12 - nikinoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai bạn trẻ bên kia thành đôi rồi nên dành một chap nhỏ cho nikinoo nè, xin lỗi mọi người nhưng mà chap cho cặp đôi chính vẫn chưa kịp xong, mai mình hoàn thành rồi sẽ up luôn nhé T~T

"cậu" ở đây sẽ dùng để gọi sunoo thay vì sunghoon.
--------

sunoo lăn lóc trên giường, chán chết.

còn mấy ngày nghỉ mà anh sunghoon về nội thành mất rồi. sunoo bực chết, sao anh quan tâm cái tên đáng ghét kia quá thể như vậy?

càng nghĩ càng bực, bực bội thì đói, sunoo rời giường đi xuống lầu tìm đồ ăn.

"bà ơi."

"đói bụng rồi đúng không? xuống đây bà vừa nướng bánh xong cho cháu nè."

bà nội loay hoay trong bếp, mùi bánh nướng thơm nức bay khắp nhà, cái bao tử đang đánh trống của sunoo không cách nào cưỡng lại nổi, nhanh nhanh chạy xuống bên dưới ngồi vào bàn.

"yêu bà nhất."

"được rồi, bà cũng yêu cháu nhất."

bà nội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, yên lặng nhìn sunoo, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào còn là đứa trẻ lầm lì không chịu nói chuyện mà hôm nay đã thành cậu sinh viên hoạt bát lanh lợi rồi, mà cho dù như thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là đứa con nít trong mắt bà mà thôi.

bà nội thương sunoo, thương cả sunghoon nữa, bà biết chuyện nhà cậu, biết luôn cả việc đứa trẻ đó yêu dương cầm đến mức nào, vì dương cầm là tất cả những gì về mẹ còn đọng lại trong lòng sunghoon, là ước mơ đẹp nhất mà cậu có trong đời. sunghoon lễ phép và ngoan ngoãn, chính sunghoon giúp sunoo hòa nhập hơn với mọi người, cả hai đứa trẻ tốt bụng và đáng yêu, đều là cháu của bà, là những báu vật mà bà trân trọng nhất.

chuông điện thoại reo lên kéo sự chú ý của sunoo rời khỏi bánh ngọt, là cái em trai mắt lấp la lấp lánh hôm bữa xin số của cậu ở quán cà phê, gần đây cả hai hay liên lạc với nhau, em trai tên niki, là người nhật định cư ở hàn, đang học năm cuối ở trường cấp ba, em ngoan lắm, miệng mồm dẻo nữa.

"alo anh nghe."

[anh ơi, anh rảnh không?]

"anh rảnh, có chuyện gì hả?"

[dạ không... tại muốn gặp anh...]

sunoo phì cười, trước giờ chưa có ai gọi điện nói rằng muốn gặp cậu cả.

"em đang ở đâu?"

[dạ? em đang ở công viên.]

"chờ một chút anh ra đó với em."

sunoo tắt máy, bánh trên đĩa cũng đã hết từ nãy, bà nội thấy cậu vui vẻ chỉ sau một cuộc điện thoại như thế thì lại chọc.

"bé sunoo có người yêu sao?"

sunoo giật thót cả người. hai gò má ửng hồng.

"làm gì có ạ?!"

bà nội cười.

"được rồi, bà đùa thôi. cháu ra ngoài cẩn thận, nhớ mang áo khoác theo kẻo trời trở lạnh sẽ bị cảm."

sunoo lục đục tìm đôi giày, nghe bà nội dặn dò đủ thứ, cậu nhăn mũi, sinh viên năm nhất rồi mà bà cứ làm như là trẻ ba tuổi ấy.

"bà vào nhà nghỉ đi ạ, bên ngoài này lạnh lắm. cháu đi một lát rồi về ngay."

sunoo đẩy đẩy bà nội vào nhà, chào bà rồi chạy đi. bóng lưng nhỏ nhắn khuất sau con đường ngoại ô vắng bóng người.
.
công viên buổi sớm đầy người qua lại, nắng đầu ngày rải xuống thành phố những mảng sáng ấm áp lung linh, mấy chùm lộc non hé những nét cười e lệ, vươn lại hương thơm dịu dàng trên những lọn tóc non mềm.

sunoo nhìn thấy trước mặt mình một đám đông ồn ào náo nhiệt, khó khăn lách vóc người nhỏ nhắn qua, cậu nhìn giữa nơi trung tâm mà mọi người hướng tới, thành công bắt gặp em nhỏ.

sunoo nghĩ

đẹp trai.

niki mặc áo khoác màu trắng, tóc mái nâu nâu thả xuống trước trán, quần bò đen ôm lấy đôi chân nhỏ thắng tắp, trông niki giống như mấy cậu nam chính trong phim truyền hình mà đứa em họ hay xem vậy, sunoo trong một phút quên mất thế giới xung quanh mà đứng nhìn em, cho đến tận lúc niki đứng trước mặt mình mới chợt tỉnh ra, rồi lại phát hiện hồi nãy mình nhìn chằm chằm em một cách kì quặc như thế.

"anh đến chậm."

trông thì lớn tướng mà làm nũng thế này đây. sunoo cười cười.

"xin lỗi mà."

"mình sang bên kia đi anh."

niki nắm tay cậu kéo đi. giữa chốn đông người sunoo bị một em nhỏ hơn mình dắt tay như trẻ con vậy, có hơi xấu hổ, nhưng cũng không muốn cự tuyệt, cứ thế để em kéo mình đi, dọc đường cũng không nói tiếng nào, vì tim sunoo đập nhanh như sắp rơi ra ngoài mất, cái cảm giác pha lẫn giữa hồi hộp và thích thú khiến sunoo chỉ biết đờ người ra nhìn bóng lưng em. niki cao hơn sunoo nửa cái đầu mặc dù em nó thua cậu tận một năm tuổi, sunoo cũng không hiểu tại sao nữa, mỗi lần đi với niki là lại có cảm giác mình được em bảo vệ thôi.

"anh thích đá xay không? à quên mất, bao tử anh không tốt, thôi đổi cái khác đi."

niki ngồi nhìn mấy cái đồ uống trên tờ menu muốn chảy cả mắt, sunoo bảo gọi gì cũng được, nhưng em nó cứ ngồi nghiền ngẫm xem có hại đến sức khỏe của sunoo hay không. thú thật thể chất cậu không tốt, nhưng đâu cần phải lo đến mức đó chứ.

"trà sữa nóng là được rồi mà."

"có vẻ ổn đó, vậy gọi hai phần."

anh phục vụ gật đầu cười rồi trở vào bên trong quầy pha chế, trong lòng cảm thấy cặp đôi trước mặt rất dễ thương, nhưng hình như đứa nhóc lớn tuổi hơn mới là người được em nhỏ chăm sóc thì phải.

sunoo vẽ vòng tròn trên bàn, thở dài hai ba tiếng, niki thấy cậu có vẻ bồn chồn, em lại trêu.

"thở dài nhiều quá sẽ bị già đi đó."

"em mới già đó."

sunoo chu môi cãi, em lại cười.

"có chuyện gì sao ạ?"

lại cụp mắt xuống.

"anh sắp về nội thành chuẩn bị học rồi."

niki hơi ngẩn người, thế có nghĩa là không được gặp cậu nữa hả?

"anh học ở đại học trung tâm X phải không?"

sunoo gật đầu vài cái, chỉ thấy em nhỏ đưa tay bẹo hai gò má cậu.

"sau này em sẽ thi vào đó, vậy là học chung với anh rồi."

sunoo nhìn em, trong đôi mắt đứa trẻ kia không có lấy một ý đùa cợt nào cả, thay vào đó tất thảy đều là kiên định và chắc chắn, rằng em nói được sẽ làm được, nhưng sunoo có hơi băn khoăn, em ấy thật sự vì cậu mà thi vào trường sao?

"em chắc chưa? điểm chuẩn thật sự cao lắm đó."

"anh nghĩ em làm được thì em sẽ làm được."

sunoo xoa tóc em, mà khổ nỗi niki cao quá, với không tới nên lại thôi. cậu khẽ nói với em rằng niki sẽ làm được thôi nên đừng lo lắng, rằng sunoo sẽ luôn ở phía sau cổ vũ cho em. tuy rằng quen biết chưa đến mức là quá thân thuộc, nhưng sunoo biết rằng niki một khi đã nói thì chắc chắn sẽ làm được, và chẳng có một điều gì có thể ngăn cản em cả. niki im lặng nhìn người lớn hơn động viên mình, em tự nói với bản thân rằng không được làm cho sunoo thất vọng.
.
ngày sunoo chuẩn bị rời ngoại ô, bố mẹ bận ở công ty nên không thể ra tiễn, vì trời còn lạnh nên sunoo bảo bà nội đừng ra ngoài vì sức khỏe bà không tốt. lúc đầu bà không đồng ý, nhưng vì sunoo bảo rằng có cả bạn bè tiễn cậu nữa nên bà mới thôi.

sunoo tạm biệt bà rồi đem theo hành lí đến ga tàu điện, trời xuân dịu mát ôn hòa đậu những vạt nắng ấm áp lên vai, gió nhẹ nhàng hôn lên gò má, sunoo ngẩng đầu lên thì nhìn thấy niki đang đi về phía mình.

"anh phải đi rồi."

"vâng. em biết."

niki cúi mặt xuống, tóc dài dài che đi đôi mắt lấp lánh những ánh sao đêm, em nhìn mũi giày đang bối rối mà đá đá lên nền đất, sunoo tiến tới, vòng tay ôm em một cái, vì chiều cao có phần hơi chênh lệch nên sunoo phải nhón chân một chút mới miễn cưỡng đặt được đầu mình lên vai em, niki sững người, bối rối tiếp nhận cái ôm từ người anh lớn, trái tim trong lồng ngực đập mạnh từng hồi đem theo những cảm xúc mãnh liệt của mối tình đầu khiến gò má nam sinh ửng hồng.

"anh giữ gìn sức khỏe."

"được rồi, có dịp sẽ về thăm em nhé?"

"vâng."

sunoo buông niki ra, nhưng em thì cứ luyến tiếc mà níu lấy tay của cậu, sunoo phì cười, đứa trẻ lớn xác này đáng yêu quá mức cho phép rồi.

"cũng đâu phải là không gặp lại nữa đâu."

"anh ơi."

"anh nghe."

"anh có thích ai chưa?"

sunoo nghĩ thầm, "thích" mà em nói là "thích" hay chỉ đơn thuần là "thích" thôi? sunoo thích ai? anh sunghoon, bà nội,... sunoo thích nhiều người lắm, nhưng nếu là "thích" theo một nghĩa khác, thì sunoo không biết.

thế nên cậu lắc đầu.

"không có."

"thế ạ...còn em thì- á!"

dòng người từ sau đi tới vô tình đẩy niki chúi người về phía trước, đẩy luôn dũng khí từ nãy đến giờ tích góp lại bay biến đi hết sạch. lời ra đến miệng lại bị trôi ngược vào trong.

"còn em thì sao?"

"không...không sao ạ. anh mau lên tàu đi."

sunoo gật gật đầu, rồi theo dòng người tiến vào bên trong, cánh cửa sắt chầm chậm khép lại, đem theo mối tình đầu của niki đi về phía trung tâm thủ đô phồn hoa náo nhiệt. em chôn chân một chỗ nhìn theo hướng đoàn tàu khuất dạng. thở dài.

"để lần khác vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro