06. Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong xe điều hoà bật man mát nhưng chẳng hiểu sao Park Sunghoon thấy nóng đến lạ. Cậu nghĩ cái nóng này không phải thời tiết mà đến từ ánh nhìn bất mãn của cô bạn ngồi ghế sau. Kath đang ngồi, một mình, phía sau Jaeyun và cậu. Ban nãy vì tiện đường nên Sim Jaeyun đã bảo đi đón Kath luôn, mà Sunghoon lại đâu thể nói "không". Thế nên phải ngồi ké họ Sim để đón cô bạn thân kia. Nhưng khi vừa gặp mặt, Jaeyun đã vội bảo Kath ra phía sau vì Sunghoon ngồi phía trước rồi. Từ nãy đến giờ, cô bạn kia nhìn cậu hoài, nhìn không ngơi nghỉ đến mức Sunghoon còn lo mắt Kath khô vì không thèm chớp. Xin đấy, Park Sunghoon bị ép lên xe chứ có phải cố tình chen vào ngồi ở đây đâu?

"Sao Sunghoon lại đi chung với Jake thế?"

Một câu hỏi bình thường. Nhưng Sunghoon nghe có vẻ không bình thường cho lắm.

"Mình gặp Jaeyun ở trường, tiện đường nên cậu ấy chở mình thôi"

"Sunghoon đang đau nên mình đưa cậu ấy về" Jaeyun thẳng thắn phủi bỏ hai chữ "tiện đường". Rõ ràng, làm gì có cái nào tiện đường ở đây?

"Ơ Sunghoon đau à? Cậu đau ở đâu?"

"Mình ngã thôi, không sao"

"Cậu gọi anh Lee chưa?"

Câu hỏi của Kath nhẹ tênh lọt vào tai Jaeyun. Không biết có bị gì không mà xe hình như chạy nhanh hơn một xíu.

"Mình chưa. Hôm nay anh Heeseung bận, nên thôi"

Sim Jaeyun ngồi bên cạnh càng nghe càng ngứa tai. Một tiếng anh Heeseung, hai tiếng anh Heeseung ngọt xớt. Đang yêu ai cũng sến súa như này sao? Thế mà lúc còn là một đôi, Park Sunghoon còn chẳng thèm gọi Jaeyun một tiếng "anh", dù cậu là đứa nhìn mặt trời muộn hơn.

"Bận vậy là không được. Dù gì hai người cũng yêu-"

"Kath"

Kath giật mình vì thấy Jaeyun ngắt lời. Đáy mắt cô hằn lên một chút hoảng hốt.

"Sao vậy Jake?"

"Thôi không có gì đâu, có nước ở bên hộc xe đấy. Cậu khát thì cứ uống nhé"

"À. Cảm ơn Jake nhé" Kath mỉm cười, lại nhếch mắt nhìn Sunghoon.

Chà! Lo lắng nhau thế cơ đấy. Park Sunghoon thấy buồn cười. Tự nhiên ngồi không cũng thấy bực mình. Ghét! Dù không là gì của nhau thì vẫn ghét. Nhưng mà hiện tại còn là tình cũ nên ghét càng ghét.

"Trưởng phòng Park thông cảm, xe tôi chỉ có nước khoáng đóng chai. Mà cậu thì có lẽ vẫn không uống được, nếu không ngại cậu có thể uống nước sâm của tôi"

Sim Jaeyun vẫn còn nhớ ngày trước chưa thấy Sunghoon uống nước khoáng bao giờ. Kể cả có học thể dục mệt ơi là mệt, thì cậu thà để khát khô cổ họng chứ không đụng một giọt nước khoáng. Sau khi hai đứa yêu đương, Jaeyun mới biết vì nước khoáng đóng chai có vị lờ lợ nên cậu không uống được. Nên mỗi lần học thể dục hay vận động mạnh, anh sẽ lặng lẽ chuẩn bị cho Park Sunghoon một bình sâm giải nhiệt thay vì mấy chai nước khoáng mua ở căn tin.

Jaeyun đưa đến chỗ cậu bình nước sâm còn vương hơi ấm. Cái bình này quen lắm nhé! Dù cố đinh ninh là trùng hợp thôi nhưng Sunghoon vẫn không thể ngừng nhớ tới cái bình giữ nhiệt mà trước kia cả hai đã trúng thưởng.

Thế là có một Park Sunghoon ngồi ngây ngốc nhìn bình nước trong tay mà không uống. Tần ngần một lúc, cậu quyết định ôm vậy luôn. Hơi ấm từ bình ám vào cổ tay bị trật thoải mái quá nên Sunghoon đã biến bình nước trở thành túi chườm mà đến một động tác thừa cũng chẳng có.

Anh trai họ Sim đang lén nhìn về phía cậu lại bật cười trong vô thức. Tự nhiên cầm bình nước đi chườm tay trông ngốc hết sức. Nhưng mà Sunghoon lại dùng cả hai tay để ôm gọn bình nước đáng yêu quá nên Jaeyun để vậy không thèm nhắc luôn.

Kath phía sau thấy Sim Jaeyun cứ nhìn Park Sunghoon mãi, trong lòng lại dấy lên một vài suy nghĩ mà chính cô cũng khó chịu. Kath nhớ về tối hôm ấy, nghi ngờ rằng lời nói của Sim Jaeyun kia không thật lòng. Chỉ đơn giản là đang qua mắt một người bạn như cô.

Kath muốn tiến đến với Jaeyun nhưng lại không thể. Nếu là ngày trước, khi còn du học chung có lẽ sự việc đã không khó khăn đến vậy. Cô thấy từ khi gặp lại Jaeyun, không chỉ có khoảng cách thời gian mà còn xuất hiện cả một Park Sunghoon nữa. Người con trai này bước vào cuộc đời của Sim Jaeyun quá dễ dàng. Rồi trở thành một nút thắt giữa cuộc đời của anh, có dùng kéo cắt cũng không đứt.

Kath nghĩ, mình cố gắng suốt cả mấy năm trời cũng chẳng tới đâu. Trong mắt của Jaeyun, Kath bao giờ cũng lưng chừng trên hai chữ bạn bè. Cô khao khát ánh nhìn dịu dàng của Jaeyun dành cho Sunghoon. Cô khao khát vị trí của cậu trong tim của người kia. Và cô cũng khao khát níu giữ một tuổi trẻ vô nghĩa đang chảy trôi của mình. Đôi khi Kath muốn từ bỏ, có lẽ cô cũng sẽ từ bỏ được thôi. Bởi vì Kath, yêu bản thân mình hơn cả.

"Jake, cậu chở mình đến công ty được không? Giờ về nhà, mình cũng không làm gì"

"Có cần báo mẹ cậu không?"

"Không sao, mẹ yên tâm khi mình đi với cậu mà" Kath mỉm cười. Ngọt ngào. Park Sunghoon cố lơ đi cái nhìn đầy ẩn ý của cô gái ấy. Nó vẫn khiến cậu khó chịu giống như những ngày đầu gặp nhau.

Sunghoon không nghĩ ngợi nữa, cậu cầm điện thoại trả lời tin nhắn ai đó.

"Được. Vậy Sunghoon, tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Ơ thôi. Nhà tôi xa lắm, cậu dừng ở tiệm cà phê đầu đường được chứ?"

"Cậu uống cà phê hả?" Jaeyun có vẻ ngạc nhiên. Trước giờ chưa khi nào Sunghoon chịu nhấp môi vào hơi cà phê cả.

"Bạn tôi vừa hẹn ra đó. Tiện thể tôi cũng muốn uống một chút"

Jaeyun gật đầu. Theo lời chỉ dẫn của Sunghoon mà chạy. Đỗ xe vào vệ đường rồi còn xuống xe mở cửa cho cậu. Tháo cả dây an toàn và che đầu để phòng việc Sunghoon bị đụng trúng cửa xe. Thậm chí nếu được phép, Jaeyun sẽ bế Park Sunghoon vào cửa tiệm luôn.

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều, cậu cho tôi số tài khoản đi"

"Để làm gì cơ?"

"Tôi trả tiền thuốc men với tiền xăng"

Sao mà khách sáo đến thế? Sunghoon đang cố vạch ra ranh giới của mình đấy à?

"Thôi, khi nãy cậu bảo tiện đường mà có phải thuê tôi lái xe đâu. Hơn nữa bông băng tôi mua cũng không bao nhiêu" Jaeyun cười, từ chối cái đề nghị đầy xã giao qua loa kia của trưởng phòng Park.

"Nếu cậu ngại, cho tôi số điện thoại để lần sau mời tôi đi ăn là được"

Vậy là Park Sunghoon lưu số mình vào điện thoại người kia thật. Dứt khoát không một phút do dự, nếu có Kim Sunoo ở đây chắc chắn sẽ mắng trưởng phòng Park già mà không có khôn. Ai đời đâu lại dễ dàng cho số người yêu cũ như vậy?!

"Vậy, cảm ơn cậu"

"Được rồi, cậu vào trong đi" Sim Jaeyun mân mê cái điện thoại, thầm hứa từ nay sẽ không làm rớt nó một lần nào nữa.

Sunghoon mím môi. Muốn nói gì đó nhưng mãi không thốt thành lời. Cứ lóng ngóng tay chân trông ngốc nghếch thật sự.

"Cậu muốn nói gì sao?" Giám đốc Sim nghiêng đầu, giọng nói êm êm cứ truyền vào tai thôi miên cậu.

"Jae-Jaeyun về cẩn thận" Dứt lời Sunghoon quay đầu cà nhắc lết vào trong để lại một Sim Jaeyun còn ngây ngốc ở đó. Nụ cười kia tươi muốn ngoác ra tận mang tai. Theo lời của mấy nàng lướt ngang thì có thể đánh giá như nụ cười toả nắng cháy da mà trên mạng hay đùa.

Nhìn theo dáng người gần như chao đảo kia, suýt chút nữa Sim Jaeyun đã lao vào mà ôm chặt lấy. Nhưng may mà vẫn tỉnh, nếu không thì lần sau ăn cơm chung cũng vụt mất.

Sim Jaeyun vừa vui vừa buồn.
Và hơn hết, anh nhớ chúng ta của ngày xưa.

Lắc đầu, giữ lại ý cười trong đáy mắt. Jaeyun chầm chậm ra về. Bên trong tiệm, Sunghoon không thể rời mắt khỏi bóng lưng Sim Jaeyun. Vừa trấn an trái tim đang đập quá tốc độ vừa nhấc cái chân đau đi về phía người bạn đang đợi. Ấy vậy mà Sunghoon không tài nào quên đi câu nói vừa nãy của bản thân. Bỗng Sunghoon muốn vả mình một cái. Bình thường chưa đủ ngại hay sao mà còn đốt thêm giấy cho lửa nó cháy?

Ngượng chết mất!

"Này Park Sunghoon! Làm cái gì mà đực mặt ra vậy?"

"Park Jjongsaeng"

Người kia không ngẩng mặt, nhàn nhạt trả lời: "Gọi cho đàng hoàng"

"Jongseong" Sunghoon nhịn một lần.

"Sao bé?" Sunghoon nhịn lần hai. Nhưng có vẻ không nhịn được.

"Bé đầu mày" - "Tao anh họ mày nhá, láo tao đánh"

Park Sunghoon với tay đánh vào vai Jongseong một cái đau điếng. Rồi mới nhận ra tay đánh người kia là cái tay què của mình. Tạm biệt, Sunghoon xin tạm biệt.

"Ơ tay làm sao đấy?" Jongseong nhìn người anh họ đang ôm tay mà khóc ròng, vừa thấy buồn cười vừa thương.

"Bị ngã"

"Già cái đầu rồi đi đứng còn bị ngã"

"Ai nói mày lớn tuổi thì không được ngã"

Dù đau thì vẫn phải cãi. Vì nhìn mặt Park Jongseong ngứa đòn quá.

"Cơ mà đứa nào quấn cho đẹp thế?"

"Sim Jaeyun"

À là Sim Jaeyun.
Sim Jaeyun?
Người yêu cũ?

"Jaeyun? Sim Jaeyun 12B1?"

"Ừ"

Chà. Có lẽ lát nữa Park Jongseong phải đi khám tai thôi.

"Sao lại gặp?"

"Tình cờ thôi"

"Hai chúng mày không ngượng nhau à?"

Sunghoon suy nghĩ rốt cuộc là hai đứa có ngại nhau không? Hai chỉ đơn giản một mình cậu đang quan trọng hoá vấn đề lên thôi?

"Chắc có mình tao ngại. Thật ra, tao làm ở công ty của cậu ấy"

"..."

Im lặng một lúc, Park Jongseong đã xém cười phá lên.

"Mày tính cười cái gì?"

"Há-xin lỗi, xin lỗi. Tại số mày nó hẻo quá"

Hôm đó, Park em họ rất thiếu đánh. Trưởng phòng thì tức nhưng không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể mách lẻo Yang Jungwon rằng người yêu em lại lén uống cà phê kìa. Đang sụt cân nhưng vẫn gọi Americano 3 shots đấy nhé! Mắng người yêu liền đi!

Thế là không nhanh không chậm, Jungwon đã ra tận quán để tâm tình cùng người yêu mình. Sau đó còn tốt bụng đưa Sunghoon đến tận cửa. Rồi quay gót kéo Park Jongseong đang mếu máo về nhà.

Tối đến, Sunghoon đã tắt máy từ sớm nhằm chặn mọi lời mắng nhiếc của họ Park (còn lại). Và cậu đã vô tình bỏ lỡ cuộc gọi từ số lạ, còn chẳng hề biết đó là số của Sim Jaeyun. Mãi đến gần 1 tiếng sau cậu mới gọi lại, rồi tức tốc chạy ra khỏi nhà mặc kệ cái chân đau muốn gãy làm đôi.

"Chủ số máy này tên Sim Jaeyun, cậu có phải người thân của cậu ấy không? Tôi thấy lưu số này đầu tiên đấy"

"Tôi phải. Có gì không ạ?"

"Cậu ấy ngất ở quán của tôi ấy, gọi mãi không dậy nên chuyển lên bệnh viện tỉnh rồi. Cậu qua đây lấy đồ của cậu Sim nhé"

Sunghoon bần thần ngồi trên ghế phòng bệnh. Chẳng biết Sim Jaeyun bị làm sao mà lại hôn mê từ nãy giờ chưa tỉnh? Vừa sáng gặp còn khoẻ mạnh sao giờ lại yếu ớt đến lạ.

Cậu không thể kiểm soát tinh thần của mình. Liên tục những dòng suy nghĩ giùng giằng tiêu cực cứ chiếm lấy Sunghoon. Cậu sợ hãi, sợ rằng Jaeyun không tỉnh lại.

"Cậu Park, cậu vui lòng gặp bác sĩ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro