nếu như phải chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyoon lặng người nhìn lên tờ lịch, kim giây từ chiếc đồng hồ treo trên đỉnh đầu vẫn tích tắc từng nhịp, mang trái tim đầy rẫy những nỗi sợ hãi và đớn đau của hắn treo ngược lên mây.

hôm nay là chủ nhật.

sunghoon vẫn còn đang ngủ.

khẽ vén mấy lọn tóc mai rối xù lên vành tai nhỏ ửng hồng của cậu, sim jaeyoon im lặng ngắm nhìn bức tranh buổi sớm mai yên bình trước mắt, một căn phòng nhỏ mang màu trắng mà hắn và cậu đều thích, một chiếc chăn bông, vài tia nắng ấm, một thiên thần nhỏ vẫn khép chặt đôi hàng mi thanh tú mà dạo chơi trong mộng đẹp. hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má của sunghoon, cảm nhận xúc cảm trong lòng cứ dâng lên từng cơn nghèn nghẹn.

hôm nay, giữa cả hai người, nhất định phải có một người rời đi.

"sunghoon của anh, ngày tháng sau này...nhất định phải sống một đời hạnh phúc, kể cả khi anh không còn ở bên em nữa."

người kia vẫn ngủ say mà không nghe thấy những lời hắn nói, nhưng sim jaeyoon cũng không để tâm, tiếp tục độc thoại một mình.

"dù phải đánh đổi điều gì, anh cũng sẽ không hối tiếc. cho dù ở bất cứ nơi nào, ở thời điểm nào, dù là chúng ta của năm tháng học trò vụng dại, hay chúng ta của những ngày tháng trưởng thành lắm nỗi âu lo, em vẫn là ánh trăng dịu dàng độc nhất trong thế giới của anh. hi vọng em đừng vấn vương, cũng hi vọng em đừng đau khổ, dù cho thế giới của em không còn anh nữa, em cũng phải kiên cường bước tiếp..."

sim jaeyoon nói dứt câu, giọng nghẹn ứ lại trong cổ họng mình. một giọt nước mắt lăn dài trên má. những lời mà chính hắn của ngày đó không còn cách nào có thể thốt lên được nữa, mãi mãi mắc kẹt ở nơi lưng chừng những mảnh cảm xúc hỗn độn không tên.

"ưm...ơ...jaeyoon..."

sunghoon vươn vai ngồi dậy, vốn định nói chào buổi sáng, nhưng người bên cạnh lại khiến cậu hoảng lên.

"sao anh khóc?"

sim jaeyoon nhanh tay lau nước mắt, lắc đầu.

"không có gì. anh đi làm đồ ăn sáng cho em."

hắn vội vàng rời khỏi phòng, bỏ lại sunghoon với gương mặt ngơ ngác vừa ngủ dậy. sim jaeyoon dạo gần đây có vẻ như mang trong người nhiều tâm sự quá, kể từ buổi sáng mà hắn bật khóc khi nhìn thấy cậu, sunghoon đã nhận ra những cử chỉ kì lạ của hắn.

anh rốt cuộc đang giấu em điều gì vậy?
.

"trời đẹp quá."

sunghoon tựa đầu lên khung cửa sổ, vui vẻ ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt của những ngày cuối tuần dịu mát. thật không muốn giam mình ở nhà vào mấy ngày này tí nào cả.

"chúng ta đi chơi đi."

sim jaeyoon ngẩn người, hắn của ngày hôm nay chẳng có chút nào muốn đi ra ngoài đường cả.

nhưng nếu không ra ngoài thì mọi thứ sẽ có thể thay đổi sao? hắn không chắc chắn về bất cứ điều gì cả, điều duy nhất mà sim jaeyoon chắc chắn chính là nếu bây giờ hắn từ chối thì sunghoon cũng sẽ tự mình đi thôi.

"được."

một lời, cuối cùng cũng là dắt sunghoon ra ngoài chơi.

"anh mang cái đó theo sao?"

cậu đưa mắt nhìn chiếc máy ảnh trên tay hắn, sunghoon cũng lâu rồi chẳng thấy sim jaeyoon động vào món đồ này, vì hắn lười chụp, cũng có thể vì hắn không thấy ở bên ngoài có gì đáng để chụp cả.

"tìm một nơi có phong cảnh đẹp, anh chụp cho em."

hôm nay sim jaeyoon động đến món đồ mà rất lâu rồi hắn không để tâm đến, vì bản thân biết rõ rằng sẽ có chuyện xảy ra, trong mắt sim jaeyoon chứa rất nhiều rất nhiều những niềm tiếc nuối trong khi trên môi vẫn treo một nụ cười, chắc là vì vậy nên sunghoon đã không nhìn ra được sự bi thương hằn trên đôi mắt hắn.

sim jaeyoon dắt cậu đến một cánh đồng hoa hướng dương vàng nở rộ. những cánh hoa vàng mềm mại lặng lẽ hướng về phía ánh mặt trời rực rỡ ở tít tắp đằng xa. sim jaeyoon lặng ngắm bầu trời, lặng ngắm đóa hoa vàng đang bận bịu khoe sắc dưới hạt nắng đầu ngày chan hòa ấm áp. sunghoon trong lòng hắn, cũng đã rực rỡ như mặt trời, sim jaeyoon đời này tình nguyện làm một đóa hướng dương một lòng nhìn về phía cậu.

"chụp đẹp đấy nhé!"

vạt áo trắng khẽ bay trong một sớm mai đẹp trời, sunghoon trong chiếc sơ mi trắng vẫn luôn là sunghoon đẹp đẽ nhất, tinh khôi thuần khiết, lại tỏa sáng động lòng người, nếu như thiên sứ áo trắng thật sự tồn tại thì cũng chỉ có thể là dáng vẻ này thôi. sunghoon như vị thiên sứ bị đày khỏi thiên đường, đợi đến ngày nợ trần dứt hẳn cũng sẽ phải trở về nơi bầu trời xanh biếc. bỏ lại một kẻ si tình mãi mãi ôm mối tương tư.

park sunghoon lại vẫn hồn nhiên nở nụ cười, xuyên qua ống kính trên máy ảnh, sim jaeyoon nhìn thấy cậu của quá khứ, nhìn thấy cậu tương lai, dù là ở thời điểm nào, nụ cười của cậu vẫn luôn rực rỡ đến vậy, dù là trong một thế giới không có hắn, vẫn sẽ luôn rực rỡ như vậy. sim jaeyoon cũng bất chợt nhìn thấy sâu trong nụ cười của cậu một hiện tại tràn đầy những niềm thương và tiếc nuối, nhìn thấy những cơn đau đè nén suốt hàng ấy thời gian.

hắn đã luôn vì cậu mà cười, vì cậu mà khóc. rồi hắn cũng sẽ tình nguyện chết đi vì người mà hắn trân trọng nhất trên cuộc đời.

cuộc đời tồn tại rất nhiều những điều nghiệt ngã, chẳng hạn như giờ đây, chính giây phút này. nụ cười mà hắn lưu giữ qua ống kính đã trở thành quá khứ, khoảnh khắc gió thổi qua mái tóc nâu của cậu cũng trở thành quá khứ, mọi thứ đều sẽ lưu lại trong ngăn kéo hồi ức. những khoảnh khắc đó sau này sẽ chỉ còn có thể quay về trong những hoài niệm mơ hồ. 

nắng trượt dài trên những khóm hướng dương vàng rực. sim jaeyoon đưa tay bấm máy, ghi lại nụ cười đẹp đẽ theo suốt những tháng năm thanh xuân dài đằng đẵng. park sunghoon mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh ngắt, nắng đầu ngày ươm màu ấm áp lên những cánh hướng dương vàng càng thêm rực rỡ.

lần cuối cùng không phải thứ đáng sợ nhất, bạn không biết đó là lần cuối cùng cũng không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là bạn biết rõ đó là lần cuối cùng, nhưng không cách nào ngăn cản nó trở thành lần cuối. điều duy nhất làm được chỉ còn trơ mắt đứng nhìn rồi lặng người đau đớn.

những niềm thương vụn vỡ, những niềm tiếc nuối cất sau những tiếng thở dài. đến giây phút sau cùng, sim jaeyoon chọn gác lại những tiếng yêu nghẹn ngào trong từng nhịp thở, tiễn sunghoon bước về phía tương lai xanh thẫm trước mặt, còn bản thân hắn ở lại bên những hồi ức đẹp đẽ của một thời đã qua.

"anh nói xem, hướng dương vì sao lại tình nguyện hướng về phía mặt trời vậy? cho dù nóng đến cháy da cháy thịt, cũng không chịu từ bỏ."

sim jaeyoon đưa tay xoa đầu cậu, trong lòng vốn đang hỗn loạn, đột nhiên lại kéo tới một vầng mây trắng dịu dàng.

"ngoài yêu ra thì còn lý do nào khác nữa đâu."

vì yêu, nên cam tâm tình nguyện.

vì yêu, nên không hối tiếc.
.
"sunghoon."

ngã tư đường một tối không có trăng sao, ánh đèn vàng chớp nháy rồi chuyển sang màu đỏ. dòng xe trên phố không còn di chuyển nữa, dòng thời gian xoay quanh cả hai cũng dừng lại giữa lòng đô thị tràn ngập những tâm sự ngổn ngang.

tôi từng cùng em đi qua con phố này rất nhiều lần, cũng từng cùng em đợi đèn đỏ rất nhiều lần, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay...là lần cuối cùng.

sunghoon đứng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh đèn đường chiếu lên ngũ quan hài hòa trên gương mặt cậu.

"sao thế?"

sim jaeyoon lắc đầu nhè nhẹ, sau đó tiến tới, vòng tay ôm lấy sunghoon.

"anh sẽ luôn nhớ em, nhưng em không được phép nhớ anh."

"anh nói gì vậy? đừng có làm em sợ mà..."

"cho dù là quá khứ, cho dù là tương lai, hay hiện tại, anh luôn rất hạnh phúc vì sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh. nếu gặp gỡ sinh ra trên thế gian này để tạo nên li biệt, thì anh mong em sẽ là người ở lại. dù anh không còn bên cạnh, em cũng phải sống tốt. em đừng khóc, nếu em khóc, anh sẽ không đành lòng rời đi."

nhiều hơn cả một nụ hôn dài, là một cái ôm chân thành và ấm áp, sưởi ấm những đêm đông giá rét, xua đi những phiền muộn não nề.

"hãy sống, và hạnh phúc."

sunghoon vẫn chưa kịp nghĩ ngợi gì, hắn lại đột ngột đẩy cậu ra. trước khi ngã xuống đất, cậu chỉ kịp nghe được một câu cuối.

"nguyện cho em của sau này, một đời bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro