Chap 3: the truth behind it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đặt tay dưới mồm và làm gương mặt như suy nghĩ gì đó

"E hèm,ta nên giải thích từ đâu nhỉ? Cậu sẽ tin những gì ta nói chứ?"

Tôi gật đầu

"Hừm...ta sẽ giải thích tất cả 1 lượt, nó có vẽ khá giống trong thần thoại nhưng thật ra là 1 câu chuyện khác

Từ thuở sơ khai cả 3 thế giới Thiên đàng, Địa ngục, Nhân gian luôn tồn tại song song với nhau trong đó Thiên đàng có lẽ là nơi mạnh mẽ và quyền lực nhất, các vị thần trên thiên đàng đều coi con người ở Nhân gian là những kẻ hạ đẵng và sẵn sàng quỳ gối trước thần linh tuy nhiên thần maniva không nghĩ vậy, ông và 1 vị thần yêu quý loài người ,ông đã ban cho con người đôi mắt "Thấu Thần" đôi mắt khiến cho con người có thể nhìn thấy, giao tiếp với thần linh, thậm chí là nhìn thấy linh hồn.

Biết được chuyện này thần zeus vô cùng phẩn nộ nên đã giết chết maniva và xóa tên ông ta khỏi lịch sử các vị thần, tuy nhiên đôi mắt "thấu thần" vẫn được đưa cho 1 số người may mắn, đôi mắt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác hầu hết là những người có chức quyền nắm giữ ngoài họ ra còn có ta là 1 trong ít người được truyền lại nó

Tuy nhiên có 1 điều ngoài dự tính đôi mắt đó không chỉ khiến họ nhìn thấy thần và linh hồn nó còn ban cho con người sức mạnh Tương tự các vị thần, sức mạnh của nó còn tùy thuộc vào người sử dụng nó giống như sức mạnh của cậu lúc trưa vậy.

Còn những cái bóng đen mà cậu thấy thật chất và những thiên thần trên thiên đàng do phạm phải tội gì đó mà bị nguyền rủa và trục xuất xuống Nhân gian, tên gọi của chúng là "Thiên tru" các thiên tru khi bị đầy xuống trần gian, giống như linh hồn không thể xác, chúng bám víu vào con người và hút sinh khí của họ, dần dần người bị hút hết sinh khí sẽ CHẾT!


Hiện nay số lượng thiên tru thật sự rất nhiều nên hầu hết mỗi người đều có 1
thiên tru ở phía sau.

Còn lý do vì sao tôi đưa con mắt này cho cậu á?...hmm...thì đơn giản tôi chỉ tông đại 1 thằng ngơ nào đấy rồi cơ may tôi chết rồi đưa lại con mắt cho thằng đó thôi, nó giống như 1 trò chơi may rủi vậy, tôi chỉ biết nếu lời tiên tri là chính xác thì cậu sẽ là người thay đổi thế giới thôi"

"What the hell, lời tiên tri gì?"

"À thì cái đấy nói sau đi nhỉ? Quan trọng cậu suy nghĩ như nào về chuyện này?"

"Ồ...tôi khá là bất ngờ đấy, vậy mục đích của ông khi bảo tôi phát triển sức mạnh là gì?"

"Hmm...mục đích của ta á?...LẬT ĐỔ THIÊN ĐÀNG"

"WHY?"

"Ta nói đến đây thôi, tạm biệt nhé!"

Tôi tỉnh dậy khỏi tiềm thức, tôi không biết nên tin ông ta hay không, tôi còn chưa kịp hỏi về chuyện của chú jade, nhưng nếu ông ta nói đúng thì tôi phải làm sao đây?

Tôi ngủ thiếp đi vì mệt
Hôm sau có 1 tù nhân chuyển đến phòng tôi ông ta có vẻ là người ngoại quốc có ria mép và tóc xám, cai ngục lên tiếng:

"Từ hôm nay đây sẽ là sẽ là bạn cùng phòng của các người, tên ông ta là robin, phải hòa thuận đấy nhé!"

Ông ta bước vào phòng gương mặt ông ta có vẻ trầm tính và hiền từ vì là trại tạm giam nên chắc tội của ông ta cũng đang trong quá trình điều tra.

"Tôi là người mới, mong mọi người giúp đỡ"

Ông ta cúi đầu, tôi khá là bất ngờ vì ông ta biết tiếng nochim.

Ông ta có vẻ không có gì bất thường, vẫn sinh hoạt như những người khác.

Vào đêm đó tôi gặp ác mộng về ngày chú tôi chết, tôi tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm, ngồi 1 góc suy nghĩ, bỗng có người đến ngồi cạnh tôi

"Ông Robin ?"

"Cậu gặp ác mộng phải không? Nếu vậy thì chúng ta giống nhau đấy"
Tôi nhìn ông ấy 1 hồi lâu thì ông ấy cất tiếng

"Có lẽ cậu gặp 1 số vấn đề về cuộc sống, mà cậu ở đây thì chắc chắn là cậu gặp vấn đề rồi, nếu muốn cậu có thể kể với tôi"

Ông ta nói chuyện rất nhẹ nhàng như 1 người cha vậy, bằng cách nào đó nước mắt tôi tuông rơi, tôi kể với ông ấy chuyện về cái chết của chú tôi và những đau khổ của tôi về nó, ông ta chỉ nhìn tôi chăm chú và lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện

"Tôi là một kẻ yếu đuối, tôi đã ở đấy mà không thể làm gì cả..."

ông ấy vỗ vai tôi và nói

"Cậu có đủ dũng khí để kể lại trọn vẹn câu chuyện này thì cậu không yếu đuối như cậu nghĩ đâu"

Nói xong ông ta quay trở lại giường của mình và ngủ, dù không hiểu ý của ông ta là gì nhưng có vẻ kể lể với người khác cũng không quá tồi...tôi vẫn ngồi trên giường và không thể ngủ nổi cho đến tận sáng hôm sau

"Jaki! jaki! NGHI PHẠM JAKI!"

"Hả hả có chuyện gì?"

Tôi giật bắn mình, trước mặt tôi là 1 cai ngục, anh ta than phiền:

"Trời à sao lại ngồi trên giường lờ đờ như người chết thế? Tối qua đéo ngủ à?"

"Hê hê tôi không ngủ được :))"

"Mà thôi không quan trọng, nghi phạm Jaki natsumi sẽ chính thức được thả vào hôm nay! "

"H...hả? Cái gì? Tin chuẩn chưa anh?"

"Chuẩn em nhé! cảnh sát đã có đoạn băng tên tội phạm nhảy ra từ đường cửa sổ nên cậu chính thức được thả vào hôm nay, thu dọn đồ đạt đi, à quên ở đây chỉ toàn đồ của trại mà :))"

Tôi thở phào, cũng đã gần 2 tuần ở trong này nếu ra được thế giới bên ngoài cũng là 1 diệp tốt để tìm hiểu về cái chết của chú jade

Sau nhiều thủ tục, tôi bước ra khỏi trại tạm giam và đi từng bước về nơi ấy...ngôi nhà của tôi và chú jade, ngôi nhà mà chú jade...

Tôi đứng trước của nhà tay run run, sợ rằng mình không thể vượt qua được

"Mình làm được mà...mình làm được mà"

Tôi mở cửa bước vào, ngôi nhà tối như đêm ấy...tôi bước lại chiếc ghế sofa và nằm co người trên đó...

Tôi chìm vào hồi tưởng:

"Nè Jaki sau này cháu muốn làm gì?"

"Cháu không biết ạ...từ khi bố mẹ cháu mất cháu chả muốn làm gì cả..."

"Hay là làm cảnh sát với chú đi"

"Dạ?"

"Hehe chú là cảnh sát ngầu nhất thế giới mà chả có nổi 1 cộng sự nào, sau này cháu làm cộng sự của chú nhé, 2 chú cháu mình sẽ là 2 chàng cảnh sát đẹp trai kkk"

"Hụ...hụ hahahahahahahhaaha, chú nói gì vậy chứ nghe đần quá đi mất hahaha"

"Nè chú mày đang nghiêm túc đó!"

"Phu...phu được thôi sau này cháu sẽ trở thành cảnh sát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro