13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiếm hoi được một ngày nghỉ, thời tiết ngoài trời lại đang nắng đẹp, sim jaeyoon hắn không muốn bỏ lỡ ngày hôm nay một chút nào cả.

con sâu ngủ park sunghoon vẫn còn vùi mặt trong chăn chưa chịu ngồi dậy, bình thường sunghoon dậy sớm lắm, nhưng hôm qua thức khuya đọc sách nên sáng nay có gọi cũng không chịu dậy.

"này sunghoon à."

"..."

"dậy đi mà."

sunghoon giơ chân toan đạp cái tên đang trèo lên giường mình kia, nhưng nghĩ lại không nỡ đá hắn một cước nên thôi hạ chân xuống.

"anh tránh ra cho em ngủ."

sim jaeyoon được nước làm tới, leo luôn lên giường của sunghoon bắt đầu làm loạn.

"em mà không dậy anh sẽ hôn em đó."

lần này thì hắn bị đá cho một cái thật.

sunghoon ngồi dậy khỏi giường, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, ngược lại còn mạnh miệng mắng một câu.

"lưu manh thối."

sim jaeyoon bị đánh cũng không giận, cười hì hì chạy lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh sunghoon.

"để tên lưu manh này dẫn em đi chơi."

cậu còn đang ngáy ngủ thì bị câu này dựng cho tỉnh, lại nhìn ra mấy đám mây trắng trôi nổi ở trên trời, thời tiết đẹp thế này không đi chơi thì quả thật là uổng phí.
.

mây trắng bay trên đỉnh đầu, mấy vạt nắng vàng chiếu xuyên qua kẽ lá đậu lại những mảng màu sắc ấm ám trên mái tóc chàng thơ dạo bước trên con phố dài. sunghoon tâm tình vui vẻ nhảy chân sáo trên đường, sim jaeyoon cảm thấy từ lúc cậu về đến giờ có cái gì đó hơi khác chút, có phần, hơi vô tư hơn một chút, sunghoon bắt đầu hát hò nghêu ngao, rồi có lúc lại bay nhảy tung tăng, những lúc tập nhạc, anh heeseung cũng bảo tiếng đàn nghe tươi tắn hơn trước nhiều. sim jaeyoon hắn cũng không quá để tâm chuyện này, thay đổi theo một chiều hướng tích cực thì không phải chuyện gì đáng lo.

"chúng ta đi đâu thế?"

"đến khu vui chơi gần đây được không?"

sunghoon nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt toàn là thích thú.

"nghe hay đó."

"em chưa từng tới công viên giải trí sao?"

cậu lắc đầu, vừa có được một chút ánh mắt vui vẻ đã ngay lập tức xịu xuống.

"chưa được đi bao giờ, lúc trước toàn học với học, lên đại học thì bận rộn quá, với lại, chẳng có ai để đi cùng hết."

sim jaeyoon chẳng biết đây là lần thứ mấy hắn thấy sunghoon buồn bã vì quá khứ, bởi vì sống trong một gia đình quá đề cao thành tích, nên tuổi thơ của cậu chỉ có sách vở và trường học mà thôi. càng biết nhiều thì càng thương nhiều thêm một chút, sim jaeyoon hắn cảm thấy thiếu niên ở trước mặt mình mang trên người một nụ cười hòa nhã và lạc quan, nhưng ít ai biết được, đằng sau nụ cười của sunghoon che giấu rất nhiều thứ, che giấu một tuổi thơ thiếu đi bóng hình của mẹ, che giấu cả những nỗi cô đơn khi màn đêm kéo về. thiên vị lớn nhất cuộc đời hắn đã đơn độc trải qua một quãng thời gian khó khăn vậy mà hắn chẳng thể làm gì, trong một khoảnh khắc sim jaeyoon cảm thấy bản thân thật quá nhỏ bé.

"nghĩ gì đó?"

sim jaeyoon thật sự muốn ôm người trước mặt vào lòng, nói với cậu một câu rằng bây giờ sunghoon không còn đơn độc một mình nữa, rằng từ giờ cho đến mãi mãi về sau sẽ luôn có một sim jaeyoon xem cậu là ngoại lệ đời mình.

"không có gì. giờ em muốn đi đâu?"

"muốn đến khu vui chơi hải dương."

nói đến đây, sim jaeyoon phì cười.

"hả? cười ngốc nghếch cái gì thế?"

"khu vui chơi hải dương có bạn em đấy."

sunghoon nghiêng đầu.

"ai cơ?"

"chim cánh cụt."

sunghoon tần ngần ra một lúc mới biết bản thân bị trêu, liền đánh lên vai hắn một cái.

"đừng tưởng hẹn hò rồi thì em không dám đánh anh."
.

bước vào bên trong công viên hải dương là cả một thế giới khác, đường hầm tràn ngập sắc xanh với vô số các loài cá bơi trên đỉnh đầu, lung linh huyền ảo tưởng chừng như nàng tiên cá sẽ xuất hiện bất cứ khi nào.

"đẹp thật nha!"

sunghoon ngẩng đầu nhìn lên phía trên nơi những đàn cá bơi lội tung tăng vô lo vô nghĩ, cảm giác như đang bước vào thiên đường, đẹp đến động lòng người.

"có muốn đi xem chim cánh cụt biểu diễn không?"

"này!"

"anh hỏi thật đó."

hắn thật sự muốn dắt sunghoon đi xem chim cánh cụt mà.

"đi thì đi."

sunghoon đi phía sau lưng hắn, từng bước từng bước đều rất bình yên, dòng người đông đúc trước mặt không còn là trở ngại, giống như đang dạt ra nhường đường cho thiếu niên trước mặt mình.

kỉ niệm kéo về, nhớ những ngày đầu gặp mặt, cũng là cậu chạy đi tìm hắn giữa hội trường le lói vài ánh sáng yêu ớt, rồi nép phía sau lưng người kia đi ra ngoài. nhanh thật, mới đó, mối quan hệ giữa họ đã phát triển đến mức này. trở thành một đoạn tình đẹp khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác ghen tị.

"nhìn bên kia kìa."

"cái gì cơ?"

sim jaeyoon xoa xoa mái đầu nhỏ nhỏ trước mặt mình, cười nghịch ngợm.

"con chim cánh cụt đó đi lạch bạch nhìn giống em thật đó."

"này anh ngứa đòn lắm đúng không?"

cả hai đồng loạt bật cười, rồi ở khoảnh khắc mà sunghoon không nhận ra, bàn tay đã được bao bọc trong hơi ấm thân thuộc ngập tràn yêu dấu, dư vị tình đầu đậu lại trên mảnh tim đã từng rất đỗi cô đơn.

.

sunghoon bước đi khập khiễng.

sim jaeyoon dừng lại, quay đầu nhìn cậu.

"chân bị sao đó?"

sunghoon nhấc chân mình lên, nhìn vào cái gót chân bị đôi giày cứa vào đã rướm máu đến nơi. cảm giác đau rát khó chịu làm cậu không cách nào di chuyển bình thường được hết.

"chảy máu rồi, chắc do giày mới nên vậy."

"anh đã bảo em dùng băng cá nhân dán lên gót chân mà không nghe."

"em xin lỗi."

"em biết là anh không trách em mà."

sim jaeyoon từ đầu đến cuối không hề biểu hiện chút nào gọi là gắt gỏng, cái sự dịu dàng của hắn chưa lúc nào ngừng khiến cậu rung động. ấn sunghoon xuống một băng ghế đá gần đó, sim jaeyoon xắn tay áo từ từ tháo giày của cậu ra, sau đó rút ra trong túi mấy miếng băng cá nhân dán lên gót chân của cậu.

"anh chuẩn bị thứ này luôn hả?"

"có người yêu hậu đậu hay bị thương vặt nên phải thủ sẵn trong người."

"đừng có mà trêu em."

cảnh tượng một người ngồi một người quỳ thế này lại khiến sunghoon nhớ tới cái khung cảnh hôm đó khi mà hắn tỏ tình với cậu. dưới khuôn viên trường ngập tràn màu nắng, ấm áp dịu dàng đem họ đến bên đời nhau.

ngày hôm đó, trùng hợp một điều, người cậu thích thì ra cũng rất thích cậu.

"được rồi, lên đi."

sim jaeyoon xoay người đưa lưng về phía cậu, sunghoon ngẩng người, trong một giây không thể nào đoán ra được hắn đang muốn làm gì. cứ ngồi ngây ngốc ở đấy cho đến lúc sim jaeyoon mất bình tĩnh quay sang bế xốc cậu lên.

"á!"

"đã hậu đậu lại còn chậm tiêu."

sim jaeyoon một đường bế sunghoon nhỏ nhỏ gầy gầy đi trên vỉa hè, mấy ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú ở trên đường không ngừng nhìn họ. sunghoon đỏ mặt đập lên tay hắn.

"thả em xuống, người ta nhìn kìa."

"kệ người ta, người yêu anh anh bế."

"đồ da mặt dày nhà anh!"

sunghoon xấu hổ đưa hai tay che mặt, người ta là thiếu niên da mặt mỏng không thể bị nhìn chằm chằm đâu.

sunghoon gầy gầy lọt trong vòng tay của hắn, nhẹ tênh như hoa giấy, cũng không thấy có cảm giác mệt mỏi gì, đó chính là động lực, là tình yêu.

hôm đó, nắng vàng xuyên qua kẽ lá, ấm áp từng mảng chiếu rọi xuống seoul.

hôm đó, có vô số ánh mắt trên đường đổ về phía họ.

hôm đó, sim jaeyoon bế cả vũ trụ của hắn về nhà.
.
câu lạc bộ âm nhạc vẫn là một mảng ồn ào như thường lệ, thứ duy nhất không giống ngày thường chính là cả hai ông anh lớn nhất hội là heeseung và anh youngbin đều chưa xuất hiện. mấy người trong câu lạc bộ người thì luyện đàn, vài người lại tám chuyện, cũng có vài người ngủ gà ngủ gật sau mấy đêm liền thức trắng ôn bài.

ngoài ra còn có mấy cặp đôi thích cho người ta ăn cẩu lương thay cơm điển hình như hắn và sunghoon.

"hai đứa chúng mày cứ dính nhau mãi mà không mệt à?"

mấy anh chị trong hội chán chê liền quay sang chọc ghẹo hắn và cậu, sim jaeyoon cười cười.

"anh không có người yêu thì không hiểu đâu."

"tiểu tử thối nhà cậu hôm nay còn dám cà khịa anh hả?"

anh lớn đưa tay gõ lên đầu hắn một cái, cả gian phòng lớn đồng loạt bật cười. mấy cánh hoa bên ngoài rụng rơi đáp lại bên ô cửa sổ, mùa xuân chớp mắt một cái đã sắp qua đi rồi.

giữa bầu không khí náo nhiệt của nhóm người trong câu lạc bộ, bỗng nhiên có một cậu nam sinh quay sang gọi hắn.

"anh jaeyoon, có người tìm anh này!"

hắn nhìn về phía cửa, nụ cười trên môi tắt hẳn, cô gái tóc vàng mắt xanh trông chẳng có lấy một điểm nào giống người hàn quốc đang tươi cười nhìn vào bên trong.

"hi jake!"

trông cô gái rất vui, ngược lại hoàn toàn với bộ dạng nghiêm nghị của sim jaeyoon, trông hắn nghiêm trọng đến cả sunghoon cũng cảm thấy có hơi sợ.

"anh ra ngoài một chút."

sunghoon gật đầu, sau đó chính mình ngơ ngác nhìn hắn rời khỏi phòng câu lạc bộ, bầu không khí mới nãy còn vui vẻ đột nhiên trở nên trầm mặc, sunghoon thì khó hiểu và khó chịu, còn những người khác cũng thấy ngượng ngập và dần tản ra xa.

"không định ra xem thử à?"

chị gái lớn tuổi nhất hội đưa tay vỗ vai cậu, sunghoon rũ mi mắt, cảm xúc hỗn độn chồng chéo lên nhau, vô vàn những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu chỉ chờ một người trả lời.

"em..."

"em có quyền mà. hai đứa đang hẹn hò không phải sao?"

"nhưng mà em.."

chị lớn cười cười nhìn cậu.

"hẹn hò chính là em được phép bước vào thế giới của cậu ấy, là đặc quyền của em, đi đi đừng sợ."

sunghoon vẫn còn lưỡng lự, cậu tin tưởng hắn nhưng trong lòng vẫn rất cồn cào, về cô gái đó, về mối quan hệ giữa họ, sunghoon lại đột nhiên nhận ra, cho dù đã chính thức hẹn hò, thì những mối quan hệ xung quanh hắn cậu vẫn còn chưa rõ hết, rốt cuộc người con trai mà cậu yêu thương đó có bao nhiêu bóng hồng vây quanh?

sau một hồi đắn đo sunghoon quyết định đi xem thử, vừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy âm thanh từ phía cầu thang vọng đến.

"anh không còn yêu em nữa sao?"

sunghoon sững sờ, là giọng cô gái ban nãy, lúc này cô ấy nói tiếng anh, nhưng sunghoon cơ bản vẫn có thể hiểu được cô ấy đang nói gì.

cậu ló đầu xuống nhìn, chỉ thấy sim jaeyoon đứng đối diện với cô bạn đó, vẻ mặt hắn trông như đã sắp mất kiên nhẫn đến nơi.

"em nghe không hiểu sao? anh căn bản chưa từng yêu em!"

đầu sunghoon quay mòng mòng như chong chóng, vừa nãy là khó hiểu giờ lại càng khó hiểu hơn, rốt cuộc hai người họ là gì của nhau cơ chứ? người yêu cũ? nhưng hắn từng nói với cậu hắn chưa từng hẹn hò cơ mà?

"làm ơn đi grace! chuyện đó chỉ là cha mẹ nói vui với nhau thôi, việc gì em phải cố chấp thế chứ?"

grace cúi đầu nói lớn, gần như là hét lên.

"vì em yêu anh mà!"

đại não sunghoon bùm một cái nổ ong ong. sống mười mấy năm trên đời lần đầu gặp phải loại tình huống này, có người đột nhiên tỏ tình với người yêu cậu ngay trước mắt cậu, tức giận, thắc mắc thi nhau đổ dồn lên người sunghoon. cậu siết chặt hai bàn tay đang túm lấy một góc áo đồng phục đến nhàu nhĩ, từng bước đi xuống những bậc cầu thang.

sim jaeyoon phát giác có người liền theo phản xạ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nghi hoặc cùng tức giận của cậu khiến hắn cảm thấy bản thân dường như đã gây ra một loại tội lỗi không thể dung thứ mặc dù hắn chưa từng làm sai bất cứ điều gì.

"sunghoon...sao em lại ra đây?"

giọng sunghoon lạnh đi vài phần.

"sao em lại không thể ra đây?"

xong đời hắn.

sunghoon lúc này thật sự là giận rồi.

"cậu ta là ai thế?"

cô gái tên grace nhìn cậu, sau đó hỏi hắn, sunghoon xuyên qua ánh mắt màu xanh lục của cô ấy nhìn thấy cả sự hi vọng cùng thất vọng, hai cảm xúc trái ngược đè nặng lên đôi mi cô gái nặng trĩu những u buồn, có lẽ là còn chút hi vọng tàn rằng những điều mà cô ấy đang nghĩ đến sẽ không là sự thật. sunghoon im lặng, sim jaeyoon bước một bước dài về phía trước, hắn nắm lấy tay cậu, hướng phía cô ấy chầm chậm nói ra từng câu từng chữ, chắc nịch như một lời tuyên thệ sâu sắc vĩnh hằng.

"em thấy rồi đó, đây là sunghoon, người yêu của anh."

grace nghe thấy đầu mình bùm một cái nổ tung. nhưng vẫn cố chấp níu lấy một tia hi vọng đã sắp lụi tàn.

"anh gạt em."

jaeyoon thở dài.

"anh không có gạt em. bọn anh hẹn hò đã được một tuần rồi."

grace cúi mặt, liên tục lắc đầu, mái tóc vàng đặc trưng của cô ấy đung đưa qua lại như làn khói mong manh bay bay trong ánh chiều tà.

"em không tin đâu, anh nỡ vứt bỏ tình cảm mười mấy năm của chúng ta hay sao?"

"tình cảm cái gì chứ? anh trước giờ chưa từng yêu em, cái mà em nói đó chỉ là quan tâm giữa anh em với nhau thôi, anh đối với em một chút tình cảm cũng không có, đừng tự lừa bản thân nữa."

grace sững sờ, sau đó bật khóc, dường như lúc nãy đã muốn khóc rồi, nhưng vẫn cố gắng không cho nước mắt tuôn ra. cho đến khi nghe hắn nói cô "tự lừa bản thân" thì mọi thứ vỡ òa ra hết cả, thua rồi, grace thua bởi chính cái ảo tưởng của bản thân cô, mười mấy năm qua đều là tự mình đa tình.

sim jaeyoon bỏ lại cô gái một mình ở cầu thang mà nắm tay sunghoon đi thẳng, cậu để yên cho hắn dắt đi, đến chỗ rẽ thì len lén quay đầu nhìn, cô gái ấy vẫn đơn độc đứng đó với đôi vai run lên từng hồi. sunghoon lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ tuyệt tình đến độ này của sim jaeyoon, cô gái nhỏ kia khóc đến nức nở như vậy cũng không thèm nhìn lấy một cái.

đi đến một góc khuất, sunghoon giằng khỏi tay hắn, bày ra vẻ mặt hờn dỗi.

"em cho anh cơ hội anh giải thích, nói em nghe cô gái đó là ai?"

sim jaeyoon gãi đầu.

"cô ấy từ nhỏ đã chơi cùng anh rồi, ba mẹ cũng đùa là sẽ cho hai đứa kết hôn, sau này cô ấy cũng nhiều lần tỏ tình nhưng anh không đồng ý, hoàn toàn không có gì hết."

"em làm sao tin anh?"

người yêu nhỏ xem ra giận thật rồi.

"lấy tấm thân này cho em luôn."

sunghoon đánh bộp một cái lên lưng hắn, sau đó ngúng nguẩy bỏ đi.

"ai thèm tấm thân của anh chứ?"

hắn phì cười, sau đó chạy theo, từ phía sau vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"sunghoonie đáng yêu quá đi."

"con cún ngốc không được nói em đáng yêu!"

hai người một người trêu một người mắng, hành lang dài vang vọng tiếng cười đùa, anh heeseung và youngbin vừa về tới phòng tập đã chứng kiến một màn ồn ào kia không chịu nổi liền quạt cho một trận, heeseung đuổi jaeyoon chạy khắp phòng, đưa bầu không khí trở lại náo nhiệt, mọi người đều quên đi sự việc lúc nãy mà cười đùa ầm ĩ.

sunghoon ngồi cạnh chị gái lớn tuổi trong hội. tươi cười nhìn mấy tên nhí nhố kia đùa giỡn với nhau. chị liếc nhìn dáng vẻ của sunghoon phần nào cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, từ lúc quen biết cậu đến giờ chưa từng thấy sunghoon hòa nhập với mọi người thế này, lúc nào cũng một mình lủi thủi đi học rồi đi về, bóng lưng cô đơn của sunghoon đứng dưới mái hiên trường học trong một buổi chiều mưa đã là một hình ảnh khiến chị cảm thấy có phần thương. từ lúc sim jaeyoon đến, sunghoon thay đổi rất nhiều, từ cử chỉ, lời nói, đến cả tiếng đàn cũng tươi tắn hơn rất nhiều.

đó chính là sự diệu kì của tình yêu.
.

grace ngồi trên giường lớn của khách sạn, đưa đôi mắt xanh màu lục bảo nhìn ra phía bầu trời sao bên ngoài ô cửa sổ. ánh nhìn tràn đầy ghen tức, răng nghiến cả vào nhau.

"khốn kiếp! sunghoon là ai chứ?! vì cái gì tôi đến trước mà lại thua cậu ta??"

không cam tâm, chẳng cam tâm chút nào.

grace cuộn chặt hai bàn tay lại, góc váy màu xanh nhạt bị vò cho nhàu nhĩ, đôi môi phủ một màu son đỏ bị cắn đến sắp bật cả máu.

"cậu muốn giành người với tôi hả? cậu đừng có mơ. cứ chờ đó đi, sunghoon cậu không thắng nổi tôi đâu."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro