một xe ngựa chở vài món đồ, hay những viên ngọc lấp lánh đắt đỏ. Đó chính là điều hắn luôn căm ghét ở đám người kia, tất cả cao sang phú quý mà Mudes đang ngồi trên ấy, cũng chỉ như những đồng vàng hắn vứt vào đống lửa cháy đó thôi. Đám nô lệ đấy nữa, lúc nào cũng hạ thấp mình chỉ vì vài đồng lẻ sáng giá, biết bao giờ mình mới khá lên được?

                         __________°•°•°•°•°•°•°•°•°•°___________

Vẫn là quang cảnh của một căn phòng u tối, bên trong đồ vật dường như đã có sự thay đổi, đồ đạc mới hơn? Hay do, con người mới hơn?

" Đám kia chậm hơn rất nhiều rồi. Ta sẽ phải thay đổi. "

" Con nghĩ là không. Người nên tha cho họ đi, nếu thay quá nhiều, sẽ mất uy tín của nhà chúng ta đấy. "

Heeseung bước vào và quỳ một chân xuống, anh cúi đầu. " Xin lỗi vì con đã vô lễ. "

Hoàng Pena nhếch mép rồi lắc đầu. Bà ta thận trọng nâng chiếc hộp kia lên, quay đầu nhìn sang Heeseung và nhìn vào nó:

" Hmm, có lẽ con đã đúng. Ta nên suy xét kĩ về việc xa thải họ. "

" Nếu người đuổi họ, đám kia sẽ trông vào, và bảo ta rằng: ta đuổi họ vì lấy lí do họ chậm, nhưng kì thực là họ vẫn đến đúng giờ, là trước sinh nhật của cô Pesungna á hoàng đó thôi. Ta vốn mang thân dòng dõi quý tộc, lại còn là bậc hai của xã hội đương thời. Nếu để bị tiếng tăm xấu thì đâu có tốt. Còn là về người nữa. "

Heeseung bất chợt đứng dậy, vừa đi vừa nói. " Mong người hãy cẩn trọng trong suy nghĩ và quyết đoán hơn chỉ dừng lại ở cái nhìn trước mắt. "

" Heeseung, ta cho con cái quyền được đứng lên và đi khi chưa có sự đồng thuận của ta, cũng tại bởi con là người hiểu sâu nhìn rộng, luôn nghĩ cho cái dòng tộc này. Đúng là ta chọn con làm người nắm giữ sử sách, cùng với mọi thông tin của gia tộc Park cao quý đây, quả là không sai. Con cũng là người hay đưa ra lời khuyên cho ta nhất, giống như thứ Heecombus vậy, được thôi, về chuyện tống khứ, ta để tự con quyết định. "

Hoàng Pena cười nhạt, bà ta quay lưng lại và nhìn xuống dưới đường. Bà ta chậm rãi vuốt đến lạnh sống lưng con mèo đen, khiến nó cũng phải réo lên vài tiếng. " Ngồi ở kia và thưởng thức nó đi. Ta cần hỏi con một số chuyện. "

Thật là dáng của nữ đại hoàng.

" Chuyện gì? Có phải là về Nepan? "

" Con đoán đúng rồi đấy. Con thấy cậu ta thế nào? "

" Từ khi thấy cậu ta giống với Sunghoon, con đã cảm tưởng như sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. "

Heeseung nghiêm mặt, anh tựa lưng vào tường. " Cái cậu này đâu có đơn giản, cậu ta là một con quái vật vô cùng thông minh. "

" Chắc con biết ta sẽ nói về điều gì sau này rồi đúng không? "

" Người đang sợ bị cậu ta lật đổ ngai vàng? "

" Haha, ngu ngốc, ai lại dám lật đổ ta. Ta chỉ sợ nó động đến tính mạng của Sunghoon. "

Hoàng Pena chợt cười lớn, bà ta đứng dậy và tiến đến cái kệ gỗ cũ có chứa chiếc chìa khóa mở ra căn phòng cấm của dòng tộc. Dù sao thì, sau này, chỉ Sunghoon mới được cầm nó ở trên tay, chẳng phải ai khác, đặc biệt là thằng nô lệ quèn khốn nạn nào đó tên Nepan. Dĩ nhiên là bà ta đâu có điên đến nỗi để cậu ta giả danh cháu mình đâu. Hẳn rồi, nhưng bà ta sẽ phải cạnh tranh với một đối thủ rất đáng gờm đấy.

" Sunghoon quá quý Nepan, quá thân thiết. Đến bị cậu ta lừa cũng không biết. "

" Ta nghĩ ta sẽ phải đi gặp nó một lúc mới được. Còn con, có thể lui được rồi. "

.

" Này, Sunghoon, sao cháu lại thẫn thờ như thế? "

" Ơ... cháu... "

Sunghoon giật mình khi nghe thấy giọng nói của hoàng Pena. Thật vậy, mỗi lời bà ta nói ra đều vô cùng đáng sợ, một tiếng nói có trọng lượng và toàn nguy hiểm mà thôi. Và khi bà ta hạ giọng, lại càng khốn khiếp hơn thế nữa. Bà ta có cái gì là thật lòng đâu, toàn sự dối trá và ép buộc cả. Không phải vì Sunghoon em chẳng có quý bà, mà bản chất bởi bà ta đâu có để cho ai trân quý nổi chứ? Trừ đám dân ngu xuẩn nào đó ở trong cái làng mê tín này.

" Ta thấy cháu đang suy nghĩ quá nhiều đến những thứ xa xôi nào đó chẳng liên quan đến mình. Đứa cháu ngốc nghếch ạ. Thay vì để bản thân phải phiền não bởi mấy cái linh tinh, thì hãy thử nghĩ về những điều ngay ở bên cạnh mình đi. " - Hoàng Pena chậm rãi bước vào. Bà ta vừa đi vừa cầm cây đèn dầu. Mặc dù cho trời đang rất sáng hay sao?

" Ý người là Nepan? "

" Nhanh nhẹn rồi đấy. "

" Nhưng cháu đã bảo, cậu ta chỉ là một tên đầy tớ rẻ bạc, cậu ta thì nguy hiểm cái gì? "

Sunghoon nhíu mày và nhìn vào cây đèn dầu mà bà cố đang nâng từ từ lên một cách thật khó hiểu. Bà cố hẳn đang cảnh báo cậu, nhưng Nepan, cậu ta thì có gì bất thường chứ? Mà cũng chẳng thấy điểm kỳ lạ. Bà cố dĩ nhiên đã biết được một chuyện nào đó vô cùng quan trọng, và bà ta chỉ là đang muốn giấu diếm cậu thôi. Nhưng chuyện gì liên quan tới Nepan kiếm một chủ nhân như cậu phải bận tâm đến chứ?

" Ta khuyên cháu nên nhìn kĩ cậu ta một lượt. "

Hoàng Pena đưa lọ đèn rầu lên trước miệng.

Phù...

" Người...? Đang làm cái gì thế? "

" Bây giờ, ta phải đi châm thêm một ngọn lửa mới, giống y nguyên ngọn lửa đã tắt. Chỉ là lần này nó sẽ nhỏ hơn cái ảnh chính của nó ban đầu. "

. . .

" Còn 1 tiếng nữa, Á hoàng Pesungna sẽ đến. Bữa tiệc bắt đầu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro