04. Mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi xem mắt của Heeseung không khó khăn là bao bởi người kia cũng giống gã – bị "ép" phải đi xem mắt. Từ lúc gặp đối tượng đến giờ, gã chưa phải ngỏ lời về việc mình đã có "người yêu". Mà đối phương cũng tinh ý lắm, qua vài lần mà Heeseung "vô tình" thể hiện mình là chậu đã có hoa liền vui vẻ làm bạn.

Chỉ là, có một việc làm Lee Heeseung hoang mang đến mức cạn lời. Đó là câu hỏi của cô gái kia khi thấy màn hình điện thoại của gã sáng lên.

"Người yêu của anh là Park Sunghoon à?"

"Sao em biết?"

Bên kia cười nhẹ. Không hiểu sao gã ghét cái điệu cười này vô cùng.

"Bọn em từng học cùng nhau, từng là bạn"

Heeseung như vỡ lẽ.

"Em chuyển về trường cậu ấy vào đầu kì 12, may mắn chúng em quen nhau qua một người bạn"

Người con gái trước mắt bình tĩnh rót vào ly một chút rượu vang. Từng động tác thuần thục, tao nhã làm người ta mê mẩn.

"Vậy là Kath đã quen Sunghoon từ trước à?" Heeseung gật gù. Quen nhỉ? Mối quan hệ giữa Kath và Sunghoon khiến trong lòng gã thấp thoáng một vùng kí ức đã sắp bị lãng quên.

"Hai đứa em đã không còn liên lạc lâu lắm rồi. Nếu không phiền, anh có thể cho em số điện thoại của cậu ấy chứ?"

Một linh cảm mách bảo chuyện này gã không nên đồng ý. Mà con người tôn trọng giác quan như Heeseung thì đương nhiên, Lee Heeseung từ chối Kath nhẹ nhàng.

"Xin lỗi, Sunghoon chuẩn bị đổi số điện thoại rồi nên chắc lần sau nhé"

Kath gật đầu, thôi vậy.

Bữa tối của bọn họ tiếp tục trong im lặng. Ngượng ngùng, cũng không hẳn. Chỉ là bọn họ tự biết không còn gì chung để nói nữa. Và cả hai ra về sau khi kết thúc phần tráng miệng, đến cửa Heeseung chợt thấy Sunghoon một mình đợi xe. Sao cậu ấy lại đứng ở đấy?

"Sunghoon"

Người bên kia giật mình quay đầu, tròn mắt nhìn gã, chưa kịp đáp lời đã im bặt khi thấy người con gái bên cạnh.

"Kath?"

"Ồ, là Sunghoon này"

"Chào Kath"

Kath tiến lại gần cậu. Đôi mắt xanh của cô cong lại, có vẻ cô đã cười rất tươi.

"Kath là người xem mắt của anh hôm nay"

Sunghoon tỏ ra đã hiểu nhưng đáy mắt vẫn không che đi nét bàng hoàng.

"Sao em ở đây? Anh tưởng em đi ăn với công ty chứ?" Heeseung nhăn mặt khi thấy Sunghoon chỉ mặc mỗi áo sơ mi. Vội lấy áo khoác của mình khoác lên vai của cậu. Người ta nhìn vào sẽ thành thật đánh giá Lee Heeseung quá đỗi ngọt ngào. Nhưng trong mắt người em ruột thừa, gã chỉ đang xem cậu là cái móc treo quần áo và tiện tay vắt áo khoác lên thôi.

"Công ty em ăn ở đây á"

"Rồi áo khoác em đâu?"

"Hình như-"

"Kath?"

Lại là một tiếng gọi từ xa. Cả ba người cùng lúc quay đầu. Một người bất ngờ rồi ánh lên ý cười, một người hoang mang còn một người dường như đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra nhưng không kịp trở tay.

"Ơ Jake" Kath vui vẻ đi về phía Jaeyun đang ôm hai chiếc áo trên tay. Còn Jaeyun hình như vẫn chưa thấy sau lưng cô nàng là hai thanh niên đang đứng như trời trồng. Mãi đến khi ra chỗ có ánh sáng tốt hơn, anh mới thấy hai nhân viên của mình cùng đứng đó.

"Giám đốc" Họ Lee lẫn họ Park đồng thời gật đầu chào Jaeyun, anh nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự khác.

Mắt của Sim Jaeyun rơi trên chiếc áo khoác lạ lẫm trên người Sunghoon, rồi lại đánh mắt sang Lee Heeseung chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi trắng. Như đã rõ vấn đề, giám đốc Sim từ từ thu lại ánh mắt.

"Cậu nói với mình đi xem mắt là xem mắt ở đây à?" Jaeyun nhỏ giọng hỏi Kath. Cái tông giọng khiến mặt Sunghoon méo xệch. Không biết là vì lý do gì, nhưng chắc chắn nó khơi lên kỉ niệm từ thuở xưa kia.

"Đúng rồi, anh ấy, Heeseung là đối tượng xem mắt của mình đó. Nhưng anh ấy và Sunghoon đã là một cặp rồi nên tụi mình chỉ làm bạn thôi"

Hai con người được nhắc tên vô thức thẳng lưng. Lee Heeseung không hiểu sao từ đầu đang tốt đẹp, tự nhiên bây giờ lại lòi ra cái vụ "tình cũ chạm mặt tình cũ cùng tình mới" này. Hai người Lee – Park chỉ biết gật đầu cười trừ thay cho việc phải nói điều gì đấy.

"À, ra là vậy"

Nếu Park Sunghoon không nhầm thì giọng họ Sim lại trầm hơn một xíu, nhỉ?

"Nếu Kath và sếp quen nhau thì nhờ sếp chở em ấy về nhé. Chúng tôi còn có việc" Với cương vị là người già nhất, Heeseung nghĩ mình và "em người yêu" nên sủi lẹ trước khi bị nhìn cho tan như bọt biển ngoài kia. Khẽ nói với Sunghoon đợi một lát để gã đi lấy xe rồi quay sang gật nhẹ chào Sim Jaeyun và Kath.

"Vậy anh về cẩn thận, cảm ơn vì bữa tối. Chào Sunghoon nhé, lần sau nếu gặp lại mình sẽ nói chuyện sau" Kath khoác tay Jaeyun định bụng bước đi nhưng có vẻ giám đốc Sim vẫn chưa muốn rời thì phải.

"Trưởng phòng Park"

Sunghoon chuẩn bị đi ra gần bãi đỗ xe thì bị gọi lại, khó chịu quay đầu.

"Sếp gọi tôi?"

"Cậu quên áo khoác, cái này của cậu đúng chứ?"

Sim Jaeyun lấy chiếc áo màu nâu sữa dưới áo khoác của mình đưa cho Sunghoon. Bên kia nhanh chóng nhận lấy, ngại ngùng nói cảm ơn đầy khách sáo. Hơi ấm vương trên tay cũng bay đi để lại sự trống trải xót xa.

Kath thấy Jaeyun hôm nay có chút khác với thường ngày. Đã nhiều năm trở lại đây, Sim Jaeyun chưa nhìn ai lâu như thế. Và trong ánh mắt ấy nặng nề một cái gì đó khó đặt tên. Mông lung như một hồ nước sâu không thấy đáy. Nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng Kath lại hiện lên một dòng chữ lạ lẫm: rung động trước mối tình đầu.

"Cảm ơn và cũng xin lỗi giám đốc, làm phiền quá"

Heeseung mở cửa xe, tính gọi Sunghoon thì thấy cảnh trước mắt chỉ biết lắc đầu trước cái hoàn cảnh gượng gạo này. Gã bắt đầu tiếc nuối cái thời mà hai đứa kia vẫn còn yêu thương nhau quá.

Tuy chỉ đôi ba lần gặp nhau nhưng cách Jaeyun chăm Sunghoon làm Heeseung yên lòng. Thằng em trai của mình cũng có một bến đỗ không tệ xíu nào, gã đã mong chờ cái ngày hai đứa tốt nghiệp để cùng nhậu nhẹt một bữa. Chứ không phải cái cảnh người này khách sáo người kia lạnh lùng như thế này.

"Sunghoon, về thôi em"

"Vâng ạ. Vậy tôi về trước, Kath về cẩn thận"

Sunghoon quay gót về phía xe của Heeseung. Chỉ là trước khi rời đi, cậu vẫn kịp lọt tai mẩu chuyện nhỏ mà cậu không muốn nghe nhất.

"Jake vẫn còn thương Sunghoon à?"

Kath nhỏ giọng. Chỉ thấy Jaeyun cười nhẹ, lắc đầu.

"Mình không"

Hoá ra, chỗ đứng của Sunghoon trong lòng người nọ đã bốc hơi từ bao giờ. Cậu vốn hối hận vì lời chia tay vội vã ngày hôm ấy, nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa rồi. Chút mơ mộng về việc quay lại với người yêu cũ vừa bộc phát trong vô thức đã bị bóp vụn.

Chậc, đất trời luân chuyển có gì mà không thể xảy ra. Người ta yêu nhau cách mấy cũng có ngày khô tình cạn nghĩa. Vả lại, chuyện của hai đứa đã kết thúc gần chục năm, ai lại cứ mãi tiếc thương một dáng hình của quá khứ nữa.

Sim Jaeyun không biết cảm giác trong tim mình là gì sau khi phủ nhận tình cảm với người yêu cũ. Những gì mà anh gây ra với Sunghoon không cho phép mình có quyền được nói thương cậu một lần nữa. Có lẽ, cả hai chỉ nên đau một lần vì đoạn tình cảm sứt mẻ này thôi. Nếu Sunghoon đã có người mới, Jaeyun cũng không nên níu kéo cơ hội cho mình. Ích kỷ thêm một lần nữa, hoàn toàn không công bằng với Park Sunghoon.

Jaeyun luyến tiếc nhìn bóng dáng người cũ rời đi. Sự rung động đầu đời năm đó vẫn chưa phai, nó vẫn ngự trị trong vùng ngoại lệ của anh. Nhưng hiện thực nghiệt ngã luôn nhắc nhở anh rằng ranh giới của hai bây giờ chỉ còn lưng chừng trên hai chữ tình cũ.

"Này Sim Jaeyun"

Park Sunghoon áp vào má Jaeyun một chai nước lạnh. Hơi mát thấm vào cơn mệt sau khi phải chạy hai vòng sân làm anh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

"Sunghoon ra đây chi vậy?" Jaeyun ngẩng đầu, ngồi đối diện với Park Sunghoon vẫn còn đứng ở bên. Vội kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình rồi dựa hẳn lên vai người nọ.

"Mình ra xem bạn trai mình luyện tập. Mà có vẻ Jaeyun không thích mình ra đây cho lắm"

"Ơ kìa, đã ai bảo gì"

"Jaeyun không hỏi mình leo cầu thang có mệt không mà chỉ hỏi mình ra làm gì"

Sim Jaeyun bật cười. Ôi cái nết giận hờn vu vơ này nó hợp với Sunghoon thế nhỉ?

"Lỗi mình lỗi mình. Sunghoon leo cầu thang có mệt không nè"

"Thôi người ta nhắc mới hỏi. Nín luôn đi, đừng hỏi nữa"

Tiếng yêu như mật đầu môi thoáng chốc đã bay đi không còn dấu vết. Theo làn gió trôi tới cánh cửa trái tim của người nọ, mà buồn thật, vừa đến bên khung cửa đã tàn hơi không cất thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro