09. Chuyện hai kẻ không thuộc về nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa ve kêu vừa tàn, vài ngọn gió lạnh đã thi nhau kéo về thành phố. Tràn cả vào lồng ngực, nơi trái tim của những kẻ thất tình vẫn thoi thóp từng nhịp. Sim Jaeyun dường như vẫn còn mắc kẹt trong ngày Park Sunghoon một lần nữa chọn quay đầu. Tuyệt đối cách ly với những hy vọng đã tắt lửa từ rất lâu. Anh tự hỏi, liệu quyết định ngày ấy của mình có thật sự đúng không? Có thật sự thoả đáng cho cả hai tâm hồn vỡ vụn không? Nếu thật sự là có, sao đến giờ lòng anh vẫn cứ âm ỉ, day dứt như thế này?

Hễ có thời gian rảnh, Sim Jaeyun lại ngẩn ngơ trong dáng hình chưa hề phai nhoà của Park Sunghoon. Anh nhớ Park Sunghoon có đôi mắt buồn, nhưng nỗi buồn ấy lại như cánh bướm, lộng lẫy biết nhường nào. Nếu ví Sunghoon là một loài bướm nhỏ, hẳn cậu là bướm trắng xinh thường ẩn mình sau giọt sương sớm. Chờ cho hoa ráo nước, sẽ đậu vào hút mật rồi mang hương mật ấy đi thật xa. Như cách Sunghoon chạm vào nội tâm của Jaeyun, mang sự tỉnh táo rời đi và bù đắp bằng vị đê mê khó tả.

Anh lại nhớ Park Sunghoon cười lên rất đẹp. Sim Jaeyun từ Úc đến Anh Quốc rồi trở về Đại Hàn, chưa từng thấy ai có thể vượt qua nụ cười của cậu. Lại tần ngần một lúc, anh chẳng thể quên được ngày còn trẻ thả thính cậu bằng cách mua cà phê đen đắng ngắt, mặt dày bảo cậu cười để ngọt hơn. Cứ ngỡ cái kiểu tán tỉnh trời ơi đất hỡi ấy vô thưởng hữu phạt, nhưng cũng có ngày Park Sunghoon đổ Sim Jaeyun đứ đừ. Ai mà ngờ mấy cái trò ngã cây của Sim Jaeyun lại là gu của Park Sunghoon chứ?!

Thi thoảng, mấy chị trong công ty thấy sếp thường ngẩn ngơ một chỗ. Có hôm, tưởng sếp đau bệnh hay gì đó, mà đợi mãi chẳng thấy sếp hó hé câu gì. Thành ra mọi người cũng không dám đưa thuốc hay vác sếp đi bệnh viện. Lâu dần, nhân viên đã quen cái cảnh sếp tổng lặng lẽ ngồi trong phòng mặc kệ đèn đường đã ngưng sáng, mặc kệ giờ làm đã quá mấy mươi phút. Dù không biết lý do là gì, nhưng ai cũng thấy được sếp thê thảm lắm.

Khi ấy, chỉ có một mình anh mới biết lòng mình bị nỗi nhớ kia cào cấu, xâu xé ra thành trăm mảnh. Mình nhớ Sunghoon, thật sự mình rất nhớ Sunghoon. Sim Jaeyun có thể quay đầu tìm kiếm Park Sunghoon. Anh có thể chạy cả thành phố để biết được Sunghoon đang làm gì. Hoặc cũng có thể mặt dày nhắn cho anh Heeseung một câu để hỏi chuyện của cậu. Nhưng anh không làm thế, vì lời từ chối của cậu ngày hôm ấy, đã dập tắt hoàn toàn hy vọng ít ỏi của anh.

Vì đó là Jaeyun, nên tôi không thể quay về nữa. Tôi nghĩ, chúng ta không có kết quả tốt đâu. Xin lỗi cậu, Sim Jaeyun.

Chuyện tình dở dang, nào có ai mong muốn. Thế nhưng đời mà, Sim Jaeyun hay Park Sunghoon đều không có quyền né tránh. Những cái gì đau đớn nó cứ đến một lần, dồn dập, vội vã. Như thể đang trừng phạt hai kẻ có tội, có tội vì cứ vô tình bỏ lỡ nhau. Để rồi ai cũng mắc kẹt trong quá khứ, trong lỗi lầm, trong sự ích kỷ của chính mình.

Jaeyun chẳng thể nhớ nổi cảm giác choáng ngợp này ẩn hiện bao nhiêu lần trong đời anh. Từ lần đầu chia tay Sunghoon, cho đến hiện tại, giây phút đánh mất cậu một lần nữa. Cái cao ngao của một người trưởng thành đã hoàn toàn vỡ nát khi Park Sunghoon bỏ lại tất cả để cất bước ra đi.

Hai lần bỏ lỡ, bao giờ Sunghoon cũng là người biến mất. Bao giờ Jaeyun cũng là kẻ đứng lại, bất lực nhìn cậu từ phía sau. Tình cảm vốn là chuyện hai kẻ đi song song, nhưng không biết từ bao giờ giữa họ lại có một người đi trước, người kia ở mãi đằng xa. Cả đời chới với cũng chẳng đủ may mắn để nán lại chờ nhau tại một ga tàu.

Jaeyun mơ, một giấc mơ được dệt từ nỗi sợ. Sợ phải lãng quên người mình yêu thương. Trong cái không gian tịch mịch, không lối thoát kia, Jaeyun dồn vào chân mình chút sức lực cuối cùng cho những bước đi run rẩy. Thế nhưng anh càng đi thì càng lạc lối, mà hình bóng của cậu cứ hoà vào làn khói sương. Rồi anh bừng tỉnh khi chuông điện thoại reo inh ỏi, kêu đến đinh tai nhức óc. Bắt lấy nguồn sáng duy nhất trong phòng, Jaeyun chậm rãi nghe máy.

"Này, anh không tính đến thật à? Em tổ chức vào chủ nhật mà"

Tiếng từ loa điện thoại vang lên, oang oang khắp góc phòng nhỏ. Nhưng hình như đã bị bỏ lửng vì đổi lại là một khoảng im lặng kéo dài. Sim Jaeyun đang ngờ nghệch chưa biết đầu dây bên kia đang nói về chuyện gì. Chưa kịp tiếp lời, Sim Jaeyun lại bị đánh phủ một lần nữa.

"Ngày kỉ niệm studio của em hoạt động mà anh không đến luôn? Anh thấy có nhà tài trợ nào như thế không?"

Anh ngờ ngợ, dường như đã hiểu ra. Bật cười.

"Em nên nói là chủ nợ chứ không phải là nhà tài trợ"

Sim Jaeyun vẫn nhớ cậu nhóc đủ gan dạ, đủ tự tin lập cho mình một studio, rồi chật vật vay vốn chỗ này chỗ kia. Hai mấy tuổi đầu, cái tuổi còn chập chững bên bản lề của cuộc đời lại quyết định tự mình lập nghiệp. Nhóc khiến Jaeyun vừa ngưỡng mộ lại vừa lo. Vì nhóc tuổi trẻ chí lớn nhưng còn quá trẻ để nhìn xa trông rộng. Ai cũng nghĩ nó sẽ bỏ cuộc, lầm lũi quay về hoàn thành nốt cái bằng cử nhân. Thế mà ngày nó đăng ký bản quyền, lại sớm hơn cả dự định của mọi người.

"Chủ nợ hay nhà tài trợ cũng thế. Tiền em cũng hốt mà. Cái quan trọng là tại sao anh không đến?"

"Anh bận"

Jaeyun xoay bút, bịa đại một lý do che lấp tình cảnh “thất tình” hiện giờ của mình.

"Rảnh một ngày cũng không có phá sản được đâu. Nếu anh mà phá sản thì qua ăn bám em này!"

"Quỷ nhỏ xui xui. Hết chuyện hay sao mà trù anh phá sản?"

"Tại anh cứ không đồng ý. Thử ừ một tiếng ngay từ đầu thì cũng đâu có khổ sở vậy"

Kim đồng hồ đã nhích lên 8 giờ tối, câu chuyện em mời anh chối vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Một người dám lôi kéo, một người dám khước từ, lớn hay nhỏ không ai nhường ai. Đến mức cậu nhóc ở đầu bên kia phải hét lên.

"Anh mà không đến là hối hận cả đời đấy!"

"Ý em là sao cơ?"

"Hôm đó, anh Sunghoon cũng tới. Nhưng sáng ngày sau, anh Sunghoon sẽ ra nước ngoài. Anh nỡ để anh ấy đi ạ?"

Sunghoon ra nước ngoài?
Vì lí do gì? Thành phố này đủ lớn để không chạm mặt nhau cơ mà?

"Em nói thật à?"

"Đương nhiên. Đây chắc là cơ hội cuối cùng, em sợ anh Sunghoon sẽ không trở về nữa"

Jaeyun cắn môi, nỗi băn khoăn ngày càng lớn. Liệu anh xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nữa, có khiến cho hai người thêm khó xử không? Rồi trong lòng cậu sẽ nghĩ gì và nhìn anh bằng ánh mắt nào nữa đây? Anh sợ cái nhìn hững hờ của Sunghoon. Nó nhắc nhở anh rằng chuyện của cả hai là đã là chuyện cũ, là quá khứ. Mà quá khứ thì không thể đến lần thứ hai. Khi đó anh hèn nhát bao nhiêu, bây giờ anh phải chịu trách nhiệm cho sự hèn nhát ấy của mình.

Chính bản thân anh cũng đã chấp nhận buông tay cậu, sao bây giờ còn mơ tưởng ngắm nhìn cậu thêm lần nào nữa? Hàng ngàn thắc mắc đan chéo trong đầu Jaeyun, càng cố nghĩ thì càng rối như tơ vò. Lần đầu tiên, Sim Jaeyun thấy mình ngốc đến mức chẳng thể giải đáp nổi một câu hỏi nào.

"Ừ"

"Ừ cái gì mà ừ. Đánh cược ván bài này lần cuối. Được ăn cả ngã về không"

Jaeyun nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen thế nhưng trong lòng lại có cái gì đó vừa được thắp sáng. Giống như bầu trời đêm xuất hiện ánh trăng, vốn không mãnh liệt nhưng vẫn đủ sáng để người ta thấy thứ cần thấy.

Một tảng băng cũng có ngày tan thành nước. Ánh mặt trời còn có lúc tàn sau đám mây đen. Cớ gì một kẻ đang điên vì tình như Sim Jaeyun lại không dám thử một lần nữa?

Chọn đánh cược một lần vì ta đâu biết được ngày mai sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro