em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là hai người bạn thân sunghoon và jaeyun đã bên nhau với tư cách người yêu đã được 5 tháng rồi.

chuyện dở khóc dở cười, cute phomai que gì cũng có hết á. đã thế ngày nào tháng nào tình yêu vẫn mãi nồng cháy như thưở ban đầu.

jaeyun nói đúng tình yêu chính là tình bạn, mà tình bạn cũng chính là tình yêu. sunghoon trước giờ đã hiểu sai ý nghĩa về tình yêu cho tới khi nhận ra tình cảm dành cho jaeyun.

mỗi tội, yêu nhau cũng vui đấy nhưng sunghoon mắc mệt với ông tướng sim jaeyun quá trời 🫶😃

jaeyun đã nằng nặc đòi nâng cấp cách xưng hô trong mối quan hệ này lên anh và em. bình thường sunghoon thấy tao và mày kèm thả thính tán tỉnh ngọt sớt của họ sim đã đủ rồi giờ còn muốn nói như kia.

' vậy! em muốn gì nói đi' sunghoon bất đắc dĩ chiều jaeyun.

' ai cho!!! sunghoonie là em' jaeyun nói với tông giọng cao chót vót vì sự zô zin của người yêu.

' ủa?! tao nói tao là em bao giờ'

cãi nhau một hồi, sunghoon kêu oẳn tù xì xem ai là người may mắn làm em. park sunghoon đang ăn mừng chiến thắng trong lòng, bởi vì từ nhỏ tới giờ chơi với họ sim cậu quá quen vì biết thói quen của jaeyun luôn ra nắm đấm đầu tiên. tên cún ngốc đó sao thắng được cậu.

1 tiếng sau

' lại đây anh bảo, sunghoonie' jaeyun cười tươi rói vẫy sunghoon lại.

' giề?' mặt sunghoon không thể nào đen hơn.

không ngờ có ngày tên cún kia thắng sunghoon ván bài đỏ đen ấy. khôn đúng lúc thế không biết.

không phải người ta khôn đâu, trước giờ người ta cố tình vì anh thôi park sunghoon.

' tí chúng ta cùng ăn và uống bia đi' jaeyun mắt long lanh sáng rói nhìn sunghoon, đang mong chờ sự đồng ý từ cậu người yêu.

' không thích! nhà ngươi mỗi lần uống bia là lại làm phiền người khác, rất mệt' sunghoon từ chối thẳng luôn.

' đâu ra!!!! anh có làm gì em đâu' jaeyun cãi lại luôn.

có làm gì đâu nhỉ!?!? lần gần đây nhất chỉ là không ngủ mà luyên thuyên cả đêm, xong còn bày game ra bắt sunghoon chơi cùng. nếu không sẽ dỗi, xong còn làm nũng y như em bé.

' vâng! anh không có làm gì' đời người sunghoon chưa gặp ai lúc say mà quậy như nhỏ này.

' lâu rồi không uống mà, lần này uống đi, xin hứa là không làm phiền em mà' jaeyun ôm lấy cánh tay sunghoon rồi giương đôi mắt đầy sự khẩn cầu lên.

' lần này thôi đó, thấy lâng lâng là dừng không là chết với tôi' sunghoon cảnh báo tên cún kia.

sunghoon không ngại chăm jaeyun nhiều lời khi say. sunghoon thấy rất dễ thương và đáng yêu. nhưng mà người ta phải làm giá tí chứ bộ, đâu thể dễ dãi mãi được.

tối đó, jaeyun và sunghoon cùng nhau chuẩn bị đúng bữa nhậu rất thịnh soạn luôn. cả hai không có mời thêm em vì có hai người là đủ rồi. vừa là bạn vừa là yêu.

' sao anh bảo là không uống say cơ mà!!!!' sunghoon vừa rời đít đi vô bếp một lúc quay ra đã thấy jaeyun lén lút nốc thêm mấy cốc bia rồi.

' đâu có say đâuuuuu' jaeyun nói to xong còn bĩu môi, chưa ai làm gì đã sắp dỗi rồi.

' anh quát ai? chỉ giỏi lừa người ta thôi' sunghoon ngồi xuống bên cạnh hắn ta.

thấy jaeyun trầm ngâm suy nghĩ, khác mọi lần làm loạn hết cả lên.

' anh làm sao? có tâm sự gì phải không' sunghoon đưa tay lên vuốt gọn hai bên tóc của jaeyun, giọng liền nhẹ nhàng chứ không có cau có như câu trước.

' anh... anh sợ mất em' jaeyun nói lí nhí.

' sao có chuyện đó được, ai bảo anh như vậy' sunghoon ngơ ngác ra luôn.

' không ai nói cả, anh thấy dù em công khai có người yêu nhưng sao vẫn nhiều người muốn làm quen với em vậy' jaeyun nói dính hết chữ vào với nhau, xong đầu còn cúi xuống, trông tủi thân không chịu được.

' nhưng em đâu có thích họ, em yêu anh cơ mà' sunghoon đưa tay lên xoa đầu jaeyun.

' nhỡ đâu-'

' làm gì có chuyện đó, anh cứ vớ vẩn gì thế, người ta dỗi bây giờ, yêu anh muốn chết thì làm sao theo người khác được' sunghoon cắt ngang lời tên ngốc kia luôn.

' ờ ha! anh với sunghoonie iu nhau mún chếc mà' jaeyun tự dưng vui vẻ ôm chầm lấy sunghoon, cậu chỉ biết bất lực cười thầm với tên cún ngớ.

một hồi sau cứ để jaeyun ôm chặt không thấy động tĩnh gì sunghoon mới lên tiếng.

' ngủ rồi hả? em bé ngủ say rồi sao' sunghoon cười khúc khích khi được gọi jaeyun là em bé.

' uhm' jaeyun kêu nhẹ một tiếng rồi dụi dụi đầu vô hõm cổ sunghoon, tay thì vẫn ôm chặt cứng eo sunghoon.

' em bé dậy đi, chúng ta lên phòng' sunghoon lay nhẹ người jaeyun.

' ai cho gọi là em bé hả? em mới là em bé' jaeyun đầu thì vẫn trú ở cổ sunghoon miệng liền bật ra mấy câu rất chi là quạo.

' jaeyun lúc say giống em bé mà ah-'

gì zậy, sao jaeyun lại cắn cổ sunghoon.

' không cho gọi vậy đâu!!!' jaeyun vừa cắn xong lại hun nhẹ lên đó.

' tại sao!! người ta vẫn cứ gọi đó, nhà ngươi xứng đáng là em bé' sunghoon cáu rồi đó nha.

' nói nữa là không để yên đâu' jaeyun thì thầm bên tai sunghoon, từng hơi nóng đều phả hết vào tai khiến cậu rụt cổ lại vì nhột.

' tính làm gì người ta, say mà bày đặt, em bé đừng có nổi nóng với anh nha' sunghoon cũng không vừa, muốn chọc cho tên jaeyun dỗi.

' người ta có bảo say đâu' jaeyun nói tỉnh bơ.

sunghoon nghĩ mới thấy lạ lạ, bảo sao im im không làm loạn như những lần trước.

' thì sao!! vẫn là em bé' sunghoon nóng rồi đấy, dám lừa hoàng tử.

' anh nói không thích em gọi là em bé cơ mà' jaeyun đưa tay lên giữ cằm sunghoon, mặt đối mặt với nhau.

' chứ anh thích gọi là gì' sunghoon thấy kỳ lạ, tên này hôm nay lắm trò.

' cứ gọi là anh thôi, nhưng ở trường hợp khác em thử gọi là daddy xem' jaeyun nói mà không ngượng mồm luôn, không kèm tặng theo điệu cười nhếch mép của hắn ta.

sunghoon xí hổ mặt đỏ hơn quả cà chua luôn rồi, ai dạy jaeyun vậy, phải cái ông heeseung hàng xóm không. hông! cần gì ai dạy, yêu vô nó thế.

' không có đùa nha' sunghoon quay mặt đi chỗ khác.

' ai đùa em bé chứ, thử nói anh nghe xem' jaeyun hôm nay có tí men vô bạo hơn cả bình thường.

' không chơi nữa, đi ngủ đi' sunghoon thấy bất an, nên dừng cuộc vui tại đây.

' không! nói anh nghe đi rồi anh để em đi ngủ' jaeyun vẫn đang giữ chặt cứng sunghoon phía trước.

' không!' sunghoon từ chối luôn, thực ra cậu có gọi họ sim như thế một lần lúc cả hai đang làm chuyện trọng đại, cơ mà họ sim sau lúc đó chắc cũng quên gần hết nên cậu cũng chẳng thèm nhắc, có chắc hắn quên không sunghoon.

' vậy để anh giúp em nói nhớ' jaeyun vẫn muốn trêu em tiếp, không dứt được.

Vừa nói xong, jaeyun ẩn nhẹ sunghoon, không tập trung nên theo đà nằm ngả ra sofa luôn. jaeyun vừa vặn ngồi phía trên sunghoon, không để yên tay mà lần mò vào dưới lớp áo mỏng kia.

đang ngơ ngác thấy có gì lạnh lạnh ở bụng, sunghoon tỉnh luôn. đưa tay xuống nắm lấy tay họ sim.

' bạn định làm hôm nay sao' sunghoon mắt long lanh như muốn dừng cuộc chơi tại đây.

' nếu em ngoan thì thôi anh để dành hôm khác' jaeyun tay vẫn lướt qua lướt qua trên da của sunghoon.

' vậy... daddy sim, để hôm khác đi được không' sunghoon nói, giọng đúng như muốn dừng lại nhưng không thể khiến đối phương dừng lại.

ai đời lại chịu nói thế với người đang muốn. rốt cuộc ai mới là người ngốc nghếch hay sunghoon cố tình trêu đùa lại sim jaeyun nhưng sập bẫy của hắn ta rồi.

jaeyun ngay lập tức cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng xinh của sunghoon. cậu bị trôi theo cảm xúc của jaeyun luôn mất rồi. hai chiếc lưỡi đưa đẩy nhau trong khoanh miệng sunghoon. mặt sunghoon ửng hồng hết cả lên khi jaeyun rời đôi môi ấy, ngắm nhìn em trước mắt.

quá đẹp đi thôi, chắc chắn jaeyun sẽ là người duy nhất được thấy kiệt tác ấy. một sunghoon xinh đẹp cùng mái tóc bồng bềnh được vén hết lên. lộ ra vầng trán quyến rũ càng tăng thêm độ đẹp.

tay jaeyun đã chạm tới phía dưới luôn rồi, sunghoon bị cuốn theo, liền tiếp tục với tay kéo jaeyun vào nụ hôn thật sâu khác.

đêm đó chẳng ai say cả, hai người cùng tận hưởng trọn vẹn đêm tuyệt đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro