tỉnh chưa cái thằng này??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyun và park sunghoon là bạn thân từ thời còn cởi chuồng lon ton đi tắm mưa.

hai đứa trẻ lúc nào cũng ríu rít cùng nhau, muốn tìm jaeyun thì tìm sunghoon, muốn gặp sunghoon thì gặp jaeyun. không biết vì lý do thần kỳ nào mà chúng nó ở bên nhau hầu hết các khoảng thời gian.

thời đi học cấp ba, tin đồn là người yêu nhau theo hai anh bạn tới gần ba năm. khi ấy hai đứa cũng mặc kệ vì chúng nó đơn giản lắm, cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc là được. lúc đó còn rất sẵn lòng để cho các em gái hậu bối săn đón moment của cả hai.

cho tới chặng đường cuối cùng của năm ba, sunghoon được theo đuổi và cũng vì cảm nhận được tình cảm thật lòng ấm áp từ đối phương mà chấp nhận lời yêu của cô gái nhỏ ấy.

vậy jaeyun thì sao?

khoảnh khắc ấy, cậu chỉ biết chúc mừng thằng bạn. tự hỏi bao giờ định mệnh của cậu mới tới, liệu có tới không khi cậu đã nhận ra bản thân yêu đơn phương sunghoon bấy lâu.

cho đến khi tối nọ, jaeyun ngồi coi phim trong phòng như thường lệ.

' sunghoon lấy hộ gói bimbim' jaeyun hét to để người ấy có thể nghe.

' sung-'

jaeyun quên mất làm gì có sunghoon ở đây nữa chứ.

tự dưng buồn ngang, chẳng nhẽ giờ ôm gối khóc huhu, đợi bạn thân sunghoon về rồi thấy cảnh tượng đó xong sẽ an ủi và chẳng biết lý do tại sao bạn jaeyun lại khóc?

' thôi nghe điên quá kệ nó đi thì hơn' jaeyun tự lấy tay tát nhẹ vỗ má để tỉnh táo trở lại.

phim hôm nay cũng chẳng còn hay nên kết thúc nhanh hơn dự kiến.

mọi chuyện cứ thế trôi qua, trôi qua thôi chứ không có yên bình trong ba tháng gần đây.

không vì lý do nào cả cô bạn gái của sunghoon ghen vì jaeyun.

sunghoon không biết nên xử lý như thế nào và cũng chẳng hiểu nổi tại sao bạn gái lại thay đổi nhanh vậy. rõ ràng jaeyun và cậu vẫn như thế, vẫn là bạn tốt, vẫn đối xử với nhau như thời cấp ba mà chắc hẳn cô bạn gái kia thường thấy tới giờ.

cô lỡ phát hiện bí mật của jaeyun, cô ghét điều đó vì cô sợ rằng sunghoon cũng sẽ có tình cảm với jaeyun. bởi vì cô quá hiểu ánh mắt của sunghoon nhìn cô và nhìn jaeyun khác nhau đến như thế nào.

vào một ngày nọ, chỉ có cô bạn gái và jaeyun mặt đối mặt với nhau.

' tôi hỏi cậu? cậu thích sunghoon, đúng chứ?' câu hỏi chắc nịch, jaeyun cũng không ngạc nhiên.

giờ cậu cũng chẳng tha thiết gì nữa, sunghoon có thể ghét cậu nhưng cũng sẽ phải nhìn nhận lại người bạn gái này xấu tính như thế nào. không phải vì ghét mà jaeyun nói vậy mà là biết bao lần gần đây sunghoon luôn hiểu nhầm jaeyun ở mấy chuyện lặt vặt đều là do người còn lại kia. cậu đi xin ý kiến của bạn cùng lớp cấp ba park jongseong, nó đã mất hơn 2 tiếng để ngồi phân tích ra rằng cậu ngu ngốc nhu nhường đến thế nào và cô gái kia đang muốn chia cắt tình bạn của cậu và sunghoon. và đương nhiên bấy nhiêu lần hỏi ý kiến thần đồng họ park, tên đó cũng đã nhìn ra được tâm tư của jaeyun nhưng cũng không nói ra làm gì cả. không có được thằng sunghoon thì cho nó nhớ cái nỗi đau này đến cuối đời.

cậu chán đến nỗi chẳng thèm giải thích cũng không cần phải nói gì với sunghoon nữa. thực ra cậu còn không biết sunghoon có đủ tỉnh táo để nhìn nhận ra người bạn gái không mấy hợp với tính cách thuần khiết của sunghoon không.

' phải! là tôi thích sunghoon, từ rất lâu rồi, cũng chẳng có gì phải giấu cả, cậu thích thì cứ nói cho nó, dù sao nếu nó có ghê tởm tôi thì coi như chúng tôi xoá nhau ra khỏi cuộc sống còn cậu thì ở bên nó mà không vướng phải tôi' jaeyun nói một cách từ tốn bình tĩnh tới mức khiến cho cô gái kia muốn nổi cáu.

' và tôi cũng sẽ không để sunghoon biết được chuyện cậu làm sau lưng' nói ra có hơi buồn cười, dù biết vậy nhưng jaeyun vẫn có nỗi sợ khi sunghoon biết chứ, nên mới mồi thêm câu này để cho cô gái biết mà để yên cho đôi bên.

trong khoảng thời gian quen sunghoon, cậu phát hiện cô gái ấy cũng mập mờ với một người khác, sunghoon chỉ là lựa chọn còn lại và thế là sunghoon không may được cô nàng đó chọn.

jaeyun cứ tưởng bản thân không rõ chuyện cho tới khi luôn vô tình thấy được chàng trai kia đến tìm cô nàng. dù cô gái luôn từ chối chàng trai vì đã chọn sunghoon rồi.

nghe jaeyun nói vậy, cô cứng họng, không thèm đáp trả mà bỏ đi trước. cậu thở dài, tội thằng hoon, gần 20 năm cuộc đời chẳng yêu ai đến lúc yêu thì gặp phải người không coi trọng cậu ấy.

cậu không tội cho cậu sao, jaeyun?

chắc là hôm nay cậu cần đi giải toả căng thẳng một mình rồi.

tìm đến quán nhậu quen thuộc, một mình với mấy chai rượu và đồ ăn trên bàn. cậu còn chẳng thèm đụng tới miếng đồ ăn nào mà chỉ toàn thấy thêm vỏ chai rượu mà thôi. thực ra lý do mọi ấm ức, nổi giận cậu giữ trong lòng bấy lâu, chỉ giữ một mình, là vì cậu cũng không muốn to tiếng cãi nhau với sunghoon và cũng không muốn biết kết quả của việc sunghoon biết cậu thích nó là gì.

còn ở chỗ của sunghoon, éo le cho cô gái rằng sunghoon và chàng trai kia chạm mặt nhau ngay lúc hai người đang nói chuyện với nhau. vô tình nghe được câu chuyện ấy.

sunghoon chẳng biết nói gì mà lẳng lặng quay lưng đi trước sự ngỡ ngàng của cô gái kia. cậu cần yên tĩnh một mình.

cầm lon nước mát trên tay, ngắm nhìn màn đêm phía trước. sunghoon vẫn còn nghĩ rằng bản thân có làm gì sai không? mở khoá chiếc điện thoại trên tay ra. cả màn hình khoá và chính đều là cậu cùng với cô gái kia. nhẹ cười một cái, cũng thật đẹp nhưng không có đôi.

ấn vào app thư viện. toàn là những bức ảnh chụp phong cảnh. và jaeyun?

lần gần nhất chụp là 1 tháng trước, ảnh jaeyun ngồi trước máy game. hôm ấy bạn gái đi cùng hội chị em. sunghoon đã dành cả một ngày chỉ ở nhà cùng jaeyun cày game.

trước đó nữa là khi cậu và jaeyun cùng chạy xe đạp ở sông hàn. cậu chụp jaeyun cười tươi cầm chai nước giơ về trước mặt cậu. còn có cả video jaeyun đuổi theo sau xe đạp cậu, vì xe jaeyun bị tuột xích mà sunghoon thì cứ cố tình doạ để jaeyun ở lại một mình trong tối muộn như vậy. jaeyun sợ ma 👻.

nhưng sao thời gian các tấm ảnh cách nhau xa vậy. sunghoon mới à một tiếng vì cậu biết cậu bận ở bên ai mà để quên jaeyun.

sunghoon càng lướt thư viện ảnh trong bốn năm tháng gần nhất là lại thấy có lỗi với jaeyun. sao thằng jaeyun không hề nói gì về việc này. jaeyun trước kia dính sunghoon lắm cơ mà. vậy là bạn thân đã thay đổi mà cậu cũng không nhận ra sao.

chuông điện thoại reo, cậu nhấn nghe máy, chưa để đối phương nói thì sunghoon đã mở lời trước.

' chia tay đi!'

' anh nghe em được không?' cô nàng nói với giọng mũi sụt sịt có vẻ nhưng vừa sướt mướt xong.

' không phải vì anh ghét em, chỉ là anh muốn chia tay' sunghoon nói

' tại sao cơ chứ? em cuối cùng vẫn là chọn lựa anh, hay anh định chơi trò yêu đương với bạn thân anh? thư viện ảnh đến tấm anh chụp em cũng không có, tại sao lại phải nhiều lần giấu em khi đi chơi với jaeyun, đến cả mật khẩu nick anh vẫn để số liên quan đến hai người, em biết anh dành thời gian cho em, nhưng anh không thấy là bản thân với cậu bạn thân kia rất kỳ lạ hay sao?' cô định nói tiếp mà cậu cắt lời.

' em lựa chọn tôi? em nói ra mà không thấy có lỗi hả? và đừng có nhắc tới jaeyun ở đây, tôi không muốn lôi cậu ấy vào chuyện này, chúng tôi có kỳ lạ cũng không đến lượt em nói' sunghoon tự dưng thấy máu nóng dồn lên sau khi nghe cô gái ấy nói.

' anh nói xem, anh có thích jaeyun không? ánh mắt anh nhìn cậu ta rất khác khi nhìn em, em ghen tuông đến vậy anh còn không nhìn ra, đúng là đồ ngốc'

' dù tôi có thích cậu ấy thì sao? nhưng tôi một lòng một dạ yêu thương em trong suốt quãng thời gian ấy, chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa dối, chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ làm vậy với tôi' sunghoon xả hết cơn tức ra định cúp máy thì mới nghe một câu.

' vậy anh thích jaeyun?' không biết cô còn định vớt vát gì nữa khi bản thân đã không chung thuỷ, khi ấy sunghoon chỉ nhìn về phía cô, còn cô chỉ coi sunghoon là lựa chọn hợp lý của bản thân, sự thật lòng trước giờ đều là diễn.

' được rồi! phải! tôi thích jaeyun, tôi yêu cậu ấy, cô đừng có mà làm phiền tôi và jaeyun nữa' sunghoon nói một mạch liền tắt máy không để đối phương nói gì thêm.

tim sunghoon đập nhanh hơn bình thường, cảm giác thật kỳ lạ, chẳng còn cơn tức mà cô gái kia mang lại. dường như nó đã được xả hết ra một cách triệt để, không còn gì phải hối hận. kèm đó là cảm giác rung động với cái tên jaeyun.

khi sunghoon nói câu đó, giống như cậu đang tỏ tình với jaeyun vậy. nó hồi hộp, lo sợ không biết jaeyun sẽ nghĩ gì. cảm giác giống như khi cùng jaeyun chờ điểm thi cấp ba và điểm thi đại học. giống như lúc cả hai đứa khi nhỏ cùng làm vỡ đồ của bố mẹ, lúc cùng jaeyun trèo tường trốn học, cùng nhau trêu ghẹo mấy đứa con nít ở công viên gần nhà, lúc cùng jaeyun nắm chặt tay sunghoon chờ công bố kết quả khám bệnh của em cún layla.

lúc cùng jaeyun.

có lẽ sunghoon cần thời gian suy nghĩ về cảm xúc khi bản thân nói câu ấy ra.
.
.
.

tên ngố sim jaeyun đang vật vã ở trước cửa quán nhậu. không phải quá say nhưng hiện tại không đủ tỉnh táo để ngăn cản bản thân làm điều mạo hiểm.

' bác tài ơi, đến nhà xx đường x nhé ạ'

lỡ đọc địa chỉ nhà sunghoon luôn rồi, thôi không sao, nhà cậu cách nhà sunghoon có một số thôi.

ngồi trên xe taxi, từng cơn gió đều như muốn tát vào mặt jaeyun để khiến nó thức tỉnh vậy. nhưng nó lại không nghĩ vậy mà lại bình bình mà thưởng thức từng đợt gió đến nỗi mơ hồ.

taxi cập bến, thanh toán phí xong. đi đến trước nhà, mò chìa khoá để mở nhưng xong chọc vô ổ khoá mãi mà không mở được. jaeyun sắp mất bình tĩnh mà bẻ gãy cái chìa khoá luôn rồi.

cửa nhà đột nhiên mở, mùi hương sữa tắm nhà sunghoon bay thoang thoảng trước mũi cậu.

' aa thơm thật đấy' chú cún jaeyun nhắm mắt hít lấy hít để rồi tiến dần về phía trước, đến khi chạm mũi vào lớp vải man mát.

' mày vừa đi đâu với ai về? uống rượu với ai' sunghoon ẩn đầu jaeyun ra khỏi áo mình, liền hỏi.

' ơ sunghoonie à! sao lại ở đây vậy, nhà mày bên cạnh cơ mà' jaeyun tay chân lua khua chỉ chỉ sang phía bên cạnh nơi mới chính là nhà jaeyun.

' tại sao lại uống rượu? đi với ai' sunghoon nhìn bộ dạng này ngứa mắt không chịu nổi, jaeyun có bao giờ như vậy đâu chứ.

' đi một mình thôi, có gì mà phải cáu thế hả' jaeyun nghe thấy giọng sunghoon lạ lạ liền biết cái thằng này là lại nổi quạo rồi.

' tao chia tay rồi' sunghoon vừa dứt câu là một khoảnh yên lặng.

' vậy cậu ấy nói hết rồi nhỉ? ha! biết mà cô ta vừa không ra gì vừa không yêu mày' jaeyun vừa nói vừa nấc cụt.

' hửm? nói gì cơ' sunghoon thấy thằng này chưa tỉnh rượu chẳng hiểu vừa nấc vừa nói là muốn diễn đạt cái gì.

sim jaeyun đứng vững lại, hai tay đưa lên chạm vào gáy sunghoon kéo cậu bạn lại gần. mặt đối mặt, mũi chạm mũi. khiến cho sunghoon bối rối mà không cử động được gì.

' tao thích mày, à không, yêu mày nhiều lắm' jaeyun trong vô thức nói toẹt ra hết.

sunghoon bán tin bán nghi. đưa tay lên vỗ vào mặt jaeyun mấy cái.

' mày tỉnh chưa đấy'

' hở! t-tao nói thật mà' vừa nói dứt câu jaeyun nấc cụt mấy cái.

' tỉnh  chưa cái thằng này??' sunghoon vỗ mạnh hơn vô mặt jaeyun.

ngay lập tức jaeyun gục mặt xuống tựa vào vai của người đối diện.

' thằng này mau tỉnh đi, mày vừa nói cái gì cơ?' sunghoon lay mạnh người jaeyun, làm nó mơ màng tỉnh dậy.

' không nghe rõ sao, tao thích mày, yêu mày từ lâu lắm lắm lắm rồi' jaeyun vừa nói vừa nhìn thẳng vô sunghoon rồi cười như tên ngốc.

' không tin!' sunghoon nhìn bộ dạng say xỉn này rất ghét ' đi về nhà đi, tao không tiếp mày ở bộ dạng này'

vừa dứt câu còn chẳng để cho jaeyun load được thì sunghoon đã đá đít jaeyun đi và đóng sầm cửa vô rồi.

sáng hôm sau, jaeyun vừa tỉnh dậy đã nhận được cơn đau đầu đến điếng người. nhắm mắt lấy lại tinh thần một cái, đang định đưa tay lên xoa thái dương thì thấy nặng nặng không nhấc lên nổi.

quay sang bên cạnh nhìn thì thấy một cái đầu chòn ủm.

há hốc mồm ra đó, jaeyun sốc không có gì diễn tả được. bối rối hết sức có thể, đầu đặt ra 101 câu hỏi tại sao lại thế này, sao thằng sunghoon lại ở đây. hôm qua xảy ra chuyện gì!!!

đang hốt hoảng thì người nằm ngủ ngon lành park sunghoon tỉnh giấc, jaeyun liền lăn đùng ra giả vờ ngủ.

' cái thằng này! mày còn chưa tỉnh hả' vừa dậy sunghoon đã vỗ một cái vô mặt jaeyun.

' ơ... hở gì thế' jaeyun giả vờ giật mình tỉnh giấc ' sao mày lại ở phòng tao' giọng giả ngái ngủ không thể nào giả trân hơn.

' cho mày nhìn lại, đây là phòng tao'

à! giờ mới thấy ai mới thực sự chưa tỉnh. cho jaeyun cái quần với, rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì.

' chuyện hôm qua mày nhớ gì không' sunghoon hỏi.

' uhm... không nhớ lắm, chỉ nhớ một chút, nhớ phần quan trọng nhất' jaeyun nói dối không biết để làm gì nhưng nói dối đã.

' vậy, nếu tao cũng thích mày thì sao' sunghoon nói vô phần quan trọng nhất luôn rồi.

lần này jaeyun tự tát mình cho tỉnh, có phải vẫn đang mơ hay cậu nghe nhầm.

sunghoon vừa bị kích bởi cô người yêu cũ kia lại còn thêm cả lời jaeyun nói tối hôm qua, tuy lúc đó jaeyun say nhưng những gì sunghoon cảm nhận được là thật.

tuy biết rằng nhỡ đâu giữa hàng loạt vũ trụ song song, có rất nhiều kết quả cho mối quan hệ này. thì ở vụ trũ này là một kết quả xấu, nhưng sunghoon vẫn muốn thử thật lòng dù có khi sẽ mất đi bạn thân jaeyun. bởi vì cả hai đã chơi cùng nhau rất lâu, rất thân, luôn sát cánh bên nhau nhưng ai ngờ lại nảy sinh tình cảm với nhau. thứ tình yêu giữa hai người bạn thân rất thân với nhau. sunghoon chưa bao giờ thấy các cặp bạn thân có ý với nhau, ngay cả trong phim cũng không nhiều vì có lẽ thà mất đi tình cảm đó chứ không dám mất đi người bạn thân. sunghoon nghĩ vậy.

' sao lại không trả lời? tao biết người ta thường nói bạn thân đến với nhau rồi khi chia tay làm sao mà làm bạn được, dù sợ nhưng tao muốn thử vì...' sunghoon cũng không biết vì sao.

'... vì yêu' sunghoon nói nhỏ dần, mặt thì cúi xuống không dám đối diện với jaeyun.

sim jaeyun đã lấy lại tỉnh táo và kết đúc được câu chuyện bản thân uống say lỡ tỏ tình với sunghoon.

' tại sao lại sợ? tình yêu hay tình bạn nó cũng như nhau thôi, trong tình bạn luôn có tình yêu, để yêu được nhau cũng từ làm bạn mà ra, chia tay á? tao không cho chia tay là được' jaeyun đang nói một hồi mới nhớ ra ' vậy cô bạn gái kia thì sao?'

' ah chia tay rồi, có vẻ mày biết lý do mà tao cũng không thích cô ấy vì cô ta ghét mày' sunghoon nói.

' đừng buồn nữa, có cún sim ở đây rồi' jaeyun lấy hai tay ôm trọn lấy hai bên má sunghoon.

' vậy câu trả lời chính thức của mày là gì?' sunghoon nói.

' tao đồng ý mà, chúng ta hẹn hò đi' jaeyun cười tươi nhìn bạn thân.

' không! mày sai kịch bản rồi' sunghoon nhăn mặt một cái làm jaeyun ngớ ra luôn.

' hôm qua tao tỏ tình, nay mày đáp lại, giờ tao trả lời mày còn gì'

' không tính hôm qua nữa! không nghe người say rượu nói chuyện' sunghoon quay mặt đi chỗ khác ' ghét nhất là đã say rượu còn tới làm phiền, mồm miệng từ người say là tao đã bán tin bán nghi lắm rồi, đã thế còn từ mồm mày'

bị mắng một trận jaeyun tự giác khoanh tay cúi mặt tạ lỗi luôn rồi.

' vậy... anh xin lỗi, park sunghoon em có đồng ý làm bạn trai anh không' jaeyun hớn hở nói.

' được rồi, đồng ý, mà này ai anh ai em với mày đấy' sunghoon lườm jaeyun x2

jaeyun kệ lời sunghoon, lao tới ôm chầm lấy cậu park. cả hai cùng ngã xuống giường.

' đi ngủ tiếp đi mới có 5h sáng thôi' jaeyun hôn lên trán sunghoon một cái nhưng sunghoon không làm gì được vì bị ôm chặt cứng trước ngực nhỏ kia, còn sớm nên vừa nằm xuống đã lim dim vào giấc ngủ luôn rồi.

có lẽ màn tỏ tình đơn giản vậy thôi nhưng cả hai vẫn cảm nhận rõ đối phương dù là 4h sáng dậy nói lời yêu rồi đi ngủ tiếp.

---

hết rồi, xà lơ đến vậy thôi, phần 2 khi đã iu sẽ ngắn hơn, nhưng mà chờ mình nhe.

cũng không biết sao viết cái này dài qs, hơn 3000 từ 🤓 tuy không hay nhưng tâm huyết 3 ngày 3 đêm 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro