chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng có vị tanh, Scorpius nhắm mắt lại trước cơn đau mới ập đến, máu nhỏ giọt qua khóe miệng nổi bật trên nền da trắng tóat. 

_ Mất tích?

Gemini quát lên giữa giờ ăn trưa tại dãy bàn Gryffindor, cô nàng quả thật không tin những gì Albus vừa nói. Từ lúc James bổ nhào ra khỏi lớp học cho đến bây giờ Gemini đã có một cảm giác không yên khi thấy thằng bạn mình không quay trở lại lớp trong các tiết học khác. Dù có nói thế nào thì cũng không thể bốn đứa cùng cúp học, sẽ làm cho nhà Gryffindor bị trừ điểm nặng nề, nên Gemini, Lepus và Canis đành phải ở lại lớp nhưng đầu óc thì dường như đã chạy them James từ lúc nào. Đến khi hồi chuông báo giờ ăn trưa vang lên thì ba đứa vội vàng chạy về đại sảnh đường – nơi tụi nó nghĩ là sẽ gặp được James. Nhưng không ngờ sau khi đến nơi thì không hề thấy James đâu cả mà chỉ nghe Albus nói cái gì đó về sự mất tích của Scorpius.

_ Em nói lại xem nào, tại sao em nghĩ là Scorpius bị mất tích, em học chung lớp với cậu ấy mà, đúng không?

Gemini cố gắng hết sức để nói nhỏ nhẹ với Albus khi thấy nhóc này giật mình trước câu quát lên trước đó của cô nàng. Albus mở to mắt nhìn “bà chị hiền dịu” thay đổi đột ngột thái độ, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ anh James của mình đã có thể làm bạn thân với chị này hơn cả năm trời.

_ Em…ơ, tiết đầu tiên tụi em không học, em và Scorpius cùng với Rose ngồi lại đại sảnh đường để ăn thêm một chút nữa. Sau đó…tụi em định đi đến lớp đầu tiên sớm một chút, nhưng khi đi đến cửa sảnh đường, em quay lại thì cậu ấy mất tiêu.

_ Mất tiêu? - Gemini lại một lần nữa quát lên, và lần này cô đã làm cho ngay đến Rose đang đứng bên cạnh cũng giật mình - Lam sao mà một con người có thể tự nhiên biến mất được chứ?

_ Gemini bình tĩnh nào, chúng ta vẫn chưa tìm được James mà, đúng không. Chẳng phải James đã chạy đi tìm Scorpius rồi hay sao, nếu hai người mất tích cùng lúc thì chúng ta nên báo việc này cho thầy cô để họ giải quyết.

Lepus không nhìn Gemini, nó vẫn chăm chú ngó vào dĩa thịt của mình mà không ăn miếng nào. Gemini lặng lẽ ngồi xuống, cầm li nước lên và uống một hơi hết cả li. Canis quay sang hỏi Rose:

_ Vậy lúc tụi em phát hiện Scorpius không còn bên cạnh mình nữa thì James đã đến chưa?

_ Dạ chưa. Khỏang chừng một phút sau khi tụi em không thấy Scorpius nữa thì anh James mới chạy xộc vào đại sảnh đường. Anh ấy có hỏi về Scorpius, sau đó lại chạy đi nữa. Em không biết anh ấy đi đâu hết.

Rose vội vàng lắc lắc đầu cho thấy mình không biết gì cả khi thấy Canis định mở miệng ra hỏi lần nữa. Canis khẽ nhíu mày, mặt nó bây giờ có lẽ là nghiêm túc nhất trong hai năm đi học:

_ James đi đâu được chứ?

_ Mình đi gần như cả cái lâu đài này rồi đấy!

Canis gần như nhảy dựng lên khi nghe tiếng trả lời của James bất chợt vang lên từ sau lưng mình. Nó quay phắt ra đằng sau, ngó thấy thằng bạn nó đang đứng đó, lưng cuối xuống, thở nặng nhọc.

_ Cậu đừng có hù mình như vậy nữa được không?

Canis quát lên, và giờ đây cả đám tụi nó đã có thể nhận ra là James đã quay về. Nhìn thằng này hiện giờ không được ổn lắm, mái tóc rối hằng ngày bây giờ càng rối nùi, tưởng chừng như có thể làm gãy bất cứ cây lược nào dám đụng vào cái đầu đó. Mặt James thì trắng bệch ra thấy rõ, mồ hôi chảy dài hai bên má, làm ướt từng lọn tóc đen nhánh. Nó lấy tay chống lên bàn, từ từ ngồi xuống và vẫn còn thở mạnh.

_ Mình không tìm được Scorpius tuy đã chạy đi tìm gần như cả cái lâu đài này, và cả cái sân trường to đùng nữa. Bây giờ chỉ còn có rừng cấm là chưa vào thôi.

James với tay lấy li nước trước mặt, bất kể là nước gì thì nó cũng uống hết. Lepus đến giờ mới lên tiếng hỏi:

_ Còn tấm bản đồ của cậu? Nó cũng không tìm được luôn sao?

James liếc nhìn thằng bạn, đặt li nước xuống trong khi tay còn lại bấu chặt lấy cây đũa phép trong túi áo chùng:

_ Không tìm được, không hề thấy tên Malfoy trên tấm bản đồ.

Gemini hít vào một hơi, trong khi Canis lại tiếp tục hỏi James:

_ Không thể được, tấm bản đồ đạo tặc có thể thấy từng ngóc ngách trong trường mà, có khi nào cậu không tìm kĩ hay không?

James đứng bật dậy làm đám bạn không khỏi bất ngờ. Nó lặng lẽ quay gót bước đi, không quên nói lại với bạn mình:

_ Mình đi tìm tiếp!

Nhìn bóng dáng James chạy ra khỏi đại sảnh đường, bất kì ai nhìn vào cũng không khỏi sững sờ cả người. Gemini lại một lần nữa hít sâu, không còn tin vào mắt mình. Còn Canis thì vẫn còn đứng nguyên vị trí trước đó, miệng lẩm bẩm:

_ Không thể nào, James…không cười? Trước đây dù gặp chuyện gì nó cũng cười mà…

Albus tiếp lời Canis:

_ Lúc nhỏ bị gãy tay, anh ấy cũng cười!

_ Bị té chổi bay vào năm nhất cũng….

Gemini thảng thốt, và Lepus bổ sung:

_ Bất kể bị phạt cấm túc kiểu nào thì cái mặt ấy cũng cười.

Rose kết luận:

_ Chuyện lớn rồi!

Cả năm đứa ngồi lặng tại chỗ, cái người tên James Potter mà tụi nó quen biết từ đó tới giờ không phải như vậy, không bao giờ nó làm cho người khác phải lo lắng, bởi lẽ trên mặt của nó lúc nào cũng rạng ngời nụ cười tươi tắn. Có lẽ James trong con mắt người khác là ngang tàng, quậy phá, nhưng với những người đang ngồi đây thì James có lúc giống như một nguồn sinh lực, là không khí giúp tụi nó có thể thở được khi gặp phải khó khăn. 

Gemini lại một lần nữa đứng lên, cô quăng cái cặp lên vai mình:

_ Đi nào các cậu, chúng ta phải đến lớp học. Lớp tiếng theo là Thảo dược học đúng không, chúng ta phải gặp giáo sư Neville Longbottom!

- - - o O o - - -

Scorpius đang nằm trên nền gạch lạnh toát.

Nó cảm thấy như tòan thân như đang cứng lại, không thể nào cử động được. Và để hưởng ứng cái sự bất động ấy, cánh tay, chân và cả thân mình nó đang đau nhức. Đây quả thật là một tình trạng mà nó chưa lần nào gặp trong đời. Scorpius thử mở đôi mắt đang nhắm nghiền, nhưng lại cảm thấy như có gì đó đang bịt mắt nó lại.

“Thiệt tình!”

Nó thầm chửi trong đầu khi để bản thân mình lâm vào tình trạng như vầy. Trong tiềm thức của nó có thể nhận ra rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm, hoặc là sắp nguy hiểm tới nơi. Nó thôi không cử động nữa, mà cố gắng lắng nghe những tiếng xì xào đang vang lên xung quanh chỗ nó nằm.

_ Emma, cậu nghĩ kĩ chưa vậy?

Giọng một đứa con gái vang lên đâu đó ngay phía chân Scorpius. Người con gái tên Emma tiến lại gần bạn mình, giọng gay gắt:

_ Liv, mình đã nói là mình không hối hận. Nếu cậu chịu giúp mình thì đừng hỏi những câu như vậy nữa.

Người tên Liv im lặng khá lâu, nhưng rồi sau đó lại lên tiếng:

_ Cậu có chắc là ở đây sẽ không bị phát hiện không? Với lại…đánh bùa chóang, rồi trói nó mang tới đây, rồi…còn những việc mà cậu sắp làm với nó nữa…có thể chúng ta sẽ bị đuổi học.

_ Mình nói lại cho cậu rõ, nếu có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ gánh hết, nhất định không liên lụy đến cậu.

_ Mình không có ý đó…

_ Với lại, giấu nó ở đây thì sẽ không ai tìm được, nhất định không tìm được. Ha ha…

Liv im lặng trước sự điên rồ của bạn mình, cô chỉ còn biết theo bên cạnh Emma và sẽ ra tay ngăn cản nếu Emma làm điều gì quá đáng. Emma không biết, mãi mãi sẽ không biết Liv quan tâm đến Emma như thế nào, vì từ nhỏ Liv chỉ có Emma là bạn thôi. Nếu có thể, Liv sẽ đứng ra nhận tội, sẽ gánh chịu tất cả một mình.

Nghe câu chuyện của hai cô gái trong im lặng, Scorpius khẽ cử động cổ tay và phát hiện tay mình đang bị trói chặt ra đằng sau, và hình như hai chân cũng bị trói, và cái mà nó nghĩ là có gì đó đang bịt mắt mình thì có lẽ là một cái khăn. Nó quả thật không đóan được “cái mà Emma sắp làm” với mình là cái gì, nhưng Scorpius chỉ nằm ở đó, vì nó không còn một chút sức lựa nào cả, bùa chóang đã gây ảnh hưởng mạnh đến nó. “Emma?” – Nó nghĩ cô nàng hiện giờ vẫn còn nằm trong bệnh thất vì thương tích mà nó gây ra đêm qua, nhưng không ngờ cô lại lén trốn ra mà tìm nó trả thù sớm đến như vậy. 

_ Liv, mấy giờ rồi? Chúng ta cần phải làm chuyện này cho xong chứ.

_ Bảy giờ tối rồi, cậu…

_ Không cần nói nữa Liv, mình sẽ làm. Cậu giúp mình mang nó đến chỗ đó nào.

Scorpius nhận thấy hai người đang tiến sát lại gần mình, và nó tự chửi bản thân trong đầu lần cuối cùng trước khi bị đánh bùa chóang lần thứ hai.

- - - o O o - - -

Đã gần tám giờ tối, nếu không tìm ra Scorpius cho nhanh thì có thể James sẽ bị bắt và phạt cấm túc vì cái tội lang thang trong lâu đài vào giờ ngủ. 

James đứng tựa lưng vào vách tường, mái tóc nó giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc xoăn áp sát hai bên má. Nó không còn đứng nổi nữa mà từ từ ngồi xuống, đầu ngửa lên như tìm kiếm không khí. James nhìn xa xăm về phía trước, và nó ngạc nhiên vì mình đã ngẫu nhiên ngồi ngay cửa sổ - nơi mà vầng trăng có thể soi rọi qua lớp cửa kiếng. 

“Trăng đẹp quá, giống cái ngày mình đã gặp Scor…”

Nụ cười hiếm hoi chợt tắt dần trên môi James. Cảm giác bất lực lại một lần nữa ùa về, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, như một cơn lũ của sự bức bối đang vây hãm lấy tâm trí của thằng con trai đang ngồi bên cửa sổ. Nó lặng lẽ nhắm mắt, tận hưởng cái cảm giác cô độc trong đêm tối. Nó không hiểu, đến bây giờ nó vẫn không thể nào trả lời được tại sao nó lại phải cố công đi tìm kiếm Scorpius – một người nó chỉ vừa gặp ngày hôm qua. Nó chắc chắn không phải vì Scorpius là đàn em nhà nó, cũng không phải vì háo thắng mà muốn cứu cho được một người nào đó, chỉ là…đơn giản vì không muốn đối phương phải chịu bất kì đau đớn nào. Chậm rãi mở mắt, James cảm thấy như bản thân mình quá trống trãi. 

“James, đây là quà sinh nhật lần thứ mười một của con này, con có thích không?”

Một kí ức chợt nhá lên trong đầu James, như tia sét giữa bầu trời đầy mây.

“Con xem, là tấm bản đồ đạo tặc!”

James lấy hai tay ôm đầu trước dòng chảy thời gian chợt ùa về trong nó. Tấm bản đồ đạo tặc – món quà vô giá đã được ba Harry tặng cho nó vào sinh nhật thứ mười một, và nó đã rất sung sướng vì điều đó. Nhưng…nó cảm thấy có gì đó nó cần phải nhớ, một chuyện rất quan trọng.

“Khi sử dụng tấm bản đồ này, con cần lưu ý một điều. Có một nơi mà tấm bản đồ không thể nào cho con thấy …”

Nó gập người lại, mắt nhắm chặt.

“…đó chính là phòng cần thiết.”

James mở to mắt. Nó đã nhớ ra, đã nhớ ra rồi. Nó vội vã đứng dậy và chạy nhanh trở về nơi nó phải đến – phòng cần thiết. Nó biết chỗ đó, ba nó đã nói về vị trí căn phòng cho nó biết cũng trong sinh nhật năm đó, và nhất định nó không thể nào nhầm lẫn được.

- - - o O o - - -

Lạnh! 

Đó chính là cảm giác đầu tiên mà Scorpius cảm nhận được sau sự đau đớn của cơ thể. Nó vẫn không thể thấy gì cả, và hai tay thì vẫn đang bị trói chặt đằng sau, duy chỉ có hai chân là đã được thả tự do. Nó không biết hiện giờ nó đang ở đâu, chỉ thấy chỗ mà nó đang nằm có mùi của đất và cỏ. Lần này nó không giả vờ im lặng nữa mà lên tiếng hỏi, mặc dù giọng có hơi khàn vì cả ngày không nói chuyện cộng với việc đang bị đau khắp người.

_ Emma?

Emma đang đứng ngay gần đó, nghe tiếng gọi của thằng-nhóc-mà-cô-ghét-nhất thì ngay lập tức nhào lại, giọng run run vì niềm vui sướng:

_ Sao? Tỉnh rồi à, ngươi có thích món quà của ta không?

Scorpius mỉm cười tinh nghịch:

_ Đừng có nói lại cái câu mà tôi đã nói với chị chứ, chị không biết nói câu nào khác sao?

Scorpius cảm thấy như nó đang bị lôi dậy vô cùng mạnh bạo, và gần như không thể thở được khi lưng nó bị đẩy tông vào một cái thân cây gần đó. Emma lấy tay giựt phắt cái khăn đang che mắt Scorpius, và phải mất mấy giây sau, khi mà có thể thở lại được thì Scorpius mới có thể mở mắt ra. 

_ Chị…

_ Thế nào, không nói nổi nữa sao? Một chút nữa ta sẽ cho ngươi không thể mở miệng được.

_ Emma, nó mới có mười một tuổi! - Liv vội vã chạy lại tách Emma ra khỏi Scorpius, nhưng cô dường như đã không thành công.

_ Có vẻ cánh tay của chị chưa lành, nên lực đẩy mới nhẹ như vậy!

Scorpius nhìn thẳng vào mặt Emma, không quên nở nụ cười trêu chọc. Cô nàng nheo mắt lại, nhìn vào người con trai đang ở trước mặt mình, giơ tay lên.

CHÁT!!!

Miệng có vị tanh, Scorpius nhắm mắt lại trước cơn đau mới ập đến, máu nhỏ giọt qua khóe miệng nổi bật trên nền da trắng tóat. Emma đã không hề nương tay, cô ả lại một lần nữa giơ tay và tát thẳng vào bên mặt còn lại của Scorpius. Âm thanh của hai cái tát vang vọng trong màn đêm, sắc như dao cạo.

_ EMMA!!!

Liv gào to tên bạn mình, không thể tin vào những điều mình đang nhìn thấy. Emma khoái trá nhìn Scorpius thở khó nhọc, mái tóc bạch kim của cậu giờ đây ướt đẫm mồ hôi.

_ Câm miệng lại ngay, ta không muốn làm cho ngươi phải mang thương tích nặng hơn trước khi bước vào màn chính của đêm nay.

Emma buông tay ra khỏi cổ áo Scorpius, đứng thẳng dậy và ngước đầu nhìn lên bầu trời.

_ James Potter, cậu có biết hối hận là gì không?

- - - o O o - - -

James đang đứng lặng người trong phòng cần thiết. Nó đã đi qua đi lại bức tường đúng ba lần và trong đầu đã thử rất nhiều câu đại lọai như “tôi muốn một căn phòng có thể giấu đồ”, “tôi muốn biết bạn tôi đang bị giấu ở đâu”,…đến lần thứ ba thì nó nghĩ nó đã vào đúng vì trên tay nó giờ đây là một sợi dây thừng mà trước đó còn nằm ở góc phòng. Nhìn sợi dây mà James như muốn lặng người đi, nó không nghĩ Scorpius có thể bị trói hay là bị bất cứ thứ gì khác.

_ Chết tiệt!

Nó đấm tay vào tường một cái rõ mạnh và không quên kèm theo câu chửi cửa miệng của mình. Nó lại một lần nữa ngồi thụp xuống, tay vò mạnh vào mái tóc không thể nào rối hơn của nó.

“Nếu Scor không còn ở đây, thì…đúng rồi!”

Dường như cái đầu James hôm nay sáng suốt hơn thường ngày vì nó đã có thể nhìn ra vấn đề nhanh đến như vậy. Chỉ có một nơi tấm bản đồ không thấy là phòng cần thiết, và bây giờ nó đứng trong căn phòng đó mà không có ai, cho nên…

_ Tấm bản đồ!

Nó vội vàng lục tung cái cặp của nó, quăng mạnh mấy cuốn sách qua một bên để tìm cho ra tấm bản đồ. Nó thấy rõ là tay nó đang run lên dữ dội, hậu quả của việc trông thấy sợi dây thừng.

_ Nhanh lên, nhanh lên, đâu mất rồi…

Đến khi thấy được tấm bản đồ, liền lập tức nó giỡ ra xem ngay, miệng đọc câu thần chú quen thuộc. Đến khi từng nét vẽ lần lượt hiện ra trên nền giấy, nó căng mắt ra tìm cái tên Malfoy. Các khu vực thuộc Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và cả Slytherin đều không có. Nó khẽ nhăn mặt, không thể nào nó đóan lầm được. Nó tìm lại một lần nữa trên tấm bản đồ, để ý đến từng ngóc ngách trong lâu đài. Đến lần thứ ba vẫn không thấy, nó dộng tay xuống nền gạch tức tối. Nhưng rồi nó lại tiếp tục giở tấm bản đồ ra, và kia rồi, nó đã thấy cái tên mà nó muốn tìm – nó không nằm trong tòa lâu đài mà là đang ở trong sân trường. Bên cạnh cái chấm tên Malfoy vẫn có sự hiện diện của hai cái chấm khác, một trong hai cái là Diva.

James khẽ nghiến răng, nó không ngờ cô ả này lại gây rắc rối đến như vậy. Nhồi nhét một cách gấp gáp tấm bản đồ vào túi áo, James đứng thẳng người dậy, giơ cây đũa phép lên cao và gọi to một câu thần chú mà đáng lẽ ra một học sinh năm thứ hai như nó chưa được học:

_ Accio Tia Chớp!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro