3.2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn hơn một tiếng nữa, Á hoàng Pesungna sẽ đến. Và bữa tiệc chính thức được bắt đầu."

.

Đúng là cái thứ đáng thương....

"Này Riki, ngươi có để ý thấy rằng, mấy cái xe ngựa kéo chở đầy những viên kim cương sáng giá, dành cho bữa tiệc sinh nhật xa hoa kia, đều trông giống với chúng ta không?"

Jaeyoon nghiêng đầu trỏ vào đống người đang bàn tán xôn xao, về vài ba món đồ rác rưởi nào đấy được họ cho là hoàn mỹ nhất. "Ờm, ý ta là: Y hẳn đang chỉ đúng hướng giúp chúng ta tiền gần hơn vào ngôi nhà chết tiệt của đám săn lùng quái vật."

Hắn bất chợt phóng tầm mắt ra phía đằng xa, nơi chỉ còn cách thêm tầm vài chục bước chân nữa, là hắn nhất định sẽ đến được cái chốn ngu xuẩn ấy rồi. Và nếu như nó biến thành sự thật, thì nhục nhã thay cho hắn quá còn đâu. Hắn rõ ràng luôn muốn tránh mặt những kẻ tùy tiện cố chấp, giờ đây lại phải dấn thân vào chính cái nơi đang ngày đêm truy sát mình nữa chứ. Nực cười nhỉ?

"Cho đến tận bây giờ, ngươi mới nhận ra rằng: Y đang dẫn ta tới chỗ đấy hả? Khả năng quan sát và phân tích vấn đề có hơi kém."

Riki cười khẩy. Anh nhìn vào hắn bằng con mắt khinh thường, trông hắn kìa, y hệt một thằng ngu ngơ hỏi, thốt lên mấy thứ câu giống kẻ thiểu năng chưa hiểu biết gì nhiều. Anh còn tưởng, lúc họ tiến về phía cửa tiệm, bản thân hắn đã phải nhận ra ngay cơ. Nhưng không, hắn vẫn thản nhiên bước tiếp. Ôi, Sim Jaeyoon đại tài, lâu ngày chẳng gặp lại, bản năng khi trước của ngươi khiến ta phải thất vọng hơi nhiều đấy.

"Aisss, chả may nhìn thấy được điều này, ta đã đâu chấp thuận lời đề nghị đó. Coi như đây là lỗi lầm ngu dốt nhất của ta đi. Xem ra, ta cần phải nhanh nhẹn hơn trong việc cứu sống cái cây đó rồi."

Jaeyoon vừa nói, vừa lững thững bước tiếp trên đoạn đường gạch đá tiến tới ngôi nhà rộng lớn chỉ còn cách hắn vẻn vẹn tám chục dấu chân. Hắn nhảy chân sáo, hắn ngắm trời, ngắm mây và ngắm đất, ngắm đến cả vài ba cái suy nghĩ rằng: nếu hắn gặp được đứa trẻ tốt bụng năm ấy, thì sẽ như thế nào? Jaeyoon không lo ngại mấy vấn đề về công việc cải trang, hắn là quái vât mà, hắn có thể làm tất cả mọi thứ, trừ việc tìm ra một người bạn đồng hành hiểu ý mình.

...

"Ta thấu rất rõ, ngươi chẳng phải là chưa hiểu ra vấn đề. Ngươi đồng ý vào đây, còn một lí do khác."

Riki nhẹ nhàng tung quả cầu trong suốt lên cao, anh ngó nghiêng xung quanh hồi lâu rồi dừng lại. Nhìn chăm chú vào quả cầu đang mờ dần đi bởi lớp bụi phép trắng xóa, anh thở dài chán nản, chạy lại gần bên Jaeyoon và lắc đầu. "Vô ích thôi."

"Ngươi biết rồi sao còn chê trách ta?"

"Căn bản bởi, ta không thể lường đến việc: ngươi nhận ra sự nguy hiểm trong chính những động thái lần này, nhưng vẫn cứng đầu lao theo nó. Nãy giờ, ta diễn với ngươi, thì ngươi cũng tự ý thức được. Cơ mà...cậu ta đang có mặt ở đây. Người ngươi cần tìm..."

"Sao ngươi biết, ngươi đã gặp em ấy ở đâu à?"

Jaeyoon nhíu mày. Anh thận trọng ngẩng đầu lên một chút, liếc qua liếc lại xung quanh. Trong lòng anh thấp thỏm không yên, tâm trí thoáng hiện ra mấy câu hỏi: hiện giờ, em ấy đang làm gì, đã ai ngỏ lời với em ấy hay chưa, em ấy thế nào rồi?

"Ngươi quên rằng: ta là phù thủy hả? Ta thừa sức truy được thông tin của người đó qua chiếc vòng này đấy."

"Ngươi..."

. . .

"Mau lẹ lên đi. Chúng ta sẽ chả kịp thời gian mất."

Tiếng của con người ấy?

"Là em ấy? Khoan đã, ta, nhận ra cái giọng nói này."

Jaeyoon vội vã ngẩng đầu lên, nhưng chỉ được thoáng qua trong chốc lát rồi lại phải cúi xuống. Dĩ nhiên, đó là phản xạ rất đỗi bình thường. Nó mang theo tia hy vọng đan xen chút căm hận tột cùng. Khốn khiếp làm sao, khi hắn vô tình để quên cái kính xinh đẹp của hắn ở chỗ nào, hắn chẳng nhớ nữa. Hoặc...chắc vì do hắn quá sốt ruột nên hắn đã lầm tưởng. Bởi Y nó chưa đưa ra bất cứ một hành động nghi ngờ nào. Khi thấy người nó quen, nó sẽ nhảy cẫng lên, túm tóc kéo người hắn về phía họ. Cơ mà lúc này, nó vẫn bình thản, ngồi trên vai của hắn, chỉ hướng hắn bước tiếp.

Y là thứ có trực giác rất đáng nể phục đấy.

"Riki, ngươi nhìn giúp ta xem, có ai giống người ngươi thấy trong quả cầu kia chăng?"

"Khá mờ nhạt. Lúc hiện lúc mất. Ta chẳng biết phải cậu ta không nữa. Ta có linh cảm, người ngươi cần gặp, là hai bản sao hoàn toàn giống nhau."

Riki cất gọn quả cầu vào sâu sau lớp áo choàng kín mít. Anh ngó nghiêng xung quanh, rồi chậm rãi đưa ánh mắt dừng lại ở phía chàng trai trông thân hình thấp bé, nhưng mái tóc, dáng bộ cử chỉ đều giống hệt với người bên trong quả cầu. Anh nghi ngờ nhíu mày, cơ rồi lắc đầu và kéo tay Jaeyoon nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Xuyên suốt cả trăm năm làm phù thủy của anh, anh chưa từng gặp bất kì trường hợp nào khó xử thế này. Họ giống nhau đến mức, quả cầu gia truyền ông anh ban cho cũng phải mập mờ lưỡng lự.

Theo như ta được biết, số phận của bản sao chính gốc kia, sẽ vô cùng khó khăn đấy. Ta nhận thấy một mưu đồ ác ý ẩn trong thứ ghê tởm bị nhân đôi. Và phải lẽ, đợi chờ đến thời cơ thích hợp, nhất định nó lên kế hoạch, để cướp ngai vàng.

"Riki, lời ngươi nói, thật chứ?"

"Họ có thể lừa ngươi mấy trăm năm để tiêu diệt tận gốc gia phả ngươi, nhưng còn ta, cùng lắm chỉ gạt ngươi có mấy ngày. Ta lấy đầu của toàn bộ phù thủy ra đảm bảo, tuyệt đối người ngươi muốn gặp, có bản sao hoàn toàn giống nhau."

Riki mạnh miệng nói. Anh cứ khăng khăng khẳng định với Jaeyoon rằng, hắn nên cẩn thận nếu như hắn không muốn chết. Hai số phận, hai con người, hai nhân bản lỗi của tạo hóa, nhưng lại thường trực hai trái tim vô cùng trái ngược nhau. Nó đối nghịch, và đang thầm đấu tranh để chống lại sự phản bội đang cận kề.

"Ayda, vậy, ta nên tính thế nào?"

"Ta chỉ dám nói rằng, đôi mắt luôn là thứ soi sáng ngươi trong mọi hoàn cảnh. Ngươi có thể cầm đèn để bắt thú, dùng sức mạnh, phép thuật để phù phiếm, chiếm hữu nó. Nhưng quan trọng một điều rằng...ngươi cần phải dùng mắt để xác định xem, con thú này, là thật hay giả, tốt hay xấu, khỏe hay yếu, và có đáng để cho ngươi thưởng thức nó hay không."

__o0o__

"Bây giờ, ta sẽ đi châm thêm một ngọn lửa mới, giống y nguyên ngọn lửa đã tắt. Chỉ là lần này, nó sẽ nhỏ hơn cái ảnh chính của nó, lúc ban đầu. "

. . .

"Còn hơn một tiếng nữa, Á hoàng Pesungna sẽ đến. Và bữa tiệc chính thức được bắt đầu."

Tiếng thông báo của người hầu từ bên ngoài vọng lại, hoàng Pena bình thản gật đầu, bà khẽ nâng cằm Sunghoon lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà ông cố nó ban cho. Pena mãn nguyện đi xuống, cầm hộp quà trên tay, bà chậm rãi cất bước trước sự khó hiểu của Sunghoon. Nhưng mà em chưa dám lên tiếng, chỉ thở hắt vài nhịp và im lặng. Thấy cháu mình có lẽ đã hiểu ra vấn đề, lúc này, hoàng Pena mới thận trọng cất giọng:

"Ta có thể phân biệt được ông cháu với người anh trai hiếu thắng của ông ta, chỉ qua đôi mắt. Đó là một đôi mắt xanh, to, sáng. Chứ chưa hẳn là qua kích cỡ người. Ông anh đó, bé hơn chồng của ta."

"Giống như ngọn lửa trong cây đèn dầu?"

"Chính xác. Cháu thông minh lên chút ít rồi đấy. Ta khuyên cháu, nên cẩn thận với những người xung quanh."

Bà vừa dứt lời đã để lại cho Sunghoon nụ cười bí ẩn đến đáng sợ. Cơ em chả mấy biểu lộ ra vẻ bận tâm nào, Sunghoon bước ra, nhẩm đi nhẩm lại kích thước về ngọn lửa ấy. Em vô tình không để ý đến việc, đã có người âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của em, chắc hẳn nó nghe thấy trọn vẹn cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi. Nó vội vã rời đi, và đã có ai kia, chứng kiến hết tất thảy mọi chuyện. Một người nào đó, mà thông thái chẳng khác gì Sunolet tối cao.

"Anh Heeseung?"

"Sunghoon, hãy cẩn thận."

. . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro