3.3*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bảo em hãy cẩn thận ý hả? Thôi nào, ngay cả mấy kẻ hành khất lang thang từ nơi khác đến cũng đâu có hệ trọng bằng chúng ta. Anh với bà Pena thật giống nhau quá. Thả lỏng một chút nào."

Sunghoon thở hắt, em mỉm cười nhẩm đếm từng giây trên đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa thôi, mẹ của em sẽ tới vừa kịp lúc cùng hội bạn bè mặc áo gi-lê, đeo một loại trang trí có dạng tua rua ở cổ, cái mà bà nội em bảo rằng họ thường hay gọi chúng là "Ruff", thêm vào đấy - những chiếc "váy" cho đầu có vành gắn lông chim (hoặc bông) trắng muốt. Ôi, thật cồng kềnh làm sao?  Sunghoon ngó ra bên ngoài, tất cả mọi người, từ những kẻ quyền thế đứng kiểm lại hàng nghìn hộp quà đắt tiền cho tới vài chục tên tầm trung chỉ vẻn vẹn hai, ba thằng nô lệ theo sau. Họ ồn ào, cau mày đợi trước ngưỡng cửa soát vé mời. Sunghoon biết vì sao họ phải chờ lâu đến thế. Dù gì thì cẩn thận vẫn hơn là để mấy kẻ không được mời mà đến, chẳng hạn như con quái vật có đôi mắt xinh đẹp chết người?

"Đáng lí ra bữa tiệc nên tổ chức sớm hơn dự định. Sunghoon à, mười hai rưỡi trưa cậu tự thân đi vào rừng sâu vậy, ổn không?"

Jongseong cùng Jungwon bước tới bên Sunghoon. Anh Heeseung đành lắc đầu bất lực. Anh đã khuyên em rằng, hãy để dành cơ hội vào mùa hè năm sau, khi trên đoạn đường em đi chỉ toàn cỏ với đá, lúc đó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng Sunghoon chẳng nghe. Em nhất mực khẳng định bản thân em có thể mò mẫn trong khu rừng vô hại kia, mà chả gặp chút nguy hiểm gì. Em chưa tin, và sẽ không bao giờ tin trên thế gian này lại xuất hiện quái vật, là em đang tự chê cười chính những thành tích nhỏ mọn mà dòng họ em bao đời gầy dựng nên, là em sẽ là người kế nhiệm, và là người phá hỏng toàn bộ nó. Họ, và anh, đều là lũ mê tín.

"Anh chắc nó sẽ ổn cả chứ? Bộ anh nghĩ chiến công nhà anh lập được, là giả hết sao?"

Jungwon phì cười. Cậu đưa cho Sunghoon lá bùa bình an mà chính tay bà ngoại cậu đã xin được từ một vị tu sĩ già vô danh nào đấy trên quả đồi gần vịnh Xivan. Cậu nghĩ rằng anh Sunghoon đang hóa điên dại bởi mấy cái áp vực vớ vẩn hoàng Pena tạo ra, hoặc đơn giản là người muốn chứng tỏ bản lĩnh chỉ có thể đứng sau cố gắng giải thích cho kẻ cầm đầu tương lai rằng, quy luật nó thế, cố gắng làm lơ mà tuân theo. Người thì gánh vác trên vai định mệnh sống còn của cả một gia tộc, nhưng bất ngờ đi dè bỉu những chiến công tổ tiên để lại, mù quáng tin tưởng vào tên phục tùng độc ác và xấu xa. "Nhân gian khó đoán, đừng tự hủy hoại nó như thế."

"Dù sao, anh cũng chả thèm đếm xỉa gì mấy công việc nặng nhọc như vậy. Quái vật hoặc phù thủy, thầy trừ tà hay ma quỷ đều do sự sợ hãi do con người tạo ra. Cổ xúy cho mấy thứ lạc hậu kia không tốt lành gì đâu."

"Hmm, anh Sunghoon này, giả dụ gần một thiên niên kỷ sau, con người sẽ chứng minh được niềm tin có quái vật tồn tại là sai lầm, hay người ngoài hành tinh xâm chiếm lục địa tạo nên kim tự tháp trước công nguyên là giả dối, thậm chí chê cười người xưa chúng ta mê tín dị đoan, cơ anh lại có suy nghĩ giống như người trong cái giả tưởng đó, liệu, anh có phải là người bình thường hay không?"

Jungwon đột nhiên nói ra những nghi hoặc của bản thân về cảnh tượng sau này, nếu như cậu nghĩ bản thân mình đã xuyên không tiến tới tương lai sau này. Vào đêm hôm qua, cậu mơ thấy một ông họa sĩ, kiến trúc sư, nhà toán học, vật lí học và thiên văn học già tiên đoán về vật giúp con người giao tiếp với nhau mà chả cần chạm mặt, bỗng dưng cậu thầm nghĩ, anh Sunghoon phải chăng dám làm được điều phi thường như thế? Anh ấy đi ngược với thế giới thực tại, đang cố chứng minh điều gì đó có, hoặc chẳng có thật trong tương lai xa. Hoặc vài năm, vài thế kỉ, hoặc không bao giờ. Cơ tất thảy chúng đâu làm Jungwon thôi khỏi hoài nghi về phép thần kỳ mà anh Sunghoon đang sở hữu. Chắc chắn rằng á hoàng Pesungna và hoàng Pena đã trực tiếp đón người kế nhiệm ấy, trong ngày tuyết rơi dày phủ trắng cả rừng sâu. Nhưng kìa, cũng vào ngày mà người kế nhiệm kia chào đời, khu rừng bỗng dưng có một tiếng nổi lớn phát ra từ bên kia. Mọi người nghĩ nó là điều may mắn, và không ai dám tin vào sự xuất hiện của chuyến du hành thời gian. 

"Bớt nói nhảm đi. Nếu việc anh sinh ra chỉ là cuộc giả lập thử nghiệm, anh sẽ tự đi hủy hoại buổi thử nghiệm đó."

"Vào nhà thôi. Buổi lễ bắt đầu rồi."

__o0o__

Jaeyoon lần mò hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy đường dẫn ra thẳng phía sau vườn nhà đại Sunolet tối cao. Hoặc giờ ông ta chết rồi, hắn nên gọi là lãnh địa của hoàng Pena chứ nhỉ? Vốn bà ta còn chả có quyền hành gì cao thượng hơn lão già lọ mọ ba anh từng chạm trán vài trăm năm về trước. Jaeyoon không mấy bất ngờ trước sự đồ sộ và to lớn của căn nhà quyền lực nhất vùng kia, trông nó chỉ bằng góc bé xíu ở lâu đài hắn đang trú ngụ. Vả lại, nhà của hắn trong sạch, còn lãnh địa này, dơ bẩn đến tột cùng.

"Ngươi chắc chắn nó ở đây chứ Y?"

Riki thở dài chán nản khi anh lần nữa phải tiến vào nơi đã từng giết hại rất nhiều giống loài của mình. Họ nhất mực tin ma quỷ có thật, nhưng lại không tôn trọng các thầy phù hủy hay vị mục sư trừ tà. Rõ ràng cần phải cung hợp tất cả mọi thứ mới trường tồn được lâu, cơ bọn Mudes khốn khiếp ấy, chỉ tôn riêng lẽ cái tôi của mình. Từ lúc Y bày ra ý tưởng bước chân vào ngôi làng dơ bẩn kia, anh định từ chối, nhưng nó nằng nặc đòi đi cho bằng được, vả lại, Sim Jaeyoon với đôi mắt dường như độc hại gây chết người làm sao có thể tự thân lo cho hắn, nhỡ hắn vô tình giết ai, rồi hắn bị bắt, bị xử tử thì sao? Hắn ta có thể không chết dưới ngọn lửa nóng rát, nhưng con thú, linh hồn nào mà chả chết dưới nhát cắt sắc nhọn chớ? Anh thầm nghĩ. Xong kèo này phải chiếm đoạt hết của cải hắn có để đền tội thôi.

"Vào nhanh lên nhá, bởi vì ta sắp hết thời gian rồi."

"Ngươi định đứng đây thật hả Sim Jaeyoon?"

Riki khó hiểu khi thấy Jaeyoon từ từ hạ Y xuống để nó lững thững đi vào trong căn nhà. Hắn điên thật rồi, nên mới dám để sinh vật nghịch ngợm này chạy lung tung trong đó. Y nó có thể làm hại bất cứ ai nó cho là nguy hiểm, và cái làng toàn vũ khí ấy, có cái gì là chẳng nguy hiểm cơ chứ? Riki chợt nâng Y lên và đánh mắt ra xung quanh, bỗng dưng, anh lôi Sim Jaeyoon trốn sau bụi rậm gần đấy. Bản năng bẩm sinh hiếm gặp của một phù thủy trẻ tuổi cho phép anh nhận ra sự nguy hiểm đang ngày càng cận kề, hoặc hôm nay nó sai khi anh cảm nhận thấy vật này thoáng chốc vô hại.

"Nhìn kìa, cái người ta gặp ban nãy ở chợ."

Jaeyoon lên tiếng.

"Khoan đã, khác nhau đấy. Người ban nãy gặp ta nghĩ cậu ta tỏa ra tia độc hại, còn cậu này, quả cầu trong suốt bên người ta lại vô cùng sạch sẽ."

Riki gật gù đồng ý với quả cầu rằng hai người họ không khác gì bản sao, nhưng tính cách chả hơn thua hai cá thể riêng biệt. Jaeyoon đó giờ vẫn chưa có cơ hội để nhìn rõ khuôn mặt người vừa rồi, nhưng một thoáng chốc khi hắn ngước lên trông chàng trai lạ mặt cậu ta đã chẳng chết, thậm chí, cậu ta vẫn thong dong đi bộ vào nhà mà hắn chưa nhìn ra động thái nào bất thường xảy ra. Chuyện quái gì thế? Hắn thầm hỏi. 

"Người ngươi cần tìm?"

Riki lên giọng. 

"Có lẽ...hoặc không. Y à, nhanh lên đấy, vì ta không thể ở lại đây lâu đâu!"

Jaeyoon nhanh tay đặt Y xuống đất và mặc cho nó âm thầm chạy về phía tòa lâu đài, lòng hắn dù lo cho nó sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng vẫn mong sao nó sớm tìm ra cái cây quỷ quyệt kia để ba người có thể nhanh chóng quay trở về. Hắn khôn đấy, vì hai thằng đàn ông to vật chẳng lẻn nổi giữa đám người đã được phát vé mời. Dù cho y thuật cao siêu đến đâu, đám phù thủy non nớt như Riki nào qua mắt đám cận vệ, lính canh nghiêm ngặt ấy. 

. . .

"Họ là ai?"

.

Riki và Jaeyoon mải quan sát Y mà quên mất rằng, từ đằng xa, đang có một cậu thanh niên đặc biệt chú ý tới mình. Cậu ta vốn đã cảm nhận được những thứ bất thường vừa mới được diễn ra, hơn thế, cậu ta cảm thấy hai gã lạ mặt đó chắc chắn không phải người phàm theo đúng nghĩa. Rốt cuộc, họ là ai, và họ đưa sinh vật kỳ dị kia đột nhập vào căn nhà của mình nhằm mục đích gì? Liệu, trên thế giới thực sự tồn tại quái vật, và...

-

"Sim Jaeyoon, cẩn thận, có kẻ đang theo dõi mình." 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro