07. Chập chờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon khi rời phòng khám đã là gần 1 giờ sáng. Thành phố về đêm cũng vơi đi cái xô bồ, nhộn nhịp. Rơi rớt lại đâu đấy vài tiếng kèn xe hoà với gió rít, lạnh lẽo đến mức lòng người cũng có chút xót xa. Trăng đêm nay không sáng, thậm chí còn khuất vài mảnh vì mây kéo ngang nền trời. Có lẽ vì tâm trạng tụt dốc nên nhìn đâu đâu, Park Sunghoon cũng chỉ thấy toàn một màu mực đen.

Cậu trở về phòng bệnh với nỗi thấp thỏm chưa để gỡ bỏ, mỗi bước đi đều nặng nề như treo đá vào chân. Sim Jaeyun vẫn đang ngủ say. Khuôn mặt chẳng nhăn nhó như ngày thường nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy, Sunghoon lại bất lực khi không thể kiếm lấy chút bình yên.

Cậu không biết mình đang lo cái gì. Là vì Sim Jaeyun làm việc quên ăn đến mức xuất huyết dạ dày hay sao? Mà dù có đúng là thế thật thì Sunghoon cũng không muốn nghĩ đến. Không phải cậu không thương người hay nể sếp, chỉ đơn giản Park Sunghoon rất sợ phải thừa nhận rằng cậu chưa thoát ra khỏi quá khứ. Từ lần đầu gặp lại cho đến hôm nay, cậu chỉ muốn phủ nhận tình cảm đang râm ran trong lòng. Nhưng chạy trời cũng không thoát khỏi nắng, cuộc đời đưa đẩy khiến Sunghoon cứ mãi vấn vương trong dáng hình của một người đã cũ.

Không hề nói dối, Park Sunghoon rất ghét bản thân mình. Vì nói được mà không làm được. Rằng sẽ quên tiệt Sim Jaeyun đi vào ngày hai đứa tan vỡ, còn dõng dạc tuyên bố sau hơn một tuần vật lộn với nước mắt. Chữ "tín" trước giờ cao như núi vậy mà khi vướng phải tình yêu lại lặn mất tăm hơi. Khi kết thúc với Sim Jaeyun, cậu đã thề rằng sẽ không lưu luyến gì người ta nữa. Dù có vô tình gặp lại thì cố lắm cũng chỉ dừng ở bạn xã giao. Vậy mà bây giờ, người ta vừa vào viện Park Sunghoon đã cuống cuồng mà chạy quên cả chân đau. Có lẽ Park Sunghoon nói dối được người chứ không bao giờ lừa được mình.

Đêm ấy, Sunghoon thức trắng. Cậu không thể yên giấc khi người kia vẫn chưa tỉnh, cứ trực cả đêm vì sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Sunghoon đã ngồi đấy, ngay bên giường của anh. Nhưng đến sáng, khi Jaeyun mở mắt lại chẳng thấy người đâu. Anh dáo dác nhìn cả căn phòng rồi lại nhìn chiếc ghế đã vơi đi hơi ấm. Rõ ràng, đêm qua vẫn còn lờ mờ thấy người mà bây giờ lại đâu mất. Chẳng lẽ Sim Jaeyun đau dạ dày xong thành ra hoang tưởng?

"Ơ giám đốc tỉnh rồi à?"

Park Sunghoon mở cửa, tròn mắt nhìn con người đang ngồi với khuôn mặt đủ sắc thái. Tỉnh bao giờ mà nhìn mặt ngốc thế?

Nhìn thấy Park Sunghoon, Sim Jaeyun thật sự rất muốn khóc. Vì những gì đã đè nén trong lòng quá lâu, khiến anh kiệt sức. Nhưng bụng dạ đau đến mức không thể rơi giọt nước mắt nào, chỉ thều thào được vài tiếng.

"Sunghoon, mình mệt"

"Sao vậy? Giám đốc cần gọi bác sĩ không?" Nhận được cái lắc đầu thay cho câu trả lời nhưng dường như Sunghoon vẫn không khỏi giật mình. Cái điệu nói chuyện này đã rất lâu rồi cậu mới được nghe thấy. Cậu từng nghĩ có lẽ cả đời này có thể sẽ chẳng còn cơ hội để được nghe thấy Sim Jaeyun xưng hô thế này nữa. Vì chuyện của hai đứa đã cách đây cả gần chục năm rồi mà! Một khắc thấp thoáng, Sunghoon có thể cảm nhận được hốc mắt của mình nóng lên, ừng ựng nước. Cậu nghĩ chỉ cần chớp nhẹ thôi cũng đủ để bắt đầu một trận mưa nước mắt.

"Sunghoon khóc đấy à?"

"Không, tôi không sao. Giám đốc thật sự không cần gọi bác sĩ sao?"

"Đừng gọi mình là giám đốc. Ở ngoài công ty, mình không xem Sunghoon là nhân viên. Vậy nên cũng đừng xem mình là cấp trên, được không?"

Sunghoon ậm ừ gật đầu.

Rồi cả hai rơi vào im lặng. Sunghoon chỉ biết chăm chú vào mấy trái táo vừa mua còn chưa kịp rửa. Còn người trên giường bệnh thì lừ đừ nhìn Sunghoon.

"À, bác Sim bảo bác đang bay về đây. Đêm qua tôi gọi cho bác vào số cũ vì gấp quá. Không ngờ bác vẫn giữ số đấy" Sim Jaeyun nằm trên giường nghe Park Sunghoon nói lại thấy hạnh phúc ngập tràn. Xem ai đêm qua còn ở lại chăm sóc Sim Jaeyun kìa? Hoá ra giám đốc không bị đau đến hoang tưởng. Hoá ra vẫn có một trưởng phòng túc trực cả đêm bên giường bệnh.

"Vì Sunghoon lấy số đó rồi nên mẹ mình không đổi nữa. Lâu lâu cứ hỏi sao Sunghoon không gọi cho mẹ đấy"

"Tôi bận quá, bao giờ có cơ hội tôi sẽ gặp bác"

Ngày trước mẹ Sim thích Sunghoon lắm. Trong mắt mẹ, Sunghoon vừa ngoan ngoãn vừa đẹp trai đã thế còn học giỏi có tiếng. Người hoàn hảo như vậy lại đi làm bạn với con trai mình. Thế nên lần nào cậu đến chơi, Sim Jaeyun cũng bị đá ra xó xỉnh nào đó. Mẹ Sim còn bảo nếu hai đứa lớn hơn, mẹ sẽ gã Sim Jaeyun sang nhà Park Sunghoon để cậu rèn cho anh bớt bướng bỉnh, làm Jaeyun giận mẹ mấy ngày liền.

"Jaeyun"

"Mình nghe"

"Cậu không thấy lạ à?"

Sim Jaeyun nhìn cậu. Lắc đầu.

"Thì Kath ấy. Cô ấy không tới"

Park Sunghoon cúi đầu lí nhí. Như thể mình đã phạm lỗi gì đấy to lớn lắm. Mà kể cũng lạ, ngày thường Sim Jaeyun ở đâu Kath ở đó. Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy người đâu.

"Chắc giờ cậu ấy đang thu xếp để về Anh rồi"

"Hả? Sao lại về Anh?"

"Thì không còn lý do ở đây nữa"

Ngày hôm qua khi vừa tiễn Sunghoon vào quán cà phê, Jaeyun đã nghiêm túc nói chuyện với Kath.

Sim Jaeyun trước giờ biết ở Kath có điều không bình thường. Có lẽ trong tình bạn của hai đứa chỉ có một mình anh là thật sự muốn làm bạn thôi.

Dạo trước, khi còn du học ở Anh Quốc, Jaeyun được nhắc rằng trên đời này làm gì có tình bạn giữa nam và nữ. Anh vốn không tin, vì lúc ấy Kath không giống bây giờ. Có lẽ thời gian đã khiến con người thay đổi. Xoá nhoà đi những gì nguyên bản nhất để bù lại cho họ sự mất mát hồn nhiên khó chấp nhận. Sim Jaeyun đã không thể giữ mối quan hệ bạn bè đáng quý ấy.

"Jake không thấy quá đáng khi nói với mình những điều như vậy à? Mình đã đánh đổi quá nhiều thứ mà cậu không biết sao?"

"Mình biết"

"Vậy sao cậu không nói gì? Hèn nhát? Hay cậu không coi mình là bạn nữa?"

"Kath, mình hèn nhát cũng được vì mình không muốn đánh mất tình bạn lúc trước. Nhưng mong cậu đừng đem chữ 'bạn' ra để làm vậy với mình. Mình thực sự đã đánh đổi một tuổi trẻ, một tình yêu để giữ tình bạn này mà"

Kath nhìn Jaeyun, đôi mắt cô nhoè đi. Khi mà Jaeyun vừa dứt lời, cô biết bản thân đã không thể tiếp tục được nữa.

Jake không thích Kath.
Jake và Kath ngay từ đầu đã không có kết quả.
Người Jake thích, à không, là yêu mới phải. Tên Park Sunghoon.

"Được rồi. Mình không muốn tranh cãi. Để mình đưa cậu về nhà"

Đứng trước nhà, Jaeyun hôm nay đã không còn mở cửa xe nữa.

Kath nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười ấy đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt cô. 

"Mình sẽ rời khỏi đây. Không còn làm phiền Jake nữa"

"Ừ"

"Bảo với Sunghoon, mình xin lỗi. Dù mọi thứ đã quá muộn rồi"

"Mình sẽ không thay cậu nói điều ấy. Nếu Kath thật sự muốn xin lỗi Sunghoon, thì có lẽ cậu nên tự làm"

"Ừm, mình biết rồi. Jake phải giữ sức khỏe nhé. Mình sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa đâu"

"Đi cẩn thận"

Một tình bạn kết thúc.
Ai sẽ là người tiếc? Tình bạn chập chờn ấy phải trả bằng ngần ấy năm đau khổ. Có quá đắt hay không?

Có lẽ Sunghoon sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng có một ngày Jaeyun lại là người chấm dứt tình bạn. Vì cậu biết, "bạn" đối với Jaeyun không chỉ là một con chữ, một người, một mối quan hệ. Hẳn Sim Jaeyun phải đau lòng lắm khi phải quên người tri kỷ kia.

Cậu bất chợt tự hỏi khi đánh mất tình yêu của hai đứa, Sim Jaeyun cảm thấy thế nào?

"Sunghoon à. Cậu có thấy mình ngu ngốc không?"

Không có lời hồi đáp. Vì không biết đáp thế nào hoặc cũng có thể vì không hiểu Jaeyun đang muốn nói điều gì.

"Mình đã đánh mất Sunghoon để đổi một tình bạn không trọn vẹn. Hình như là không đáng nhỉ?"

"Nếu không đáng, thì ngay từ giám đốc đã không làm vậy" Từng lời nói của Sunghoon chậm rãi lọt vào tai anh. Đó vốn là nỗi đau của mình nhưng dường như Sunghoon lại tỏ vẻ chẳng hề hấn gì. Cậu nói như thể mình là người ngoài cuộc, một kẻ đi bên lề trong cuộc đời của Sim Jaeyun. Đã mất bao lâu để Sunghoon trở nên dửng dưng như vậy? Đã một mình khóc bao nhiêu lần để Sunghoon chẳng còn nức nở dưới lồng ngực của anh nữa?

Jaeyun không nói và cũng không thể nói. Vì lời Park Sunghoon thật sự đúng rồi.

Trong lòng anh hiện tại, chập chờn một cái gì đấy khó xác định. Những bất công và tổn thương ấy, Sim Jaeyun đã vô tình khơi dậy. Để rồi kẻ đáng thương như Park Sunghoon phải chịu tổn thương thêm một lần nữa.

Sim Jaeyun nhận ra rằng mình đã hèn hạ biết bao. Anh đã bỏ mặc Park Sunghoon quằn quại với nỗi đau không thành hình. Người anh yêu của những năm mười tám, mãi mãi mang theo một vết sẹo sâu hoắm nơi tâm hồn. Người anh yêu của những năm mười tám, mãi mãi tạm biệt nụ cười của nắng sớm đầu xuân.

Nhưng Sim Jaeyun quên mất một điều rằng, từ ngày hôm ấy anh cũng đánh rơi cách yêu thương chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro