Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây tôi lại hay mơ về cậu, cậu, tôi, nhóm chúng ta,... Và cả... Cậu ấy nữa.

Bằng một cách nào đấy cậu ấy lại xuất hiện, luôn là xuất hiện cùng cậu.

Lần đầu tiên khi cậu gặp vấn đề tương đối lớn, tôi biết vấn đề của cậu, biết cậu đang thực sự không ổn, nhưng như mọi khi, tôi cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tiến về phía cậu, tôi chỉ dám chắp tay phía sau, cúi mặt nhìn từng bước chân của mình, đến lúc chỉ cách cậu chừng 2 bước chân, tôi nở nụ cười nhẹ rồi cố gắng làm cho không khí như bình thường, vui vẻ hơn một chút, cố gắng nói chuyện với cậu như mọi khi, để cậu bình tĩnh hơn và nói với cậu rằng mọi chuyện đã qua rồi... Nhưng nó không tác động nhiều đến cậu, cậu vẫn ngồi đó khóc, thậm chí còn không liếc nhìn tôi đến một cái.

Cho đến khi cậu ấy đến, không nói gì, tiến về phía cậu và trực tiếp ôm cậu vào lòng. Cậu khóc to hơn, như trút tất cả trong một lần.

Lúc đó tôi nhìn ra, có lẽ đấy mới là điều cậu cần.

***

Một lần khác, vẫn là cậu, tôi và cậu ấy. Chúng ta đi cùng nhau đến một khu công cộng đông đúc, cậu ấy đi đâu đó, có người quen tới bắt chuyện với cậu và trong ý tứ có sự tán tỉnh. Cậu không từ chối vì phép lịch sự, chỉ cười rồi nói cho hết câu chuyện. Tôi nhận ra (đúng hơn thì đó là tôi nghĩ vậy, đến giờ tôi vẫn không chắc lúc đó cậu có thực sự cần sự trợ giúp của tôi không), tôi tiến lại tạo khoảng cách giữa hai người, như làm hành động của một người trông coi báu vật được giao phó.

Lúc sau, cậu ấy quay lại, chỉ sự xuất hiện của cậu ấy thôi đã khiến tôi lùi bước, tôi trao trả lại sứ mệnh ấy, cậu núp phía sau cậu ấy như một nơi trú ẩn an toàn. Chúng ta ''an toàn'' rời đi trước ''vấn đề'' mà có thể chỉ là tôi tự tưởng tượng.

Thế nhưng thời khắc ấy, tôi nghĩ mình đã từ bỏ rồi. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ làm tốt hơn tôi, cậu ấy chắc chắn làm cậu an tâm khi ở bên cạnh dù có làm gì đi nữa.

Thời khắc ấy, giấc mơ ấy khiến tôi nhận ra, có lẽ tôi đã chấp nhận rằng cậu ấy mới là người phù hợp với cậu. Đôi khi thứ chúng ta thực sự cần không phải là người tốt nhất, không phải là người giỏi nhất, mà là một người phù hợp, người khiến chúng ta cảm thấy bình yên và thật sự hạnh phúc.

Tạm biệt cậu,

Chỉ là tạm biệt cậu, người đã từng ở trong tim tôi, ở một góc đặc biệt nhất.

Bây giờ cậu vẫn sẽ ở đó, chỉ là tôi muốn dán lại nhãn cho mối quan hệ này, không phải là mối tình đơn phương, không phải crush, mà là một người bạn đặc biệt. 80% là tôi vẫn sẽ đối xử với cậu vậy thôi, vẫn quan tâm và muốn ở gần cậu, chỉ là nó sẽ khác một chút.

Tôi đã từng nói với cậu rồi nhỉ, tôi là một người sống thiên về lí trí hơn là cảm xúc. Chắc chắn cảm xúc ấy là thật lòng, nhưng khi tôi đã dùng đến sự can thiệp của lí trí, điều hướng lại, thì tôi sẽ làm được.

Dù sao vẫn cảm ơn cậu, chúc cho tương lai của cậu, của tôi và của chúng ta thật may mắn và không có điều gì phải nuối tiếc.

_12/4/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro