chap 4: collection mission

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy với đôi mắt đẫm lệ, có vẻ vì quá mệt mỏi tôi đã thiếp đi lúc nào không hay...tôi bước đến nơi mà chú tôi đã ra đi trầm ngâm 1 lúc và đến nơi chú ấy được chôn cất. Đó là 1 nghĩa trang cho cảnh sát, bạn bè của chú đã lo đám tang và chôn cất chú ấy khi tôi vẫn còn ở trong trại tạm giam.

"Chú à...là con đây...chú hãy yên nghỉ nhé, con nhất định sẽ tìm cho bằng được...KẺ SÁT HẠI CHÚ!"

Tôi đặt 1 bó hoa lên mộ của chú rồi lặng lẽ rời đi. Vì chú jade là nhà thuê nên để duy trì cuộc sống trong ngô nhà đó tôi cần 1 công việc. Tôi xin được 1 công việc do bạn chú giới thiệu cho, đó chính là làm phục vụ tại 1 quán ăn ở gần sở cảnh sát, mức lương đủ để tôi lo cho cuộc sống hằng ngày và trả tiền nhà.

Hôm sau khi tôi đi học, bạn bè vẫn bu lại hỏi đủ thứ, nhưng thứ tôi quan tâm nhất là danh tính của miki, cô ta vẫn ngồi ở đó vẫn không nói chuyện với ai, tôi hỏi đứa bạn của tôi

"Ê mày, mày chắc cô ta học chung với chúng ta 2 năm trời chứ?"

"Sao mày lại hỏi vậy? Đi tù rồi bị đù à? Dĩ nhiên là học cùng chúng ta 2 năm nay rồi"

"Cô ta có chơi với ai không? "

"À...cái này thì..."

Vậy là cậu ta cũng không rõ về cô ta...đây là gì? Kí ức giả? Hay mọi người đang đùa mình? Hay do tôi bị mất trí sau vụ tai nạn?
Tôi nhớ ra mình có 1 người bạn học chung từ 2 năm trước.
Tôi liền gọi cậu ta

"Alo jaki à? Có chuyện gì mà mày lại gọi tao sau 1 năm thế?"

"À...cho tao hỏi, lớp mình 2 năm trước có cô gái nào tên miki không?"

"Miki á? Hmm...làm gì có ai đâu sao mày lại hỏi vậy?"

"Được rồi cảm ơn, bye"

Tôi cúp máy

"Vậy là chắc chắn rồi! Cô ta chỉ mới xuất hiện trong lớp này! Nhưng tại sao mọi người lại không ai nhớ cô ta là ai nhỉ? Hiểu lầm gì chăng?"

Cuối giờ, tôi hẹn cô ta lên sân thượng nói chuyện.

"Hửm cô ta thật sự đến sao?"

Cô ta đứng đó và quay lại nhìn tôi

"Sao lại hẹn tôi lên trên này? Cậu cần gì à?"

"À không có gì..."

"Nếu không có gì thì tôi xin phép đi"

Cô ta quay mặt rời đi

"Này khoan đã!" //nắm lấy tay//

"Gì vậy biến thái hả? Buôn tôi ra!"

"Cô thật sự là ai!"

"Hửm?"

Tôi nói lớn:

"Cô chưa từng học ở đây! Vậy tại sao mọi người lại nghĩ rằng cô đã ở đây từ lâu rồi?"

"Cậu nói gì vậy..."

"Nói cho tôi biết! CÔ LÀ AI?"

Cô ta im lặng và nhắm mắt 1 lúc

"Haizz vậy là cậu không hề bị ảnh hưởng bởi nó à? Hiếm thật nha!"

"Hửm? Nó?"

"À chuyện là tôi có làm 1 vài phép làm cho kí ước của mọi người trong phạm vi ngôi trường này bị thay đổi, nhưng có vẻ nó không có tác dụng với cậu~biết sao được...đôi mắt tuyết vời quá mà!"

"Lại là về con mắt này à?"

"Ùm! Có lẽ cậu đã biết sơ về nó~chắc nhờ nó nên cậu không bị thay đổi ký ức khi quay lại trường"

"Tại sao cô lại thay đổi ký ức của mọi người?"

"À ùm...nói sao ta...đây là nơi mà bọn thiên tru có mặt đông nhất và mạnh mẽ nhất! Ở đây có 1 số trường hợp chỏ 1 con người nhưng bị đeo bám bởi 2 hoặc 3 thiên tru và tôi ở đây để thu thập tất cả thiên tru đó! Việc thay đổi kí ức giúp tôi hoạt động dễ dàng hơn!"

"Thu thập sao?"

"Cậu không biết về việc thu thập thiên tru à? Thế thì té nhanh đi để tôi làm việc, tiết lộ chừng ấy thông tin là tôi hào phóng lắm rồi đấy! Nhớ là đừng nói chuyện này với ai!"

Và thế là tôi rời khỏi đó và đi về nhà, tôi không hiểu lắm về việc thu thập thiên tru mà cô ta nói nên tôi nghĩ chỉ có 1 cách để biết thêm...
Tôi lên giường, đi ngủ và cố gắng đến nơi đó...tiềm thức của tôi!

"Thành công rồi mình đã đến được tiềm thức!"
Người đàn ông đấy vẫn ở đây, ông ta bước đến gần tôi và hỏi

"Hôm nay có chuyện gì mà nhóc chủ động kiếm ta thế ?"

"À tôi muốn hỏi vài chuyện"

"Hửm?"

"Thu thập Thiên tru là cái gì?"
...
"Hê hê hê nhóc có hứng thú với vụ này rồi à? Ta cũng định nói với nhóc về cái đấy đấy kkk...được rồi giờ ta sẽ giải thích
Thiên Tru là 1 dạng giống như linh hồn và linh hồn của thiên tru có sinh khí của người bị chúng đeo bám nên khi thu thập thiên tru, người thu thập chúng sẽ được hưởng sinh khí của nó và sinh khí khi được hấp thụ có tác dụng giúp con người có thêm sức mạnh và đối với 1 số người có năng lực đặt biệt nó giúp tăng sức mạnh cho năng lực của họ
Cách để thu thập thiên tru là tách nó ra khỏi người bị đeo bám và hút linh hồn"

"À tôi vẫn chưa hiểu lắm..."

"Cơ bản thì đôi mắt của nhóc cũng có năng lực hút linh hồn, chỉ là nhóc đéo biết thôi"

"À...ok...nhưng ông có thể nói cho tôi biết về cái chết của chú jade không ?...đã lâu rồi mà ông không nói..."

"Chật chật...cậu vẫn chưa sử dụng hoàn toàn đôi mắt mà! sao ta nói được chứ với lại hãy làm thêm việc này cho ta"

"Việc gì? Tôi cảm thấy mình bị lừa đấy..."

"Hãy đi thu thập thiên tru và phát triển sức mạnh!"

"Ồ...được..."

"Hmm....cậu có vẻ không tin tôi biết về chú cậu nhỉ? Vậy ta sẽ nói cho cậu 1 bí mật! Chú của cậu...không phải là người!"

"H...hả!!! Cái gì? Ông đùa tôi à? Thế chú tôi là gì cơ chứ? Đừng có nói dối!"

Tôi sốc không thể tả nổi

"Ta chỉ tiết lộ tới đây thôi...nếu cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tôi sẽ cho cậu biết thêm, được chớ?"

"Haizz...sao cũng được"

Tôi lên giường đi ngủ

Sáng hôm sau tôi đến trường học như bình thường và sau khi tan học tôi chạy nhanh đến chổ làm thêm của mình

"Nè nhóc! Làm gì mà đến trễ vậy?"

Chị chủ quán hỏi

"Dạ dạ em xin lỗi hôm nay tan học trễ" //thở dốc//

"Mau vào thay đồng phục quán đi!"

"Dạ em đi ngay!"

Tôi thay đồ và bắt đầu làm việc, ngoài tôi ra ở đó còn có 1 tiền bối tên mashoto lần đầu gặp anh ta có vẻ khá im lặng...
Công việc của tôi là bưng đồ đến cho khách, khởi đầu cũng khá tốt nhưng có rắc rối xảy ra...Tôi vô tình làm đổ đồ uống của khách vào quần của anh mashoto...

"Dạ em xin lỗi! Em sẽ lau ạ!"

Mặt anh ta bổng nhiên đỏ bừng bừng, tôi cảm thấy hơi sợ...rồi anh ta cất tiếng

"Mẹ nó...MẮT MŨI MÀY ĐỂ ĐÂU HẢ?"

"Dạ em xin lỗi!"

"MÀY CÓ BIẾT MÀY LÀM BẨN QUẦN TAO RỒI KHÔNG?"

"dạ em xin lỗi!"

"NÃO MÀY ĐẶT DƯỚI MÔNG HAY GÌ MÀ KHÔNG BIẾT ĐỂ Ý?"

"Dạ em xin lỗi!"

"BỘ TỪ NHỎ ĐẾN LỚN BỐ MẸ MÀY KHÔNG DẠY MÀY BƯNG ĐỒ À?"

Nghe đến đây tôi không giữ bình tỉnh được mà quát

"TÔI NHỊN ANH LÂU LẮM RỒI NHA! BỐ MẸ TÔI MẤT HẾT RỒI THÌ LẤY CÁI GÌ MÀ DẠY CHỨ!"

"CHỨ MÀY NGHĨ BỐ MẸ TAO CÒN SỐNG À?"

"CÓ AI HỎI ĐÂU MÀ TRẢ LỜI?"

"MẸ KIẾP! TAO ĐI ĐƯỜNG QUYỀN VỚI MÀY BÂY GIỜ!"

"TÔI THÁCH ĐẤY!"

Chị chủ quán đến can ngăn nhưng bọn tôi chả quan tâm, sau 1 hồi chị ấy nói:

"À chị có cách giải quyết mâu thuần rồi!"

Bọn tôi đồng thanh hỏi

"CÁCH GÌ?"

"Hihi...NẾU 2 THẰNG BÂY CÒN CÃI NỮA THÌ TAO ĐUỔI VIỆC HẾT!!!"

nghe xong bọn tôi cắp đít bỏ đi

-end-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro