Tự bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hì hì, nói là tự bạch vì nếu mới ụp vào phần đầu tiên đã tâm trạng thì nó hơi buồn cười. Nhưng nói thật là tui không biết viết gì cả...

Trên wattpad mình là Jam (Just A Moomoo), là một Gen Z, đã đến tuổi đi làm :((

Mình là một Thiên Bình, thực sự rất Thiên bình luôn ó.

Để tự đánh giá thì Jam nghĩ mình là một người khá tuỳ hứng, kiểu lúc này lúc kia, nhưng đa phần là bị thu mình khi gặp người lạ. Mọi thứ xung quanh, Jam nhìn nó qua lớp kính khá màu hồng, kiểu như thế giới này thực sự tốt đẹp (dù vẫn biết là không phải :v), mình thấy xung quanh có rất nhiều người tốt, mình luôn may mắn gặp được những người dạy cho mình nhiều thứ, nhiệt tình giúp đỡ và cũng đủ bao dung cho sự ngốc nghếch của mình.

Biểu đồ cảm xúc của Jam không có sự giao động quá nhiều, nó khá bình ổn. Vậy nên đôi khi Jam thấy mình chả có gì để kể với người khác hết. Mọi vấn đề xảy đến với mình, dù tốt đẹp hay tồi tệ, mình đều tương đối bình thản đối diện cũng như coi đó là điều bình thường.

(TMI: Một điều nhỏ Jam muốn chia sẻ là do cảm xúc của Jam bị đều đều quá, đôi khi Jam sẽ tự suy nghĩ, tìm đến vài bản nhạc, video hay điều gì đó để kéo mood xuống thấp nhất,... Và Jam coi đó là cách bản thân tự giúp mắt điều tiết.)

...

Dù sao thì đó là vài thông tin mình muốn chia sẻ trước khi trải lòng với bất cứ ai đọc được những dòng này. Ở đây không có ai cả, chỉ có chúng ta thôi. Nên là... nếu có điều muốn chia sẻ, hay chỉ là tìm một nơi để nói ra nhưng vẫn muốn có một "người lạ" nào đó đọc được, mình rất vui nếu được làm "người lạ" của cậu.

Chúc các cậu có một cuộc sống bình an, có vừa đủ nỗi buồn để thấy trân trọng và thật tận hưởng niềm vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro