05. Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, bảy ngày thì hết sáu ngày Sunghoon phải giáp mặt với Sim Jaeyun. Khi thì cùng thang máy, khi thì họp, khi thì cùng đi thảo luận cho dự án. Lần nào cũng gặp, ngại muốn chết. Ngày duy nhất mà Sunghoon né được chính là chủ nhật vì cậu đã tự nhốt mình trong phòng cả ngày.

Giữa hè nóng, cái nắng như thiêu rụi cả thành phố mà tiếng ồn từ công trình vẫn vang lên đều đều. Ai cũng mệt và cậu thì không ngoại lệ. Park Sunghoon vốn không muốn nhấc xác ra ngoài nhưng hôm nay, tự nhiên Sunghoon muốn về thăm trường cũ quá. Nghĩ là làm, cậu quyết định bắt xe về trường không nhân dịp gì hết.

Ngồi trên xe, băng qua từng đoạn đường quen thuộc. Sunghoon nhìn qua cửa sổ, từ đầu đường vào ngõ nơi đâu cũng vương dấu kỷ niệm.

Sunghoon nhớ mình và Jaeyun đã trốn học để mua tập truyện mới nhất.

Sunghoon nhớ mình và Jaeyun đã mượn xe đạp của công viên để chạy mấy vòng trong xóm.

Sunghoon cũng nhớ lần bị Jaeyun cho leo cây ở tiệm cà phê trong ngõ.

Và còn nhớ cả buổi chiều cuối cùng của cấp ba, hai đứa không thèm nhìn nhau lấy một lần (hoặc là chỉ có mình Sunghoon không nhìn thôi).

"Chà! Trường đợi mình đi rồi mới cán lại cái sân sạch như này đấy hả?"

Sân trường giờ được đổ lại bê tông sạch sẽ chứ không phải chỗ được chỗ mất như ngày trước. Sunghoon nhớ hồi đó học ngoài giờ là phải đi lao động, dọn từ góc bên trái sang góc bên phải. Nhặt rác nhặt lá, quét đất quét cỏ, cái nào học sinh Park cũng phải làm qua một lần. Còn bây giờ chắc mấy nhóc không cần phải dọn lá dọn cỏ đâu. Nghĩ đến thấy giận lắm đấy nhé!

Đi một vòng quanh trường cuối cùng Sunghoon dừng lại ở căn tin. Vắng thật! Hình như Hè năm nay không có lớp phụ đạo nữa, nên mấy cô chú đóng cửa cả rồi. Cậu lại nhớ thêm cái hồi cuối cấp, mùa ve kêu oang oang vẫn phải vác mặt lên trường ôn tập. Trời thì nóng mà cả ba mươi mấy đứa phải chen chúc vào một phòng. Đứa nào đứa nấy cũng to cao muốn thở cũng khó.

Sunghoon ngước mắt nhìn một vòng, chợt ánh mắt cậu rơi trên con người ngồi ở ghế đá. Cái dáng lưng này có chút quen mắt.

Sim Jaeyun.

Cười bất lực, không ngờ chủ nhật cũng có this that. Lại gặp rồi. Park Sunghoon nhẹ nhàng quay lưng bỏ chạy, được vài bước thì chân này vô tình vướng chân kia. Thế là ngã nhào xuống một tiếng rầm. Tay vì chống đỡ cơ thể mà tiếp đất đầu tiên, kêu răng rắc. Sau là hai đầu gối va vào thành bê tông của cây bàng đỏ, Sunghoon đau không nói thành lời.

Sim Jaeyun bên này nghe tiếng động giật mình quay người. Mái tóc đen nhánh cùng nốt ruồi nơi gốc mũi đặc trưng. Người đó là Sunghoon mà? Bị ngã rồi, không biết đi đứng kiểu gì mà nằm một ổ dưới ở kia.

"Sung-trưởng phòng Park" Jaeyun vội vàng chạy lại.

Park Sunghoon ngước mặt nhìn người vừa gọi mình. Vừa nhục vừa đau nên hai má đã ửng đỏ cả lên, mắt thì rưng rưng chỉ cần chớp mắt là sẽ khóc ngay ra đấy.

"Jaeyun" Cậu mếu máo.

Người được gọi đứng hình. Còn Sunghoon lại không biết vì sao mình lại gọi tên tình cũ nhỏng nhẽo như thế này.

"Để tôi dìu cậu lên" Sim Jaeyun cố bình tĩnh nắm lấy cánh tay còn lành lặn của Sunghoon kéo cậu lên. Sau khi cả hai ngồi ở ghế đá, cậu mới tự kiểm tra vết thương của mình.

Cổ tay, chắc bị trật rồi. Còn đầu gối thì nhức nhức rát rát, có lẽ cũng trầy xước chẳng nên. Park Sunghoon nào có biết ngày về thăm trường lại là ngày xui như thế này?

"Cậu ngồi đó đi, tôi đi mua đồ sơ cứu"

Chưa kịp nhận lời hồi đáp, Jaeyun đã vội chạy đi. Sunghoon nhìn người kia đột nhiên lại lo lắng như vậy trong lòng không khỏi ngỡ ngàng. Cậu nhớ ngày xưa quá! Thế là vừa tủi thân vừa đau tay, Park Sunghoon bật khóc nức nở. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống xem bên mắt nào khóc được nhiều hơn.

Được một lúc, Jaeyun quay về với túi băng gạc, lại nhìn thấy mặt người kia lạ lắm. Má ẩm ướt đỏ ửng, còn hai vành mắt lại hồng hồng làm anh hốt hoảng:

"Cậu, cậu sao vậy? Đau hả?"

Ném cái túi xuống ghế, anh cầm tay cậu ngó nghiêng đủ chỗ. Mà con người đang sụt sùi kia không biết vì cái gì cứ muốn rụt tay lại. Khổ nỗi đau quá, rút không được.

"Trả lời tôi đi, cậu đau ở đâu?" Giọng anh có chút lớn thế là người đang nức nở bỗng im bặt.

Hết cách, Jaeyun ngồi xuống ngang chân cậu, ngước lên nhỏ giọng bảo: "Nói tôi nghe cậu đau chỗ nào?"

Còn Sunghoon đang cúi đầu chỉ biết lắc qua lắc lại. Nhất quyết không chịu nói chuyện.

Thở dài, Sim Jaeyun đành lặng lẽ kéo tay áo của Sunghoon lên cao. Thì ra không chỉ bị trật cổ tay, mà còn bị rách da nữa. Máu chảy không nhiều nhưng Jaeyun xót.

"Đau thì đánh vào vai tôi"

Sunghoon gật đầu. Nhưng chắc còn lâu mới dám đánh.

Sau khi dán băng cá nhân khổ lớn vào cổ tay, Jaeyun còn miết nhẹ cho nó không bung ra làm tim cậu đập nhanh xém đột quỵ.

"Còn đầu gối, cậu ngồi im sẽ không đau đâu"

Thành thạo sát khuẩn quanh phần da bị trầy, nhìn đau phết vì da đỏ lên còn hằn cả mạch máu cơ mà. Jaeyun lắc đầu chép miệng.

"Đi đứng làm sao mà ngã như này"

"Bị vướng chân" Sunghoon lí nhí. Ngại đỏ cả hai vành tai.

Sim Jaeyun nghe xong lại vô thức bật cười, xém chút đã lấy tay gõ đầu cậu. May sao phanh gấp, nếu không Sunghoon sẽ mặc kệ cái chân đau mà trốn khỏi cái trường này ngay và luôn.

"Sao cậu lại đến đây?" Anh thả người lên ghế sau khi đã quấn xong cái chân cho Park Sunghoon, không nhìn vào cậu mà hỏi.

"Tôi về thăm trường"

"Trùng hợp thật, tôi cũng vậy"

Sunghoon không biết đáp lại như nào. Chẳng nhẽ lại bảo hai đứa hợp nhau thật đấy? Không, làm thế chẳng khác gì vả vào mặt mình một cái đau đớn.

"Lâu rồi tôi mới thấy Sunghoon không né tôi"

Jaeyun nhớ mấy lần gặp trong công ty lần nào Sunghoon cũng chạy như ma đuổi. Thậm chí đã có lần dừng thang máy để leo thang bộ vì khi đó chỉ có 2 người ở riêng.

"Haha-tôi né cậu làm gì" Sunghoon thấy mình nói dối tệ, sượng lắm. Chắc phải đăng kí một khoá học nói dối thôi.

"Cũng lâu lắm rồi tôi mới được nói chuyện với Sunghoon lâu như vậy"

"Tôi nghĩ bọn mình cũng không có gì để nói nhiều" Lời nói thốt ra trong vô thức, mấy giây sau Sunghoon mới nhận ra câu trả lời này có chút thẳng thắn.

Jaeyun nghiêng đầu nhìn Sunghoon. Cậu ấy nói đúng. Giữa hai người cũng không có gì để nói, Sim Jaeyun đang đòi hỏi gì ở cậu đây?

"Nghe nói, cậu và anh Heeseung quen nhau?"

"Hả, à chắc vậy"

"Vậy là không quen à?"

Sunghoon lại không đáp. Nên thôi, Jaeyun không hỏi nữa.

"Xin lỗi"

Lời xin lỗi lọt vào tai Sunghoon khiến cậu bất ngờ.

"Vì điều gì cơ?"

Jaeyun đè nén hơi thở nặng nề: "Vì thất hứa với cậu"

Thất hứa? Ngẫm một hồi, Sunghoon bỗng nhớ tới lời hứa từ cái thời xa xưa nào của hai đứa.

"Sunghoon nhớ nhé, mình và Sunghoon sẽ mãi là một nửa của nhau"

Một thoáng kí ức ẩn hiện trong đầu, Sunghoon bật cười.

"Không cần đâu, lời hứa thì cũng như lời nói thôi mà" Có thể bị lãng quên, bỏ xó bất cứ lúc nào.

"Đừng nói vậy. Tôi-"

Điện thoại Sim Jaeyun đổ chuông. Là Kath.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại"

Sunghoon gật đầu. Nhìn dáng Sim Jaeyun nhỏ dần, không biết vì sao lại có chút hụt hẫng. Cậu luôn sẵn sàng nhìn Jaeyun đi về phía Kath, trước đây hay khi gặp lại đều vậy. Chỉ là trong lòng xót xa vẫn cứ xót xa. Chắc hẳn Sunghoon không đủ bao dung để nhìn một nửa của mình trở thành phần còn lại của người khác.

Thế rồi cậu chợt nhớ về câu nói của Jaeyun buổi tối hôm đó.

"Jake vẫn còn thương Sunghoon à?"

"Mình không"

Jaeyun đã buông bỏ rồi, rõ ràng. Tất cả đã vạch ra ranh giới giữa hai đứa từ rất lâu. Ôm hi vọng nữa chẳng khác gì tự đạp mình xuống đáy vực?

"Sunghoon à, xin lỗi cậu. Tôi có việc, giờ tôi đưa cậu về luôn được không?"

"Không cần đâu. Lát tôi sẽ về sau" Lắc đầu từ chối. Cậu không muốn chen chân vào cuộc đời của Jaeyun nữa.

"Nhưng chân cậu thế này-"

"Kath đang chờ cậu. Đừng để cậu ấy đợi vì một người mà Jaeyun không còn thương nữa"

Sim Jaeyun có chút bàng hoàng. Lời nói dối ngày hôm đó, Sunghoon nghe rồi à?

Nhưng chẳng phải nói dối thì cũng là lời nói thôi sao? Đơn giản như một loại gió thoảng qua tai.

"Thôi, cứ để tôi đưa cậu về. Từ đây ra ngoài đường lộ xa lắm. Cậu còn đau mà"

Cố níu kéo một cái gì đó tuyệt vọng. Jaeyun đã đánh cược toàn bộ dũng khí của mình. Sunghoon còn chưa biết đáp lời thế nào, Jaeyun đã xốc cậu lên vai cõng ra khu đỗ xe.

"Cậu đừng từ chối, tôi sẽ đau lòng lắm"

Và cậu đồng ý thật. Bởi Sunghoon không muốn Sim Jaeyun đau lòng.

Ở gần nhau thế này, mùi nước xả vải quen thuộc sộc vào khoang mũi của Jaeyun. Người ta nói, mùi hương cũ đưa ta về với kỉ niệm và bây giờ thì Sim Jaeyun đang chu du trong vùng đất kín đáo ngày xưa ấy.

Hồi đó mũi của Jaeyun rất nhạy cảm nên Sunghoon chỉ dùng nước xả vải thôi. Còn mấy cái nước hoa thì dường như không đụng tới. Jaeyun chưa bao giờ nói với cậu rằng mũi mình không tốt, còn cậu chỉ lặng lẽ cất vào tủ lọ nước hoa. Cả hai đã không cần phải giao tiếp bằng tiếng nói cũng đủ tinh ý để hoà hợp với nhau.

Đối với Jaeyun hương xả vải này không chỉ có kỷ niệm, không chỉ có sự tinh tế mà còn gói gọn cả tình yêu non nớt của Park Sunghoon. Trong lòng anh đang len lỏi một cái gì đó lạ lẫm khi biết tình cũ vẫn dùng loại xả vải quen thuộc.

"Jaeyun, tôi ôm cậu được không?" Có lẽ Jaeyun ở phía dưới nên không biết giờ này mặt Sunghoon sắp bốc cháy rồi.

"Được. Nhớ ôm cho chắc"

Sunghoon ghì lấy vai của người nọ vì chân đau quá không thể bám vào eo. Vì thế mà đầu cậu và đầu Jaeyun cứ sát vào nhau hoài. Sunghoon cố nghiêng đầu để không đụng nữa, kết quả chỉ vì một cậu nói của Jaeyun mà yên lặng trên lưng không dám cựa quậy.

"Cứ để yên vậy đi, Sunghoon đừng tránh tôi nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro