nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunghoon ngồi bó gối trong phòng khách, mở tivi nhưng chẳng thèm nhìn.

sim jaeyoon hôm nay về trễ quá.

đã hơn chín giờ tối mà chẳng thấy bóng dáng đâu, mặc dù hắn đã nói trước là sẽ tăng ca rồi nhưng sunghoon vẫn lo lắm.

ngoài trời đã lất phất mưa phùn, đêm ngày một lạnh dần còn sunghoon thì như ngồi trên đống lửa.

màn hình điện thoại vẫn hiện lên chữ "anh" thân thương nhưng gọi mãi cũng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài vô vọng.

"anh" của cậu vẫn chưa chịu nghe máy.

ngay chính lúc sunghoon định chạy ra khỏi nhà thì cửa bật mở, sim jaeyoon cầm theo chiếc ô đen vừa được gấp lại bước vào bên trong, hắn nhìn bộ dáng thấp thỏm của sunghoon mà chính mình cũng bị dọa.

sunghoon thở hắt một hơi.

"anh" của cậu về rồi.

sunghoon hỏi hắn.

"anh về muộn thế?"

"xin lỗi em, anh bị lỡ xe."

cậu giúp hắn cầm cặp, chưa kịp rời đi đã bị một lực nhẹ nhàng kéo vào lòng.

sim jaeyoon ôm lấy sunghoon, cằm tựa lên vai cậu, có chút mệt mỏi mà thở dài.

"làm gì đấy?"

"sạc pin."

sunghoon mỉm cười. sim jaeyoon cuối cùng cũng chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi.

mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa đổ lên mái hiên nhà lộp bộp đến ồn ào, gió to vần vũ mấy tán cây yếu ớt bên vệ đường, mang những tiếng rít vô lực vỗ vào ô cửa sổ đã đóng kín từ lâu. bữa tối trên bàn bếp sớm đã nguội lạnh, sunghoon chẳng động một đũa nào, cả buổi tối đều ngồi trên ghế chờ hắn trở về.

tình yêu thể hiện ra bên ngoài quả thực rất giản đơn, chờ anh về cùng ăn tối, chờ anh cùng đi ngủ, mở cửa đón anh sau một ngày dài đầy mỏi mệt, những lúc vui vẻ hay buồn bã đều sẽ nghĩ đến anh đầu tiên, yêu, chính là cho đối phương một vị trí quan trọng của cuộc đời mình.

"em đi hâm nóng thức ăn đây, anh mau đi tắm đi."

"được rồi, thế anh lên trên đây, yêu em."

"haha, em cũng yêu anh nữa."

sim jaeyoon nói với sunghoon nhiều hơn một lời yêu, mỗi khi có cơ hội đều sẽ nói yêu cậu, hắn luôn cố gắng dùng mọi cách biểu đạt tình cảm chân thành của mình cho cậu, vì hắn sợ bản thân sẽ không kịp, hắn sợ đó là lần cuối họ được nhìn thấy nhau, hắn sợ trong đời hắn sẽ chẳng bao giờ tìm được một cơ hội nào khác để nói yêu cậu, hắn sợ sunghoon sẽ đường đột rời bỏ hắn mà chẳng có lấy một lời từ giã.

buổi tối hôm đó trôi qua rất yên bình, nhưng trong lòng sim jaeyoon là một cơn bão đã thành hình. không ngừng càn quét trái tim chưa bao giờ thôi thấp thỏm.

thức ăn sunghoon làm lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ, xoa dịu cái tâm hồn còn đang hỗn loạn kia, hắn mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

sunghoon đột nhiên đưa tay chọt lên gò má của hắn, sim jaeyoon hơi giật mình, nhưng không né tránh, để yên cho ngón tay nhỏ nhắn kia của cậu nghịch ngợm trên mặt mình. sunghoon khúc khích cười.

"cún béo."

hắn cũng buồn cười theo.

sunghoon lúc nào cũng nghĩ ra mấy cái biệt danh ngộ nghĩnh mà đáng yêu chết đi được, cái cách cậu gọi hắn bằng mấy cái biệt danh đó cũng thật khiến tim hắn mềm nhũn ra.

hắn luôn yêu một sunghoon vô tư và ngọt ngào như thế đó. cậu trong lòng hắn là một dạng tồn tại đẹp đẽ đến nao lòng, là mặt trời nhỏ trong đêm tối mù mịt, là chiếc ô nhỏ của những ngày mưa, hắn yêu cậu, dùng cả sinh mạng nhỏ bé đời này để yêu cậu.

sim jaeyoon âm thầm hứa với chính mình, dù đổi lấy một mạng của hắn, cũng phải để sunghoon sống một đời bình an.

con người khi đứng trước lằn ranh sinh tử luôn là yếu đuối nhất và hèn mọn nhất. thế nhưng chỉ cần là để đổi lấy sự bình an một kiếp này của sunghoon, hắn chết thêm mười lần nữa cũng chẳng đáng là gì.
.

chỉ còn lại vẻn vẹn ba ngày.

sim jaeyoon trong đầu mấy ngày này toàn là hình ảnh của ngày hôm đó, một park sunghoon khắp người toàn là vết thương, máu tươi loang lổ trên chiếc áo len trắng mà cậu thích nhất, bàn tay sunghoon lạnh dần đi trong lòng tay của hắn, sim jaeyoon của ngày hôm đó đã bất lực nhìn cậu bị thần chết mang đi.

hắn sẽ không để mọi thứ lặp lại nữa.

"phim chiếu rồi sao, không chịu em cũng muốn xem."

sunghoon từ bên trong nhà tắm bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt dính bết vào hai bên thái dương, tùy tiện cầm khăn bông vò nhẹ vài cái, cậu toan nằm xuống bên cạnh thì bị hắn ngăn lại.

"sấy tóc rồi mới được xem."

"nhưng mà..."

sim jaeyoon đặt laptop xuống giường, chậm rãi kết nối nó với tivi, hình ảnh bộ phim mà sunghoon yêu thích hiện lên trên màn hình lớn, phim chỉ mới bắt đầu thôi.

"như này là được rồi chứ gì, qua đây, anh giúp em sấy tóc."

lúc này cậu mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên để cho hắn sấy khô tóc, tiếng gió ù ù bên tai làm sunghoon chẳng nghe được gì cả. sim jaeyoon cứ thế chậm rãi sử dụng máy sấy đến khi tóc sunghoon không còn ướt nữa mới mang bộ mặt chiều chuộng mà ôm cậu trong lòng mình, sunghoon chăm chú theo dõi bộ phim yêu thích mà quên luôn cái sự tồn tại của người phía sau, sim jaeyoon được dịp lại tủi thân quá trời quá đất.

mãi đến khi hết phim cậu mới quay sang nhìn hắn, lại phát hiện người kia tay vẫn ôm eo mình cứng ngắc, nhưng mà ngủ mất tiêu rồi.

sunghoon xoay người, mặt đối mặt với sim jaeyoon. tỉ mỉ dò xét đường nét trên mặt hắn, đường nét quai hàm góc cạnh, mắt đẹp, lông mi cong cong dài dài, sống mũi vừa cao vừa thẳng, môi thì căng bóng độ dày cũng vừa phải. sunghoon cũng không hiểu tại sao mình lại tốt số tới mức người yêu vừa đẹp vừa dịu dàng như vậy nữa.

"bắt quả tang chim cánh cụt con nhìn trộm anh nhé."

hắn đột ngột mở mắt, sunghoon ngây người, trông như người làm chuyện xấu bị bắt gặp. nhanh chóng lùi về phía sau, không ngờ tới tay bị kéo ngược trở lại, ngã vào khuôn ngực rộng lớn của người kia, sim jaeyoon nhìn cậu. trong mắt rất nhiều hàm ý.

"vào hang cọp rồi còn muốn chạy sao?"

sau đó trực tiếp dùng môi tấn công cậu, kéo sunghoon vào một nụ hôn dài, trong gian phòng toàn là tiếng môi lưỡi giao hợp, dây dưa không dứt.

đến lúc tách nhau ra, cậu ngượng chín mặt rúc đầu trốn trong chăn, sim jaeyoon biết người yêu nhỏ da mặt mỏng, nên cũng thôi không chọc ghẹo cậu nữa. ôm lấy sunghoon vào lòng, đi ngủ.

những đêm ngọt ngào nhất sau cùng sẽ là hồi ức đớn đau nhất cho người ở lại. sim jaeyoon chấp nhận chết thay cậu, thế nhưng lại chẳng nghĩ đến sunghoon của sau này phải sống một mình với quá khứ đã từng là tất cả những gì đẹp đẽ nhất. hắn có thể quay lại một lần, nhưng cậu thì cả đời cũng không thể.

bởi vì không có cách nào để vẹn cả đôi đường. thế giới mà cả hai đang sống nghiệt ngã đến vậy, thế nhưng trong lòng hắn vẫn tin rằng cậu có thể vượt qua được và rồi sống cho mình một cuộc đời mới. nơi mà sim jaeyoon sẽ chỉ còn là một mảng ký ức mơ hồ tồn tại trong tiềm thức của cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro