lỡ mai anh chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuổi thơ của sim jaeyoon là những niềm đau.

bị đè nặng bởi cái bóng của thành tích, khi mà sách vở trở thành ngục tù giam hãm một đứa trẻ trong cái lồng bằng vàng lấp lánh. rồi cái gia đình trông có vẻ rất hạnh phúc của hắn đùng một cái vỡ tan như bong bóng xà phòng, mẹ hắn bỏ đi và chẳng quay về tìm hắn thêm lần nào nữa, người cha bảo thủ của hắn thì tìm đến một người phụ nữ khác, và sim jaeyoon gần như biến thành một kẻ bị cầm tù. những lời chì chiết và đay nghiến của người mẹ kế cùng với đứa con gái của bà ta gần như luôn hiện hữu bên cạnh hắn, còn cha thì vẫn ngày ngày giam cầm tuổi thơ của hắn bằng những con chữ và những tấm bằng khen.

hắn đã nghĩ, có lẽ hắn sẽ chỉ sống như một con búp bê mặc cho người ta điều khiển cho đến khi hắn chết.

và rồi mọi thứ thay đổi, sim jaeyoon gặp park sunghoon, một nụ cười ngọt ngào đánh thẳng vào tim hắn, dần dần đảo lộn cả thế giới của hắn, gieo rắc thứ xúc cảm gọi là tình yêu lần đầu đến bên cuộc sống hỗn độn của sim jaeyoon. park sunghoon mở ra cho sim jaeyoon một cuộc đời mới, cậu là người đầu tiên
thật tâm muốn làm bạn với hắn, là người đầu tiên quan tâm đến cảm xúc của hắn, người đầu tiên yêu hắn thật lòng.

nhưng rồi định mệnh lại nhẫn tâm tước đoạt luôn cái lẽ sống cuối cùng mà hắn trân quý, park sunghoon chết đi
đem theo bông hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của sim jaeyoon héo rũ và rồi sự sống biến thành một cái gì đó mà hắn chẳng còn thiết tha.

năm đó, cuộc đời sunghoon mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi hai.

năm đó, chỉ còn lại một sim jaeyoon như một kẻ tôi mọi hèn kém khi đứng trước sinh ly tử biệt.

"này."

sim jaeyoon giật mình, nhìn sunghoon đang nằm bên cạnh đưa mắt nhìn hắn.

"sao thế?"

"em gọi anh mãi mà anh không nghe."

"xin lỗi."

lại đảo mắt nhìn sang chiếc đồng hồ đang điểm từng giây từng phút, đã mười một giờ hơn.

vầng trăng khuyết yếu ớt rọi xuống một góc căn phòng, ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn ngủ phủ màu vàng nhạt lên mái đầu nâu vừa mới nhuộm hồi đầu tháng của sunghoon. sim jaeyoon nhắm mắt, cảm nhận mùi hoa oải hương trên người cậu dịu dàng thoảng qua trong không khí.

"lỡ mai anh chết thì sao?"

sim jaeyoon bất ngờ hỏi cậu, sunghoon ngẩng mặt lên nhìn, chỉ chạm phải đôi mắt màu nâu nhạt mang đầy sự kiên định.

sunghoon nhận ra, sim jaeyoon không đùa.

"đừng nói thế."

"..."

"nếu như phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau."

giọng sunghoon nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn, tựa như một lời tuyên thệ vĩnh hằng.

"không được, cho dù có phải đổi mạng anh cũng sẽ bảo vệ cho em..."

"đừng nói chuyện chết chóc nữa mà."

sunghoon không vui, đánh khẽ vào tay hắn, sim jaeyoon siết chặt vòng tay ôm cậu, nhẹ giọng.

"xin lỗi em. ngủ ngon."

trời đêm trở lạnh, sunghoon nép vào lòng người kia tìm hơi ấm, đêm mưa hè lạnh buốt từng cơn, vòng tay hắn bao bọc đem lại cho cậu cái ấm áp và an toàn, sunghoon nhắm mắt, yên bình chìm vào trong giấc ngủ.

sim jaeyoon vuốt nhẹ mấy lọn tóc nâu mềm của cậu, trong lòng không ngừng rối ren, thời gian ngày càng ngắn lại, cái thời khắc định mệnh kia đang từng giây từng phút đến gần, hắn không muốn bản thân làm một kẻ bất lực đứng nhìn người yêu chết đi như thế nữa, hắn quay lại để cứu cậu, không phải để nhìn cậu chết thêm lần nữa.

trong lòng sim jaeyoon loạn lên một mảng. mưa ngoài trời cũng nặng hạt thêm, giữa vô vàn những hỗn độn chồng chéo lên nhau, chiếc kim đồng hồ vẫn đều đặn nhích từng nhịp, tích tắc, tích tắc.

"thân yêu của anh, ngủ ngon, một ngày nào đó giữa hai ta sẽ chỉ còn một người ở lại."

cuộc đời vốn là những sự đánh đổi, đổi sinh mạng của hắn đổi lấy sinh mạng của cậu liệu có đáng hay không.

sim jaeyoon có thể dõng dạc nói với cuộc đời này rằng: "đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro