Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới cổng trường có người vỗ vai nên Jungwon xoay đầu lại xem là ai, hóa ra là Jay hyung, hôm nay anh đến trường sớm ghê nhỉ. Bình thường phải có tiếng chuông đầu rồi anh mới xuất hiện ở sân trường, cậu ngồi ngay cửa sổ nên hôm nào anh cũng chào cậu và chậm rãi đi thay vì hớt hải chạy mặc dù giáo viên đã bắt đầu vào lớp.

❆❆❆

Jay hyung khá ngông cuồng nhưng lại học rất giỏi, cả hai là hàng xóm từ bé nên anh xem cậu như em ruột, chăm sóc bảo bọc cậu từ nhỏ đến lớn, cũng là người tự hào nhất khi Jungwon thi lên đai taekwondo đầu tiên. Tuy Jungwon đã có thể tự bảo vệ mình nhưng anh vẫn chăm sóc cậu kĩ càng như vậy, lớn hơn nữa chắc Jay hyung đòi nhận nuôi cậu mất.

❆❆❆

"Yo, ko nghĩ sẽ gặp anh tại cổng trường đó!" Jungwon trêu chọc vừa nói vừa nhướn mày cười cười. Jay vò tóc cậu nhóc đáp trả: "Hôm nay lại còn chọc anh hả? Rủ em sang nhà chơi game lại ko sang, cho anh leo cây, lại đi hẹn hò với tên đó à?" Jungwon ngẩn ngơ một chút, ko đáp lời mà cười vui vẻ như thể đang nhớ lại chuyện gì hạnh phúc lắm. "Sao lại ko nói gì đi, hứ, từ khi quen với hắn ta em không còn ngoan ngoãn nữa rồi." nói rồi Jay dùng ngón cái và trỏ giữ lấy sống mũi giả vờ khóc than. Jungwon được một phen cười thành tiếng, ông anh này thật là, càng ngày càng biết làm nũng rồi đấy. "Anh ko phải đang bận bịu theo dõi hành tung của Heeseung hyung sao? Làm gì có thời gian cho em nữa." Jay ko nghĩ đến Jungwon sẽ nhắc đến Heeseung, người mà anh thầm cảm mến, phút chốc liền bối rối "Là-làm gì có, anh có theo dõi ai đâu." Bị thằng em nắm được thóp, cay thật đấy!

❆❆❆

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, theo thói quen Jay khoác tay lên vai Jungwon lại nghe cậu em kêu đau 1 tiếng, bản tính gà mẹ lại nổi lên, Jay từ từ nhấc tay lên, nhẹ nhàng chạm vai cậu hỏi tới tấp: " Em làm sao vậy? Bị đau ở đâu hả? Đứa nào ăn hiếp em, nói anh nghe đi!" Jungwon nhịn không được phì cười, quên dần cơn đau ngay cổ, nói: "Đừng quýnh quáng lên như vậy mà hyung, em có còn là trẻ con đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi"  Nghe vậy Jay mới để ý thấy băng gạc trên cổ cậu, anh gần như đoán biết nguyên nhân của vết thương này nhưng vẫn thận trọng nghiêm túc hỏi: "Là Jake làm à?"
Nghe ra giọng anh có chút nóng giận, Jungwon tìm cách lấy lòng: "Em sẽ giải thích tất cả sau giờ học, tan học mình đi ăn nhé, anh khao." Thấy thằng em xuống nước giải thích trước, Jay cũng dần giãn cơ mặt ra, thả lỏng nói: "Tại sao anh mày phải khao chứ?". Cả hai vừa nói vừa cười vui vẻ tiến vào trường. Phía rừng cây sau trường, sâu trong bóng tối, có kẻ đứng trên ngọn cây lo lắng nhìn theo Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro