The heart wants what it wants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vội vàng về nhà Jungwon vừa nghĩ về những điều Jay-hyung nói. Cậu biết Jay-hyung cũng vì muốn tốt cho cậu nên mới lo lắng thái quá lên như vậy nhưng chính cậu mới là người hiểu rõ nhất Jake-hyung, anh sẽ không làm tổn thương cậu cho dù bất cứ giá nào. Ngay cả khi việc không uống máu con người có thể giết chết anh, Jake cũng không mảy may suy nghĩ đến việc thương lượng với Jungwon. Anh cứ im lặng chịu đựng một mình, như cách anh đã lặng lẽ theo dõi cậu hết cả ngàn năm nay, biết bao thăng trầm anh trải qua cùng cậu trong thầm lặng, kiếp người này đến kiếp người khác anh vẫn bí mật bảo vệ, chở che cho cậu trong bóng tối. Jungwon trầm mặc nghĩ nếu như trong kiếp người này cậu không tình cờ phát hiện ra sự tồn tại của anh thì liệu anh sẽ trốn tránh cậu thêm bao nhiêu lâu nữa, đã đến lúc anh nghĩ đến hạnh phúc của bản thân rồi.

❆❆

Miên man trong dòng suy nghĩ Jungwon đã về đến nhà lúc nào không hay. Ngôi nhà nhỏ ba mẹ để cho cậu ở một mình để tập sống tự lập, một cuộc thương lượng thành công trong hòa bình, ông bà Yang hoàn toàn tin tưởng cậu con trai trưởng thành sớm của mình. Nhà có 1 phòng ngủ chính, 1 phòng ngủ cho khách, nhà bếp và nhà vệ sinh, vừa đủ cho 1 người ở. Bước vào nhà cậu lên tiếng: "Em về rồi đây" Từ trong bếp vọng ra một giọng nam nhẹ nhàng, hỏi: "Em tắm rửa trước đi, chắc vẫn chưa đói đâu phải không?" Tiến vào bếp, Jungwon dựa đầu lên vai câu trai đang loay hoay nói đùa: "Anh có vẻ không ngạc nhiên lắm khi em về trễ, theo dõi em hả?" "Đ-đâu có anh chỉ tình cờ thấy em ở cổng trường với Jay nên—" Jake lúng túng giải thích, Jungwon bật cười xua tay: "Haha em đùa thôi mà, ai mà không biết anh là quý ngài lo lắng chứ, em đi tắm đây" Nói rồi Jungwon rời đi, Jake đứng đó nhìn cậu một chút mới lên tiếng: "Cổ em còn đau không?" Jungwon xoay đầu nhìn anh không trả lời, chỉ mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục tiến về phòng tắm.
Tắm rửa xong, Jungwon vào phòng ngủ và thấy Jake đang ngồi ngẩn ngơ ở đó, anh lại suy nghĩ miên man cái gì rồi. Tiến lại gần cậu nói: "Hyung lau tóc cho em nhé." Jake hơi bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn, nhanh chóng nhận lấy khăn lông mỉm cười gật đầu. 'Khóe miệng của anh ấy thật sự rất hợp để cười và nụ cười đó chỉ của riêng mình thôi.' Jungwon thầm nghĩ và cảm thấy tự hào khi có thể độc chiếm một chiếc người thương cực phẩm như vậy. Jake nhẹ nhàng thấm nước trên tóc cậu, dời tầm mắt xuống gáy và thấy cái vết thương ấy liền trầm mặc một chút không biết nghĩ gì, mở miệng hỏi: "Em thật sự không còn thấy đau hả?" Jungwon bất ngờ dựa về phía sau đẩy ngã cả Jake ra sàn nhà, Jake hấp tấp ngồi dậy đỡ đầu Jungwon xem cậu có bị sao không thì thấy được gương mặt cười cười nghịch ngợm của cậu. Anh thở phào: "Em thật sự, haizz, làm anh sợ chết mất." Jungwon bật cười thành tiếng, tìm một tư thế thoải mái cậu nằm hẳn xuống sàn, tựa mái đầu còn ướt nước lên chân anh, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói: "Hyung sẽ không bao giờ làm tổn thương em được đâu, anh vẫn luôn dịu dàng như vậy suốt bao lâu nay mà." Cả hai im lặng tận hưởng sự hiện diện của đối phương, mọi thứ như dừng lại trong tích tắc chỉ còn sự dịu dàng của màn đêm.
"Nè nè, không ngủ được đâu em sẽ cảm lạnh mất. Nhanh nhanh ngồi dậy lau tóc r ăn tối thôi." Jake lại dùng luận điệu càm ràm của các bà mẹ đánh thức cậu bé chuẩn bị lim dim ngủ. Jungwon bị làm cho giật nảy mình ngồi bật dậy: "Yah cái anh này, có muốn chết ko hả? Mau bế em xuống nhà tạ lỗi đi." Jungwon giơ hai tay lên như mấy đứa nhỏ nhõng nhẽo đợi, Jake chỉ biết cười xòa, ngồi xuống thật sự bế cậu lên đi xuống lầu: "Anh không chết được đâu." Căn nhà thoáng chốc rộn rã tiếng cười đùa.

❆❆❆

Em chọn tin tưởng anh vì con tim em muốn thứ mà nó muốn.

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro