3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyoon nghĩ rằng có lẽ ông trời đã không còn ưu ái cho hắn thêm một cơ hội nào nữa, khi hắn ngồi gục đầu lên vô lăng xe trong cảm giác hụt hẫng đến chơi vơi, hắn đã nghĩ rằng có lẽ cuộc đời hắn cho dù đi tìm ở nơi chân trời góc bể nào đi chăng nữa cũng không thể nào gặp lại cậu ấy được nữa.

sim jaeyoon ngả lưng ra ghế xoay trong văn phòng, giữa không gian không có lấy một chút động tĩnh nào chợt phát ra một tiếng thở dài nhẹ tênh như làn khói, hắn liếc mắt nhìn khung ảnh bằng gỗ nâu được đặt ngay ngắn ở một góc, hai cậu thiếu niên kề vai bên nhau dưới hàng cây ngân hạnh vàng ươm màu nắng ấm, park sunghoon ngại ngùng đối diện với ống kính, nụ cười trên môi có đôi chút rụt rè. đối với hắn mà nói, giữa một thế giới chỉ toàn những nụ cười xu nịnh giống hệt nhau, nụ cười của park sunghoon năm đó lại là một điều gì đó thật sự đặc biệt đến mức khiến hắn phải khắc cốt ghi tâm.

"thẫn thờ gì đó ngài giám đốc?"

yang jungwon cầm theo một tập tài liệu bước vào phòng, thậm chí còn không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi đến bàn làm việc của hắn. sim jaeyoon cũng không buồn nói chuyện với cậu ta nữa.

"lại chuyện gì?"

"em đem cái này cho anh xem, người bận rộn như anh chắc không biết ở các bộ phận xảy ra chuyện gì đâu hả?"

"chuyện gì mà anh lại không biết? đừng bày trò nữa mau nói đi."

yang jungwon tặc lưỡi.

"thái độ của anh không chân thành tí nào cả, đây." cậu ta quăng tập tài liệu đang cầm lên bàn, từ tốn nói "bộ phận marketing, nhân viên mới, tên là park sunghoon."

sim jaeyoon nghe đến tên park sunghoon liền lập tức thay đổi sắc mặt, cầm lấy thứ jungwon đưa lên xem xét kỹ lưỡng. hắn tròn mắt, đúng thật là cậu ấy, sim jaeyoon cảm thấy khó tin đến mức xem đi xem lại tận mấy lần để chắc chắn thông tin trên đó sẽ không biến thành một người nào khác. sim jaeyoon kích động đến mức suýt nữa thì đứng lên chạy thẳng đến phòng marketing, cũng may chút lí trí cuối cùng vẫn nhắc hắn rằng ở công ty không thể hành xử như vậy được. hắn đặt tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt vẫn không hề nhìn lên một lần nào.

"xong việc rồi thì ra ngoài đi."

yang jungwon bĩu môi.

"thái độ của anh đáng ghét thật."

sim jaeyoon không đáp, lặng lẽ đặt một chiếc thẻ bóng loáng lên bàn.

"cầm lấy mua đồ uống em thích đi, sẵn tiện mua hộ anh cà phê."

thằng nhóc ồ lên một tiếng, không hề khách khí mà cầm thẻ của hắn tung tăng đi ra ngoài. sim jaeyoon ngồi lại trong phòng một mình, khoé miệng kéo cao suýt thì dài đến mang tai, hai bàn tay nắm chặt run run, hắn kiềm nén không hét lên cho cả công ty nghe thấy rằng hắn đang hạnh phúc đến mức có thể mọc cánh bay lên trời.

phòng marketing hôm đó nhộn nhịp lên hẳn. yang jungwon không làm cho hắn thất vọng, thằng nhóc cầm thẻ mua nước chiêu đãi cả phòng marketing. cả phòng đều thắc mắc giám đốc hôm nay có chuyện gì vui mà lại có nhã hứng mua nước đãi bọn họ.

"chà không phải là lộc của sunghoon đó chứ?"

sunghoon cầm cốc americano lạnh trên tay, ngạc nhiên phủ nhận.

"chị đừng chọc em, chắc là trùng hợp thôi, em còn chưa gặp giám đốc lần nào hết."

"lạ đấy nhé, bình thường chỉ khi nào có dự án lớn sếp mới mời nước thế này thôi."
.

sunghoon sắp xếp lại bàn làm việc, vươn vai ngả người ra sau ghế, cậu nhìn ngó xung quanh mới phát hiện không còn ai nữa, cả phòng chỉ còn mình cậu tăng ca, sunghoon bất giác nhìn lên đồng hồ, vì cậu quá tập trung quên mất thời gian, vậy mà đã sắp mười giờ tối rồi.

sunghoon kiểm tra tắt đèn và cả điều hoà trong phòng xong thì đẩy cửa ra về. trên đường đi cậu chú ý thấy phía trước văn phòng của giám đốc cũng vừa tắt điện, cậu tò mò liếc nhìn thêm một chút, lại thấy người bên trong bước ra, dáng người cao nổi bật trong chiếc sơ mi trắng đã cởi bỏ hai cúc đầu, người vừa xuất hiện trước mặt cậu vậy mà lại là sim jaeyoon.

"cậu... cậu là...?"

sunghoon vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng giám đốc, sim jaeyoon cũng không nghĩ là lại gặp cậu sớm như vậy, hắn chỉ biết cúi đầu mỉm cười để xác nhận với cậu.

"mà sao cậu về trễ vậy? mọi người đều đã về cả rồi."

"tớ mải làm quá nên không để ý thời gian, lúc nhìn lại thì đã trễ quá rồi."

sim jaeyoon giấu đi một nụ cười trong ánh mắt, cho dù năm tháng thay đổi cậu đến mức khiến người khác không thể nhận ra, thì sim jaeyoon biết, cậu vẫn là cậu. giống hệt lúc còn đi học, sunghoon sẽ ngồi ở thư viện học bài đến quên cả giờ giấc phải để hắn ngồi cạnh nhắc cậu về nhà, cũng có hôm sunghoon mệt quá, học rồi ngủ gật trên bàn, hắn không nỡ đánh thức cậu dậy, thế là ngồi đến tận khi chú lái xe nhà hắn đến tìm hắn mới gọi cậu. sunghoon vẫn không thay đổi, vẫn là cậu trai nhỏ tràn đầy nhiệt huyết và không ngừng nỗ lực.

"giờ cũng trễ rồi, tớ đưa cậu về."

sunghoon ngại ngùng toan định từ chối.

"không cần đâu, cũng trễ rồi mà phiền cậu lắm."

"không phiền đâu mà, giờ này muộn rồi, về một mình nguy hiểm lắm."

sunghoon đối diện với lời đề nghị chân thành của đối phương cũng không có cách nào từ chối. cậu đi cùng hắn xuống hầm gửi xe, sim jaeyoon mở cửa ghế phụ lái cho sunghoon vào. cậu ngồi cạnh hắn trong xe mà hai bàn tay không ngừng xoắn lại vào nhau, sunghoon len lén liếc nhìn sim jaeyoon đang lái xe phía bên cạnh, trong vô thức không thể rời mắt, ánh mắt dường như đã có phần trầm ổn hơn so với khi cả hai còn học cấp ba, dáng vẻ cũng chững chạc hơn, thế nhưng cảm giác khi ở bên cạnh thì vẫn thế, vẫn là sim jaeyoon rực rỡ khiến người ta chói mắt của năm nào. chuyện cũ chợt ùa về như một thước phim, khiến cậu có chút ngượng ngùng, dẫu sao năm đó, toàn bộ dũng khí của cuộc đời cậu gửi đến người kia cũng chỉ đổi lại được một lời khước từ khiến người ta hụt hẫng.

"mà nhé, cậu tuyệt thật đấy."

sim jaeyoon giật mình suýt thì buông cả tay lái.

"hả? sao cơ?"

"là UA đó, lâu ngày không gặp, cậu đã bỏ xa tớ đến vậy rồi."

sim jaeyoon lời nói bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, lại pha chút ý muốn phủ nhận.

"cậu lại nói quá rồi, tớ vẫn ở đây thôi."

"không nói quá đâu, cậu thậm chí còn ngầu hơn trước đây nữa, tớ lại chẳng giỏi được như cậu, tớ chỉ biết cố gắng nhiều thật nhiều thôi."

sim jaeyoon lắc đầu, thực ra, những năm qua hắn vùi đầu vào công việc cốt cũng chỉ để quên đi một người cứ mãi hiện hữu trong tâm trí mình. sim jaeyoon chẳng giỏi giang như cậu đã đề cao, hắn chỉ là một kẻ nỗ lực chạy trốn khỏi những kỷ niệm xưa cũ mà thôi.

"thực ra tớ-"

"a, đến nhà tớ rồi."

xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, trên hàng rào phủ một sắc hồng ngọt ngào của hoa hồng leo, sim jaeyoon mỉm cười, sunghoon vẫn thích mấy thứ lãng mạn như vậy.

"cảm ơn cậu đưa tớ về, cậu về cẩn thận nhé."

sunghoon bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt, sim jaeyoon nhìn bóng cậu khuất sau cánh cổng, vẫn cảm thấy có chút không nỡ rời đi.

"thực ra tớ vẫn luôn nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro