Chiều tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ❆

     Cuối cùng cũng tan học, Jay sốt ruột đợi Jungwon ở cổng trường, anh ngó nghiêng cao thấp khắp nơi kiếm thằng em bé tí tẹo, đã dặn bao nhiêu lần là uống sữa nhiều vào cho cao lớn lên mà không nghe. Bất ngờ từ sau lưng, Jungwon vồ đến dọa Jay một phen giật nảy mình, cậu nghịch ngợm nói: "Đang nghĩ xấu em hả?" Nhận ra là cậu, Jay bình tĩnh trở lại thuận tay gõ nhẹ đầu thằng em tinh nghịch một cái nói: "Muốn dọa chết anh sao? Từ đâu xuất hiện vậy? Anh trông mãi có thấy em ra đâu?" Jungwon cười cười nhưng không trả lời, kéo tay Jay đi về phía tiệm ăn nhanh quen thuộc.

❆❆

Sau khi nghe Jungwon kể rõ mọi chuyện, nét mặt sa sầm của Jay cũng không khá hơn, nghĩ một hồi anh mới nói: "Thật sự là quyết định của em chứ không phải tên Jake ép em đúng không?" Jungwon mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Jake-hyung ban đầu cũng không đồng ý vì bản chất vết thương do ma cà rồng tạo ra rất lâu lành, anh ấy nhất quyết không chịu lấy em làm thực phẩ-" "Woaaahhh em không được dùng từ đó cho bản thân mình đâu!!" Jay cắt ngang lời cậu, có vẻ âm lượng hơi lớn nên tất cả mọi người trong tiệm ăn nhanh đang đổ dồn ánh mắt về 2 người. Cả hai đồng loạt cuối người 90 độ đồng thanh: "Xin lỗi ạ". Mọi người lại tiếp tục công việc của mình tản sự chú ý đi nơi khác, Jungwon lườm nguýt người anh lâu lâu lại quá khích của mình một cái, cả hai ngồi xuống tiếp tục cuộc trò chuyện. "Jake-hyung nhất quyết không đồng ý, em phải thuyết phục ảnh lâu lắm, cũng do sức khỏe của anh ấy thật sự không ổn rồi anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý." Nghe xong Jay lại khoanh tay trầm ngâm một hồi, anh cũng giãn biểu cảm ra nói: "Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không còn cách nào khác, anh cũng biết em là đứa trẻ hiểu chuyện rất sớm, lâu lâu lại như già trước tuổi-" "Nè nè nè anh muốn chết hả?" Jungwon giả vờ giơ nắm đấm lên dọa Jay, cả hai cùng phá lên cười. "Anh tin tưởng quyết định của em nhưng nếu mọi thứ có chuyển biến gì tiêu cực em phải cho anh biết ngay để chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết đó." Jungwon mỉm cười đáp: "Cảm ơn hyung, em biết rồi."

❆❆❆

Cả hai nói chuyện thêm ít lâu, Jungwon nhìn đồng hồ cảm thán: "Em quên mất Jake-hyung không biết cuộc hẹn bất ngờ này, chắc giờ anh ấy đang lo quýnh quáng lên rồi." "Ừ ừ thì về, nói chuyện được một chút đã lại chạy về bên người yêu." Jay lại càm ràm, cả hai đứng dậy thanh toán và ra khỏi tiệm ăn. Jungwon vẫy tay tạm biệt rồi vội vàng đi về, Jay nhìn một chút bóng lưng nhỏ bé, nói với theo: "Nhớ nhắc nó kiềm chế đấy nhé." Jungwon cũng xoay người lại tiếp lời: "Anh cũng mau chóng nói rõ lòng mình với Heeseung-hyung đi." Jay nghe thế bất giác lúng ta lúng túng, thấy Jungwon đã chạy đi xa, nghĩ thầm 'Thằng oắt con này sao lại cứ thích chọc ngoáy hyung của nó thế', vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa xoa đầu đi về. Ánh dương dần tàn nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

---

A/N: cái truyện gì mà ngâm lâu quá rồi ngta quên hết chương trước là cái gì luôn =))) mọi người đọc cho tui nhận xét với nhe ( ˘ ³˘)♥ đang có hứng, chắc ra chap 3 sớm (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro