2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyoon chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân là mẫu người si tình, bảy năm đối với hắn là một đoạn thời gian đủ dài để lãng quên một người đã từng chóng vánh đặt chân lên tuổi trẻ của chính mình. thế nhưng bảy năm dường như không hề dài như hắn nghĩ, hoặc chính bản thân hắn đã đánh giá quá cao sự chuyển dịch của thời gian, bảy mùa thu đi, hàng cây ngân hạnh đứng tuổi nơi con đường đến trường cũng đã bao mùa thay lá, thế nhưng khoảnh khắc gặp lại người kia thêm lần nữa, sim jaeyoon vẫn không có cách nào che giấu đi những dao động mãnh liệt trong trái tim mình. tầng tầng lớp lớp những kỷ niệm xưa chồng chéo lên nhau trong tâm trí hắn, cuối cùng sim jaeyoon giật mình nhận ra rằng, dù có bao nhiêu mùa thu nữa trôi qua, hắn vẫn không thể nào quên được cách mà ánh mặt trời vàng ươm tan ra trên những sợi tóc nâu non mềm năm ấy.

"vậy ra năm đó mày lén nhét giấy hẹn vào tập của park sunghoon. nhưng cuối cùng cậu ta lại không đến chứ gì?"

park jongseong không câu nệ gì gác chân lên bàn, buông ra thêm bốn chữ 'bày trò ấu trĩ', rút trong bao ra một điếu thuốc rồi lại cất vào khi nhìn thấy ánh mắt đong đầy sát khí của bạn mình.

"hút thuốc thì cút ra ngoài hút."

"khó tính, rượu thì uống như nước lã, mà nghe mày kể mới bất ngờ đấy nhé, mày vậy mà thích cậu ta thật."

"bất ngờ lắm à?"

park jongseong gật đầu hai cái liền không hề giả dối.

"tao chỉ biết hai người thân nhau, chỉ chuyện đó thôi cũng thấy lạ rồi." dừng một lúc, cậu ấy tiếp lời "mày biết khi đó trong trường nói park sunghoon thế nào không?"

sim jaeyoon không đáp, chỉ im lặng chờ đợi bạn mình đưa ra đáp án cho câu hỏi mà chính cậu ấy vừa đặt ra.

"tụi nó nói park sunghoon đũa mốc chòi mâm son." park jongseong dừng lại lần nữa, quan sát nét mặt từng chút dao động của bạn mình, rồi lại chậm rãi nói tiếp chuyện xưa "tao học chung với cậu ta hồi lớp mười mà, khi đó nhà cậu ta làm ăn không được cho lắm, tính tình cũng rụt rè, lũ nhà giàu trong lớp ghét cậu ta lắm, bị bắt nạt cũng không dám nói lại câu nào. tao giúp được mấy lần nhưng đâu lại hoàn đấy. sau đó lên lớp mười một thì học khác lớp, rồi mày với cậu ta thân nhau, bọn kia bảo park sunghoon bám lấy mày không buông vì nhà mày giàu, còn chuyện phức tạp hơn thì tao không rõ lắm."

park jongseong nhắc chuyện xưa lại nhớ đến dáng vẻ hồi lớp mười của cậu bạn bàn bên, park sunghoon tóc tai lúc nào cũng trong trạng thái sắp che hết mắt, dáng người vừa nhỏ vừa gầy, trên gương mặt đeo thêm cặp kính cận dày cộp kiểu dáng lỗi thời, những khi vô tình chạm mặt ở hành lang hay trong lớp học, cậu lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống đất.

"sao thế? đau lòng à?"

"ừ, cậu ấy không kể gì cả, lúc nào cũng cười vui vẻ."

"định theo đuổi lại chàng à?"

sim jaeyoon ôm đầu.

"hôm trước còn chẳng kịp hỏi số nữa."

park jongseong cười khẩy.

"ngài giám đốc búng tay là có chứ gì."

"điên, bớt đọc mấy cái tiểu thuyết tổng tài ba xu đi."

jongseong thở dài tặc lưỡi một cái.

"vậy thử vận may đi, cuối tuần mấy người bạn cũ họp lớp mà, biết đâu cậu ta đến."

"mày có học chung với tao đâu mà rành thế?"

"chứ mày nghĩ hồi trước tao đi học không có bạn chắc?"

sim jaeyoon vẫn cảm thấy hoài nghi, thế nhưng giờ một tia hi vọng cũng là hi vọng. lúc này điện thoại chợt hiện lên tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của hắn.

cậu có đến buổi tụ họp lần này không?

sim jaeyoon không nhìn tên người gửi cũng biết là ai, hắn tuỳ tiện trả lời một câu có đến rồi vứt điện thoại sang một góc.
.

hôm thứ bảy đó là lần đầu tiên nhân viên trong công ty nhìn thấy sim jaeyoon rời đi sớm, hắn gần như đã thức trắng cả đêm hôm trước để xử lí cho xong công việc. sim jaeyoon ngồi vào ghế lái trên xe, điện thoại dường như chỉ đợi có thế, đổ chuông liên tục không ngừng.

"sim jaeyoon nghe."

"jaeyoon ơi, cậu ghé qua đón tớ được không?"

giọng nữ vang lên từ phía đầu dây bên kia, sim jaeyoon nhìn màn hình đề tên người gọi, thoáng muốn từ chối.

"sao không bảo chú han đưa cậu đi?"

"chú han không khoẻ tớ bảo chú ấy nghỉ ngơi một hôm rồi."

sim jaeyoon cắn lấy môi, âm thầm thở dài một hơi rồi cũng đành phải thoả hiệp. hắn cúp máy, không tiếc thương gì mà quăng điện thoại lên ghế phụ lái bên cạnh. chút tâm tư nhỏ bé đó của kim hyewon không thể qua mắt được hắn, thế nhưng sim jaeyoon sau tất cả vẫn lựa chọn mắt nhắm mắt mở vờ như không biết, để cô ấy tự mình chìm trong ảo tưởng mà bản thân tự vạch ra.

khi màn đêm kéo xuống thành phố lên đèn, chiếc chevrolet bạc dừng lại trước cổng căn biệt thự xa hoa, cô thiếu nữ váy áo chỉn chu không một nếp gấp đoan trang bước lên ngồi ghế phụ lái một cách vô cùng tự nhiên, như thể đã quá quen với vị trí đó. sim jaeyoon không nói lời nào ngoài một câu chào hỏi chiếu lệ, xe lăn bánh trên con đường tấp nập của thành phố, cô gái nghiêng đầu nhìn những biển hiệu sáng đèn lướt qua vun vút ở phía bên kia đường, bất chợt giữa bốn bề lặng thinh ngột ngạt, sim jaeyoon lên tiếng.

"lần sau đừng tuỳ tiện như vậy, để người khác bắt gặp thì phiền phức lắm."

kim hyewon bật cười.

"bắt gặp thì có sao, chuyện hôn ước của chúng ta sớm muộn gì cũng phải công khai mà?"

"sự nghiệp của cậu đang thăng tiến thuận lợi, đừng để ảnh hưởng, còn những chuyện bố mẹ trong lúc vui vẻ nói ra cũng đừng quá đặt nặng."

"đến nơi rồi."

kim hyewon không màng đến câu nói của sim jaeyoon, trực tiếp lảng sang chuyện khác. chiếc xế hộp đỗ lại tại một nhà hàng bên đường. sim jaeyoon bước xuống xe, theo thói quen bước đến mở cửa xe cho cô gái. những người trong nhà hàng đều nhìn ra ngoài đầy vẻ hóng chuyện. hai người song song tiến vào trong, kim hyewon đưa tay ra muốn níu lấy tay hắn, nhưng chưa kịp chạm đến hắn đã thu tay lại.

trong phòng riêng bên trong có khoảng hơn mười người đang ngồi sẵn, cậu bạn tóc vàng vội lên tiếng trêu chọc.

"ngọn gió nào mà lại đưa ông chủ lớn đến đây vậy?"

"đừng nói quá lên chứ, đã lâu không gặp rồi."

"hai người đi chung à? vẫn thân thiết như vậy nhỉ?"

kim hyewon tủm tỉm cười trước lời bông đùa nịnh tai của cô bạn cũ, chỉ có sim jaeyoon cười nhạt phủ nhận rằng chỉ là tiện đường mà thôi. hắn đảo mắt nhìn quanh phòng tiệc, quả nhiên không thấy park sunghoon. mặc dù kết quả này không có gì bất ngờ nhưng hắn vẫn không không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng. cảm giác này khiến hắn nhớ đến chuyện cũ, cũng giống như vậy, hắn còn nhớ hôm đó ngân hạnh ngả vàng dưới ánh chiều tà diễm lệ biết bao, sim jaeyoon đã thì thầm với hàng cây thân thuộc như một kẻ ngốc mới lên ba, rằng hắn sẽ thổ lộ tấm lòng với người mà hắn yêu thương nhất. sim jaeyoon đã hi vọng rất nhiều, chờ đợi rất lâu, nhưng người không xuất hiện, từ đó về sau không bao giờ xuất hiện, tựa như thiếu niên tên park sunghoon đó chỉ là cơn ảo mộng đẹp đẽ trong trí óc của một kẻ phàm phu.

giấc mộng xuân xanh biến tan như làn khói, cứ thế thời gian chẳng đợi chờ ai mà trôi qua, hàng cây ngân hạnh đổ bóng xuống bảy năm tuổi đời cô đơn lạc lõng của hắn. cuộc sống vắng đi một park sunghoon thoáng chốc trở nên thật tẻ nhạt, sim jaeyoon vẫn cố gắng, nhưng chẳng vì điều gì, sim jaeyoon gặp gỡ nhiều người, nhưng không thể nào rung động trước ai, nghệ sĩ dương cầm xuất thân trâm anh thế phiệt hay cô diễn viên xinh đẹp lớn lên trong nhung gấm lụa là, trong mắt sim jaeyoon lại không thể lu mờ đi cậu thiếu niên với cặp kính cận dày cộp lỗi mốt luôn miệng kể về những tinh cầu lang thang cứ hoài trôi nổi đâu đó trong vũ trụ rộng lớn bao la.

"xin lỗi mọi người nhé bận bịu quá giờ mình mới đến được."

hắn theo bàn tiệc ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, cô bạn vừa đến dáng người mập mạp đang tươi cười rạng rỡ, sim jaeyoon biết cô bạn này, lúc còn học ở trường thành tích cô ấy rất tốt, chưa bao giờ rời khỏi top 10.

"chà, người vừa lên chức bận bịu hẳn ra, tính ra mọi người đều thành công nhỉ? sim jaeyoon giờ là giám đốc tập đoàn lớn rồi, yoomi cũng làm lên chức trưởng phòng, hyewon của chúng ta giờ cũng là diễn viên nổi tiếng rồi."

yoomi - người bạn vừa đến nhìn kim hyewon, mỉm cười ẩn ý "cậu nói quá lời, tớ làm sao đặt ngang hàng với hyewon được." sau đó cô nàng vội đổi chủ đề "mà mấy cậu biết tớ vừa gặp ai không?"

cả bàn tò mò nhìn về phía cô ấy đợi câu trả lời, sim jaeyoon không khỏi cảm thán, vẫn hoạt ngôn như vậy.

"tớ gặp sunghoon, park sunghoon ấy."

"là park sunghoon, cậu ấy vừa từ nước ngoài về, suýt nữa tớ không nhận ra luôn."

cậu bạn tóc vàng cười khẩy một tiếng.

"park sunghoon à, cậu ta dạo này còn đeo cặp kính quê mùa đó không vậy?"

jung yoomi miệng lưỡi sắc bén tất nhiên không bỏ qua câu hỏi ác ý này, vô cùng vui vẻ mà mỉm cười đáp lại.

"bỏ cái giọng đấy đi, tớ thấy cậu bây giờ đi xách dép cho người ta cũng không có cửa đâu."

"con lợn này, nói gì đó?"

"nói thật thôi, cho các cậu xem này" yoomi lôi điện thoại ra mở lên một đoạn clip quay cảnh trên tàu điện, thiếu niên mặc áo phông màu trắng đơn giản lại trông vô cùng nổi bật giữa đám đông "mới đầu tớ còn tưởng anh đẹp trai nào nên muốn quay cho bạn tớ xem, ai ngờ là park sunghoon."

một nhóm con gái tụm năm tụm bảy đến xem điện thoại của cô bạn mình, ai nấy cũng đều mắt tròn mắt dẹt, cảm thán thời gian thật quá lợi hại. yoomi nói thêm rằng khi nãy vô tình đi cùng một chuyến tàu đến đây, sunghoon chủ động đến chào hỏi vì trước kia quan hệ giữa họ cũng không tồi, nếu không cô nàng sẽ thật sự không nhận ra cậu bạn nhỏ gầy khi đó.

sim jaeyoon nghe từ nãy đến giờ, đột nhiên đứng dậy muốn rời đi.

"xin lỗi, giờ tớ có việc, phải đi trước."

"cậu đi sớm thế? mà thôi đành chịu, công việc bận rộn mà."

kim hyewon níu lấy tay áo của hắn, toan muốn hỏi liền bị chặn lại.

"cậu ở lại với mọi người đi, chú han bảo lát nữa sẽ đến đón cậu rồi."

"nhưng-"

không đợi cô nàng nhưng nhị, sim jaeyoon dứt khoát bước ra ngoài phóng xe đi mất, trả lại trong phòng tiệc bầu không khí có phần ngột ngạt. kim hyewon âm thầm nghiến răng, jung yoomi liếc nhìn cô ấy, biểu cảm trên mặt trong thoáng chốc cũng trở nên phức tạp.

sim jaeyoon gấp gáp rời khỏi buổi tiệc họp mặt nhưng rồi lại chẳng biết phải đi đâu về đâu, thành phố này rộng lớn như thế, hắn chẳng biết được phải chạy về lối nào mới có thể gặp được người mình muốn gặp, sim jaeyoon đỗ xe bên đường, không ngừng vỗ vào đầu mình như một tên ngốc. sim jaeyoon cuối cùng phát hiện ra, dù ở thời gian hay không gian nào, chỉ cần cái tên park sunghoon hiện hữu, hắn sẽ ngay lập tức trở thành một kẻ bộ hành lạc lối đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro