10. Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhá nhem tối, thành phố bỗng lắng đi tiếng còi xe. Chỉ còn tiếng lá xào xạc rơi trên đường, cùng thanh âm nói cười của năm ba cặp tình nhân nắm tay nhau băng qua chút lửa tàn hoàng hôn.

Báo thức ré lên một tiếng, nhắc Jaeyun đã sắp đến giờ. Lịch trên bàn cũng đã lật sang ngày chủ nhật từ sáng - cái ngày mà Jaeyun nửa muốn đến nửa không. Lạch cạch chốt cửa, anh muốn đi sớm hơn dự định. Mặc trên mình chiếc sơ mi trắng phẳng phiu cũng mái tóc đen buông tự nhiên khiến anh từ một người lớn bỗng hoá thành cậu học trò mười tám, đôi mươi. Rảo bước trên vỉa hè, đèn đường đã chập choạng bật sáng, Sim Jaeyun hoà mình theo bóng dáng của vài người khác.

Đến nơi, anh không vội vào trong, thay vào đó Jaeyun lại đứng bên ngoài. Ngước mắt lên trời và ngắm nhìn những vì sao. Anh muốn tự vấn mình lần cuối, rằng anh đã sẵn sàng để đối diện với mọi kết quả dù tốt hay xấu chưa? Rằng đêm nay khi ánh trăng vừa tàn, liệu anh có gỡ được nút thắt giữa mình và Sunghoon hay không?

"Anh"

Yang Jungwon khẽ hắng giọng. Nó nhìn người anh, người tiền bối của mình bằng ánh mắt bối rối. Đôi lúc nó không dám nhìn thẳng vào anh, vì dáng vẻ của Sim Jaeyun bây giờ đủ để nó hiểu anh đã phải chật vật lắm. Chẳng còn đấy nữa cái vẻ ngang ngược, đanh đá của cuộc nói chuyện hôm trước. Hiện tại, nó thấy thương Sim Jaeyun nhiều.

"Ừ. Jungwon nay ăn mặc bảnh bao phết nhỉ?"

"Chuyện. Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh chưa. Cả ngày nay mới ngoạm được miếng bánh mì"

Jungwon gật gù, nó thầm phê phán cái nết đáng bị phạt này. Những người trưởng thành thật lạ, họ chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình. Cứ tùy tiện bữa này bữa nọ, lắm lúc còn cho giờ cơm đi vào quên lãng.

"Lát nữa vào ăn một thể luôn cũng được anh ạ"

Jaeyun cười trừ. Không đáp. Hình như anh thấy mình không đói. Có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng anh, đến mức anh chẳng thể cảm nhận được dạ dày đang co thắt hay sự rệu rã từ đôi chân của mình. Rồi anh theo lưng Jungwon vào bên trong. Lách qua một hai người, Jaeyun chọn cho mình chỗ ngồi nơi góc phòng, nom kín đáo lắm.

Nhìn quanh, studio không quá lớn, người đến dự tiệc mừng cũng không đông. Chỉ có vài người bạn và hai anh đồng nghiệp lạ mặt của Yang Jungwon. Tuy ít người thôi nhưng ai nấy cũng nhiệt tình lắm, tưng bừng như thể Jungwon đang mở tiệc tại một nhà hàng có tiếng. Jaeyun đưa mắt đến góc phòng còn lại, cũng không ngoài dự đoán, Park Sunghoon đang ngồi ở đấy. Giữa căn phòng nhịp, Park Sunghoon lại trầm mặc lạ thường, như thể Sunghoon tự động tách mình ra khỏi đám đông ấy. Cậu khoác một chiếc áo sơ mi đen tuyền, đôi mắt nhìn vào vô định càng tô thêm phần xa cách. Với vẻ mặt này hẳn là Sunghoon đã bị Jungwon vác đến rồi.

Park Sunghoon tay cầm rượu, lắc qua lắc lại nhưng không có ý định uống. Mắt cậu nhìn theo từng chuyển động của vang đỏ, rồi chẳng biết cậu nghĩ gì mà cậu đột nhiên uống cạn ly một lần. Mùi vị của rượu vang không cay nồng như rượu trắng, chỉ là hơi ngọt. Sunghoon không quen uống đồ có cồn mà lại pha vị ngọt thế này. Cậu nhăn mặt, bỏ ngay cái ly còn đọng vài giọt xuống bàn. Park Sunghoon vẫn còn cảm nhận được vị ngây ngây nơi cuống họng, tâm trạng vốn không tốt lại càng xấu thêm. Cậu quyết định rời phòng đi lên sân thượng. Nơi ồn ào thế này, có đôi chút không hợp với cậu.

Thấy bóng dáng người kia khuất dần sau cánh cửa, Sim Jaeyun dường như chẳng thể ngồi yên được. Hai bàn tay xoa vội miệng ly, còn đôi chân anh chỉ còn chờ đại não cho phép mà chạy ra ngoài. Đi theo dấu vết của Park Sunghoon.

***

Trên sân thượng, âm thanh của loa nhạc mập mờ chẳng rõ, chỉ có ánh trăng vàng phủ đầy lối đi. Park Sunghoon ngửa đầu hít vào một hơi sâu, cảm giác khoan khoái mát mẻ giúp cậu bớt nhọc nhằn hơn vừa nãy. Vươn tay đón lấy tia sáng lẻ loi, Park Sunghoon thấy lòng mình chẳng thể yên bình như trước.

Ngày mai, cậu đi rồi.
Park Sunghoon sẽ rời khỏi Đại Hàn hoa lệ và đặt chân đến một đất nước xa xôi. Đến một thành phố mà trước giờ chỉ xuất hiện đôi lần trong đầu cậu. Moskva. Thành phố sinh ra từ làn tuyết trắng.

Thật lòng Park Sunghoon không dám nghĩ đến lý do thật sự mà mình ra nước ngoài. Vì cậu biết dẫu có đánh trống lảng bao nhiêu lần rồi cũng sẽ trở về với cội nguồn nguyên bản của nó - Sim Jaeyun. Đôi lúc, cậu chẳng thể hiểu nổi mình. Chỉ có một mình Sunghoon biết bản thân mình chưa từng quên người kia. Cậu vẫn đang ngóng trông ngọn lửa tình sáng lên một lần nữa. Nhưng cứ mỗi khi bén lửa, Sunghoon lại vội vã dập tắt đi.

Chẳng hạn như lần cậu khước từ lời mời đi dùng bữa của Sim Jaeyun.
Chẳng hạn như lần cậu lặng lẽ rời đi khi Sim Jaeyun đã ngủ quên trong bệnh viện.
Chẳng hạn, như ngày hôm đó, Park Sunghoon tàn nhẫn buông lưỡi dao cứa sâu vào trái tim kẻ nọ.

Để rồi sau nhiều lần làm tổn thương Sim Jaeyun, Park Sunghoon cứ tự dằn vặt chính mình. Cậu sợ hãi, và, cậu bỏ trốn. Chạy thoát khỏi thực tại đã rạn nứt, chạy thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ thường bủa vây tâm hồn cậu mỗi khi đêm về.

Park Sunghoon là kẻ hèn nhát. Hệt như Sim Jaeyun.

"Sunghoon"

Khoảnh khắc quay đầu theo tiếng gọi, Jaeyun đang đứng ngay đó, trong chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc không dùng keo. Sunghoon thấy tim mình như mất kiểm soát. Nó đập nhanh hơn và nó khiến cậu thấy khó thở. Từng mảng kí ức lại nhanh chóng được chắp vá, nó như cuốn phim tua chậm đang nhoè đi vì chạy bằng băng cát sét cũ.

"Jaeyun?"

"Ừ, là mình" Sim Jaeyun nén lại nỗi lo, anh vội vã đến gần chỗ cậu. Sunghoon đang đứng ngược sáng nhưng anh vẫn thấy trên mặt cậu nét hốt hoảng quen thuộc. Giống như lần đầu Sim Jaeyun bày tỏ tình cảm nơi gốc cây của trường.

Hôm ấy là một ngày nắng bỗng có mối tình nọ được bén duyên.

"Sunghoon sao vậy? Không thích mình ở đây hả?"

"À không, chỉ là tôi có hơi bất ngờ"

Sim Jaeyun bật cười. "Mình cũng bất ngờ lắm"

"Mình có thể ngồi cạnh Sunghoon không?" Sim Jaeyun chỉ vào chỗ trống trên cái ghế dài. Bẽn lẽn hỏi như tỏ tình người mình yêu.

Park Sunghoon gật đầu. Dịch người ra một xíu, chừa vừa đủ chỗ cho Sim Jaeyun.

"Dạo này Sunghoon vẫn ổn chứ?"

Park Sunghoon lại gật đầu. Dù cậu cũng chẳng biết mình có ổn hay không.

"Nghe bảo Sunghoon sắp ra nước ngoài ha?"

"Jungwon bảo với Jaeyun à?"

Anh gật đầu, rồi lại mấp máy muốn nói gì đó. Nhưng Sunghoon lại tiếp lời.

"Ngày mai tôi đi"

"Mình biết. Nên bây giờ mình mới ở đây, vì cậu"

Không khó để khiến Sunghoon ngạc nhiên thêm lần nữa. Không khó để Jaeyun thấy không khí như đặc lại, anh có thể dễ dàng nghe thấy tiếng ầm ập từ lồng ngực trái của mình.

"Vì tôi?"

"Ừ. Nghe buồn cười thật nhỉ, khi bây giờ mình lại làm phiền Sunghoon lần nữa"

Park Sunghoon nghĩ mình say rồi. Tai cậu vốn đã ù ù vì gió tạt thế mà lại nghe rõ từng chữ của người kia. Mà cái say không phải do ly vang đỏ vừa nãy. Là vì say người kia nên mới nghe rõ người ta nói cái gì.

"Năm đó, mình không đến gặp cậu vì cái tôi của mình quá lớn, mình sợ mình chẳng còn đủ kiêu ngạo nữa. Tuổi mười tám của mình dường như quá yên bình để mình biết được đánh mật cậu mình phải khổ sở thế nào.

Và ngày Sunghoon từ chức, mình không níu kéo vì mình sợ mình không còn đủ tư cách. Bao lần Sunghoon tổn thương mình không có ở đấy để xoa dịu cho cậu. Vậy mà tám năm trôi qua, mình còn mở miệng cầu xin Sunghoon quay về. Xin lỗi cậu, Park Sunghoon"

Bao lời anh đã giữ khư khư trong tâm trí tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ nói, mà giờ lại chậm rãi bày ra dưới ánh trăng chập choạng. Sunghoon thấy mình như ngốc đi nhiều, hoá ra cậu vẫn còn quan tâm người kia nhiều đến thế. Vì những lời Jaeyun nói, cậu lại thấy lòng mình buồn khôn xiết.

"Jaeyun nói với tôi để làm gì?"

"Không có gì hết. Mình nghĩ là nên nói hết những gì mà mình chưa dám nói với Sunghoon thôi"

"À! Vậy nhỉ? Sim Jaeyun giữ những lời này hơn tám năm rồi"

"Xin lỗi Sunghoon. Khi ấy mình không có đủ khả năng để trở thành một người đủ thấu hiểu cậu"

Sim Jaeyun khẽ thở dài. Nhưng nó cũng chẳng giúp anh dễ chịu hơn là bao. Nghĩ ngợi một lúc, anh định nói thêm điều gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu, Jaeyun thấy đầu óc mình trống rỗng. Những từ ngữ chưa hoàn thiện bỗng chốc bốc hơi đi mất.

"Jaeyun này. Cậu không phải suy nghĩ như thế đâu. Lúc ấy chúng mình đều như nhau mà, bốc đồng, trẻ con lắm. Bản thân chúng ta còn khó để tự hiểu mình, sao cậu phải đi thấu hiểu người khác?"

Những đứa trẻ năm mười tám dường như cũng từng một lần lạc lối, một lần quên mất bản thân là ai và một lần lựa chọn sai lầm. Sunghoon chưa bao giờ đòi hỏi Jaeyun phải đặt mình vào vị trí của cậu vì chính Park Sunghoon còn chẳng làm được điều ấy. Cậu biết tuổi trẻ bối rối làm gì có ai trốn chạy được, mình làm gì tốt đẹp đến mức đòi hỏi người ta phải thế này phải thế kia. Bọn họ đều có những sứt mẻ, gai góc cho riêng mình. Chúng ta còn quá trẻ để biết được cách phá lối mòn mà bước lại gần nhau hơn. Chúng ta còn quá nông nổi để hiểu rằng tình yêu không chỉ cần hai người dính lấy nhau cả ngày. Thật ra, trên đời này vốn không có người nào sinh ra đã tinh tế, sinh ra đã trở thành kẻ biết lắng nghe. Sim Jaeyun, Park Sunghoon hay bất kì ai cũng vậy. Thế nên, tình yêu đổ vỡ hay tổn thương âm ỉ vốn là điều đã được định sẵn từ trước.

Sim Jaeyun ậm ừ không đáp. Câu hỏi của Sunghoon cứ thế đi vào ngõ cụt. Trăng ngày một rõ dần khi mây trôi đi xa hơn, ánh sáng yếu ớt bỗng chập chờn chờ đến lúc bừng sáng. Thế mà, trong lòng bọn họ mãi vẫn còn kẹt lại nơi bóng tối giăng sương mù.

"Jaeyun à, cậu đừng mãi dằn vặt chính mình về chuyện của quá khứ nữa"

"Ừ"

"Tôi nghĩ cũng đã đến lúc Jaeyun nên sống cho mình thôi, vì một Park Sunghoon của quá khứ như thế là đủ rồi. Năm mười tám tuổi ấy, Jaeyun đã cho tôi nhiều điều lắm. Tôi biết thế nào là rung động, là yêu đương, là chờ đợi. Tôi chưa từng nuối tiếc khi trở thành một nửa của cậu đâu"

Sunghoon nói. Giọng nói của cậu êm ả, nhẹ nhàng, anh không thể tìm trong ấy có gì gượng ép hay uất hận. Giống như cậu đã không còn vướng bận gì đến chuyện tình không thành của năm ấy nữa. Trong lòng Park Sunghoon bây giờ chỉ còn sót lại những kỷ niệm đẹp đẽ khi mà cậu và Sim Jaeyun còn ở bên nhau.

"Mình không sống vì Sunghoon của quá khứ. Mình vẫn sống vì mình đấy thôi. Vì mình, nên hôm nay Sunghoon mới thấy mình xuất hiện. Vì mình, nên Sunghoon mới năm lần bảy lượt nói về chuyện cũ. Nên cậu đừng nói như thế nhé"

Sunghoon bật cười. Mà cũng chẳng biết đó có phải là cười hay không. Hẳn là cái điệu cương quyết kia của Sim Jaeyun đã làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chẳng hiểu vì sao mà Sunghoon thấy mình như sống lại năm mười tám lần thứ hai. Lần này chẳng còn những cãi vã, nghi ngờ nữa.

"Jaeyun vẫn thật ngốc nghếch như vậy"

"Hả?"

"Không có gì. Ngày mai tôi đi Nga rồi đấy. Không đùa đâu"

"Mình cũng biết Sunghoon sẽ không đùa mà"

Jaeyun lẩm nhẩm trong miệng. Có chút gì thất vọng đang lớn lên trong lòng anh. Rồi ngay tức khắc lại bị Park Sunghoon dập tắt.

"Tôi ôm Jaeyun một cái có được không?"

Sau quãng thời gian dài đằng đẵng, Park Sunghoon hiện tại đang ở gọn trong vòng tay của Sim Jaeyun.

Dưới ánh sáng lập loè, cả hai chỉ lặng lẽ đặt cằm mình lên vai người kia. Và ôm nhau thật chặt cho thoả nỗi nhớ kéo dài từ năm này qua năm khác. Những đau đớn của ngày đó có thể sẽ chẳng vì một hai câu nói mà biến mất. Nhưng ít ra, khi cả hai lựa chọn bắt đầu yêu thương nó, thì nó cũng chẳng còn âm ỉ nữa.

Khi ôm lấy cậu, Sim Jaeyun có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt không phải mùi nước xả vải. Mùi hương từ gỗ, từ khóm hoa của quá khứ. Từ những gì mà thời gian đã đánh rơi trên cuộc đời.

Hôm nay, Park Sunghoon dùng nước hoa.
Hôm nay, Sim Jaeyun chẳng thấy mũi mình cay nồng hay đau đớn nữa.

"Park Sunghoon, cảm ơn cậu. Và mình vẫn luôn yêu cậu, nhiều lắm"

Tiếng cười khúc khích lần này đã rõ hơn rồi. Anh biết, Sunghoon chẳng còn vướng bận gì ở quá khứ nữa. Làn sương đã tan và khói cũng tàn, bóng tối trong họ đang biến mất không một lời tạm biệt.

"Jaeyun này, sau này nếu vô tình gặp lại nhau ở Moskva. Tôi sẽ quay về" Với cậu.

end.

----

Xin chào, là mình nè!

"Người cũ" đến lúc dừng rồi, mình không biết nói gì ngoài việc cảm ơn sự quan tâm tích cực của mọi người.

Thật ra, mình đã định sẽ viết 8 chương thôi, nhưng vì mỗi lần gõ máy mình lại quay xe từ chỗ này sang chỗ khác. Nên thành ra lố tận 2 chương, cũng may mình còn viết được cái kết.

Mặc dù hai bạn trong "Người cũ" không về được với nhau trực tiếp, nhưng mình nghĩ theo hướng viết hiện tại thì chắc các bạn vẫn gặp lại nhau thôi.

Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình. Và cũng đừng quên ủng hộ cả "nhân vật" ngoài đời thực nữa nhé.

Mình sẽ cố hoàn thiện văn phong hơn từng ngày. Chúc chúng ta luôn vui vẻ và chăm chỉ nha.
Tạm biệt ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro