1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyoon bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất của khách sạn. hắn đưa tay lên xem đồng hồ, đã mười giờ ba mươi tối. bước vào quán bar được trang trí theo phong cách trang nhã quen thuộc, thành phố về đêm gắn cùng bầu trời đính đầy sao lấp lánh lập tức hiện lên sau những ô cửa kính. không hề ồn ào, không hề đông đúc và náo nhiệt, 'mystery' giống như cái tên của chính nó, là sự huyền ảo lãng mạn của thành phố về đêm.

"đến trễ phạt ba ly nhé!"

giọng nói nghịch ngợm hoà cùng âm thanh tiết tấu nhẹ nhàng từ đôi bàn tay cô gái xinh đẹp đang lả lướt trên những phím đàn ở phía trung tâm. sim jaeyoon ngồi xuống ghế, tháo bớt một cúc áo sơ mi, lườm đứa nhóc vừa bắt phạt mình một cái.

"nhóc con uống nước ngọt của mình đi."

cậu trai có má lúm đồng tiền không phục mà bĩu môi.

"anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi chứ? suốt ngày ra vẻ."

"vẫn là lớn hơn em, anh đụng mặt cuộc đời sớm hơn em đến ba năm đó nhóc."

"lợi hại như vậy mà vẫn chưa dắt được con dâu về cho ông bố anh."

park jongseong ngồi một bên phì cười một tiếng, sim jaeyoon nắm lấy gò má cậu nhóc kéo sang một bên.

"thích chết à yang jungwon?"

yang jungwon la oai oái gạt tay hắn ra, chạy sang phía khác tìm đồng minh, park jongseong ôm nhóc em quậy phá của mình, bảo sim jaeyoon đừng có ăn hiếp người ta.

"chuyện hôm nay sao?"

sim jaeyoon lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn chất lỏng màu vàng kim toả sáng dưới ánh đèn của căn phòng xa hoa, chậm rãi cất tiếng nói.

"tha cho tao đi nhé, người thứ năm trong tháng rồi, cả trai lẫn gái có đủ luôn, mẹ tao sợ tao ế đến già thật à?"

park jongseong nâng cốc chạm vào cốc sim jaeyoon kêu một tiếng cạch, phì cười thành tiếng:

"chứ định độc thân đến bao giờ? không phải con gái của viện trưởng kim rất thích mày à?"

hắn đặt cốc xuống bàn.

"nhưng tao đâu có thích cổ."

"không à? tao nhớ hồi tốt nghiệp cấp ba có cái tin đồn mày hẹn hò với cổ mà?"

"vớ vẩn thế cũng tin, ai đồn thế?"

"không nhớ, nghe phong thanh thôi, hồi cấp ba tao đã chơi với mày đâu."

"bố của kim hyewon chơi thân với bố tao nên hai nhà thân nhau thôi, tao với cổ chẳng có gì..." ngừng một chút, trong đáy mắt sim jaeyoon hiện lên sự hoài niệm khó tả, hắn nhỏ giọng nói tiếp "thực ra khi đó người tao thích là-"

lời nói của sim jaeyoon bị bỏ dở giữa chừng, cả park jongseong lẫn yang jungwon đều đồng loạt nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn. chàng trai trông có vẻ trạc tuổi họ bước vào, đi thẳng đến bàn trống ở cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, park jongseong nghiêng đầu, chỉ cảm thấy đối phương có chút quen mắt, hoàn toàn không hiểu vì sao tên ngồi bên cạnh lại nhìn muốn thủng mặt người ta như vậy.

"là park sunghoon."

park jongseong nhíu mày, não bộ cố gắng xử lí hết ba chữ "park-sung-hoon" vừa nghe thấy, cậu ta lần nữa nhìn về phía bàn của người kia, sau đó lắc đầu xua tay.

"chắc người giống người thôi...nhỉ?"

sim jaeyoon vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiên định không hề thay đổi, mặc kệ lời phủ nhận của người bạn thân của mình. sim jaeyoon chắc chắn người đó là park sunghoon, tuy rằng nhiều năm không gặp, người kia cũng đã không còn giữ lại dáng vẻ của năm xưa, tuy nhiên hắn không thể quên được, đặc biệt là nốt ruồi trên cánh mũi đó. ban đầu park jongseong vẫn cảm thấy khó tin, nghi ngờ bạn mình trông gà hoá cuốc, vì park sunghoon trong trí nhớ của cậu ta không giống thế này, người mặc áo sơ mi lụa trắng bóng bẩy bên đó nhìn thế nào cũng lạ lẫm.
nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, họ tốt nghiệp cấp ba đến giờ cũng không phải chỉ mới ba ngày. nhiều năm không hề gặp gỡ, thời gian hoàn toàn có thể thay đổi một người nào đó đến mức khó tin, từ dáng vẻ cho đến tính cách của người đó.

điều khiến cậu ta ngạc nhiên chính là, đã trải qua nhiều năm như vậy, sim jaeyoon lại có thể nhận ra park sunghoon từ cái nhìn đầu tiên.

sim jaeyoon vẫn yên lặng không nói câu nào, chuyện cũ bất chợt ùa về trong tâm trí hắn, rượu ngon chợt trở nên đắng ngắt.

"không qua chào một tiếng à?" park jongseong lên tiếng hỏi.

hắn cúi đầu.

"chắc không cần đâu."

"ừ, ngày xưa từ chối người ta tuyệt tình quá mà."

sim jaeyoon buông cốc trên tay xuống, sắc mặt bất chợt thay đổi.

"mày nói gì vậy?"

"không phải sao? chuyện năm đó, mày đã từ chối park sunghoon sau lễ tốt nghiệp, trong trường đồn ầm lên còn gì?"

sim jaeyoon nghệch mặt, cố lục lọi trong trí nhớ của mình về sự kiện "từ chối park sunghoon" mà cậu bạn thân vừa nói, nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra.

"không, rõ ràng là..."

yang jungwon cắt ngang lời họ.

"quan trọng hơn, hình như anh đó cần giúp đó."

cả hai nhìn về phía tay chỉ, bàn của park sunghoon đột nhiên xuất hiện một người nữa, người đàn ông ăn mặc trịnh trọng đến tiếp cận đối phương mời rượu, nhìn dáng vẻ từ chối khổ sở của người kia, sim jaeyoon lại không kiềm lòng được tiến lên giúp đỡ.
park jongseong nhìn người đàn ông kia, lập tức không nhịn được bật cười.

ở phía bàn kia, park sunghoon một mực từ chối nhưng người kia vẫn không có ý muốn bỏ cuộc.

"xin lỗi nhưng tôi đang đợi bạn."

"uống một ly thôi, người đẹp."

park sunghoon vẫn đang lúng túng tìm cách từ chối, chợt từ phía sau một cánh tay vươn đến, kéo theo tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau, bóng người có chút quen thuộc xuất hiện bên cạnh chắn cả tầm nhìn của cậu, sim jaeyoon chạm cốc với người kia một cái, vẻ mặt đắc ý nhìn anh ta.

"không nên ép rượu người đẹp đâu, anh kang."

người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên, mặt liền tái đi không còn một giọt máu.

"anh, giám đốc sim. tôi còn tưởng là ai, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?"

sim jaeyoon lắc lắc ly rượu, hoàn toàn không thèm nhìn anh ta.

"tôi đi cùng bạn có được không? cậu ấy uống không
giỏi đâu, thích uống như vậy thì tôi uống với anh nhé?"

sim jaeyoon miệng cười nhưng giọng nói thì đằng đằng sát khí, người đàn ông như con chó cụp đuôi, khí thế gây khó dễ cho người khác lúc nãy trong phút chốc chỉ còn là con số không tròn trĩnh. gã ngửa đầu uống cạn ly rượu, cười trừ.

"ha ha, vậy xin phép tôi mời cậu ly này nhé, tôi còn có việc, xin phép đi trước vậy."

sim jaeyoon nhếch mép cười.

"tiếc quá, tôi vẫn đang muốn uống cùng anh vài ly, đi đường cẩn thận nhé."

"lần tới có dịp tôi sẽ mời, tạm biệt."

sim jaeyoon nhìn theo bóng người đàn ông thậm thụt rời khỏi, lại không dám quay đầu chào người đang ngơ ngác nhìn, mặc dù hắn đang có nhiều điều muốn hỏi cậu ấy.

"cảm ơn cậu. không ngờ là gặp cậu ở đây."

hắn thở dài, vẫn phải làm thôi.

"cậu không sao chứ? tới một mình sao?"

"à, lát nữa bạn tớ sẽ đến, lâu không gặp cậu rồi."

sunghoon mỉm cười, sim jaeyoon nghiến răng một cái, nhiều năm qua như vậy, vẫn luôn là nụ cười đó.

"ừ, từ sau khi tốt nghiệp, cậu đi mà chẳng nói câu nào."

"à, xin lỗi, hồi ấy chuyện nhà tớ phải đi gấp quá, không kịp tạm biệt cậu tử tế nữa..."

"vậy thời gian qua cậu ở đâu?"

"tớ sống ở nhật cùng bố mẹ, bố tớ làm ăn được lắm." park sunghoon mím môi, bàn tay đặt dưới bàn vô thức siết nhẹ lại "nhưng tớ vẫn không quên được nơi này."

sim jaeyoon nắm chặt tay mình.

"thực ra có chuyện này-"

hắn vẫn chưa kịp nói hết câu, phía sau lưng đã có người đến gọi cậu, sim jaeyoon chửi một tiếng trong đầu, đến không đúng lúc chút nào cả.

"anh chờ lâu chưa?"

"không sao, anh gặp bạn cũ, đang chào hỏi cậu ấy. ơ cậu đi luôn à?"

"ừm, tớ còn có việc. tạm biệt nhé."

"tiếc quá, vậy gặp cậu sau nhé."

cậu thiếu niên bên cạnh lịch sự cúi đầu chào, sim jaeyoon thở dài một cái nhẹ tênh, gật đầu một cái rồi quay gót rời đi, không để lại thêm một lời nào cả. chuyện quá khứ chảy ngược vào lòng, hắn nghĩ hay là thôi, nếu thật sự có duyên, ông trời đã tác thành từ bảy năm về trước chứ không đợi đến bây giờ mới cho gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro