Chương 5: Hoa hồng rực lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay bầu trời thật đẹp!

Ngày nhập học của trường Hogwarts luôn là ngày mơ ước của các em ngây thơ năm nhất, là khỏanh khắc thơ mộng của những người đang yêu sắp gặp lại người thương của mình, và là giây phút huy hòang của những kẻ phá rối muôn năm. Để hưởng ứng lại tất cả những cảm xúc lẫn lộn dâng trào như một cái tô rau trộn đủ mùi vị ấy, ánh trăng như càng tỏa sáng hơn, bao trùm lên vạn vật khiến cho những gì thuộc về tòa lâu đài trở nên rực sáng, lung linh mờ ảo giữa không gian tĩnh mịch.

Và giữa cái đêm tĩnh mịch ấy vẫn có không ít những tiếng xì xào, những tiếng chửi bới inh ỏi nổ ra tại tháp Gryffindor – nơi cư ngụ và là ổ quậy phá của những anh hùng gan dạ có tiếng. 

James Potter (lại là James Potter) sau khi bị đám bạn năm hai của mình lôi kéo hết sức để khiến nó từ bỏ cái ý định mò sang phòng ngủ năm nhất, nó thôi không giằng co nữa mà nằm ẹp xuống giường của mình, quắc mắt nhìn Lepus tỏ vẻ tức tối. Sau khi bị thằng bạn ngó như vậy gần cả nửa tiếng đồng hồ, tuy đã cố gắng phớt lờ nó đi nhưng Lepus vẫn không thể nào chịu nổi:

_ Ê, cậu đừng có nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình được không? Để cho người ta ngủ với chứ, nửa đêm rồi đó!

James vẫn cứ nhìn như thể chưa nghe Lepus nói cái quái gì cả:

_ Tớ muốn đi!

Lepus nhướn mày, trên mặt viết rõ như là “tớ biết cậu muốn đi đâu rồi”:

_ Cậu muốn đi đâu?

_ Đi thăm em mình – Albus!

Lepus quăng cái gối của nó vào mặt James, nhưng thằng này né được:

_ Đừng có nói xạo trắng trợn vậy chứ, bộ cậu tưởng mình không biết ý định của cậu hả, và cái ý định mắc ói đó của cậu khiến tớ phải giật mình tỉnh dậy khi đang ngủ ngon đó, phí hết một lần tiên đóan rồi, thấy chưa!

_ Bây giờ tớ ước gì cậu không có khả năng ấy nhỉ, nó làm tớ mệt quá!

_ Cậu nên mừng là mình không nhờ Canis trói cậu lại bằng dây thừng đi. Bây giờ nằm yên đó mà ngủ hoặc là sáng mai mình sẽ không cho cậu biết hành động của cô nàng Emma, đồng ý không?

James há họng ra như định cãi lại gì đó, nhưng lại ngậm miệng ngay lập tức, ngó trân trân lên trần nhà rồi bực tức quăng cái mềnh trùm lên đầu mình. Và hành động này Lepus tự hiểu là thằng bạn của mình cuối cùng đã có thể để nó ngủ yên.

- - - o O o - - -

Và không chỉ có James, Lepus là những người giữa đêm còn chưa chịu ngủ, cũng trong tòa tháp Gryffindor ấy, từ phòng của học sinh năm nhất, một cậu bé dáng người mảnh khảnh với mái tóc màu bạch kim đang nhẹ nhàng bước ra, cố gắng không đánh thức mọi người. Cậu nhanh chóng luồn người qua bức tranh Bà Béo, đi thẳng đến cái chỗ đã được đánh dấu trên tấm bản đồ mà cậu đang cầm trong tay.

“Nếu cậu không đến đây đêm nay, James Potter sẽ không sống được đến ngày mai”

Scorpius mỉm cười – một nụ cười mỉa mai độc địa. Nó thừa biết dòng chữ ghi trên tờ giấy (cái tờ giấy mà một người lạ mặt đã giao cho nó lúc vừa bước chân ra khỏi đại sảnh đường) chẳng qua chỉ là một trò đùa ngu xuẩn. Chẳng phải mười phút trước nó còn nghe tiếng James la hét bên phòng của năm hai hay sao, và nó cũng không tin James ngu tới mức để cho bản thân mình dính vào một cái bẫy của bất cứ ai. Scorpius, với cái tính giống hệt cha nó, nó không thể để cho bất cứ ai xem nó là hèn nhát. Cũng chính vì thế, tuy biết đấy là một cái bẫy nhưng nó vẫn đi đến đó nhằm để xem mặt của kẻ bày ra trò này là ai. 

Đã đến khúc quanh cuối cùng, nó dừng lại một chút, sửa sang quần áo cho ngay ngắn rồi đường hòang bước vào chỗ sáng, và đúng ngay cái chỗ được đánh dấu trên bản đồ, một cô gái dáng người thon gọn với mái tóc nâu xõa dài đến lưng đang quay lại mỉm cười với nó. Scorpius hơi bị ngạc nhiên vì cái sự người bày trò này hóa ra lại là một cô gái xinh như vậy. Nhưng với Scorpius mà nói, so với những quý cô trong dòng tộc thuần chủng của nó thì cô gái này không đáng là bao. Nó tiến tới gần cô gái, trên mặt không lộ ra bất kì cảm xúc nào:

_ Là chị, đúng không? Chị là người đã đưa cho tôi tờ giấy này à?

Scorpius phe phẩy tờ giấy trước mặt người con gái. Cô nàng kia nheo mắt, ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc này không có bất cứ biểu hiện gì gọi là e sợ cả, mặc dù nhìn cô lớn hơn cậu ấy thấy rõ.

_ Cậu…đến một mình?

_ Đương nhiên, không có gì phải sợ cả. James đâu?

Scorpius tuy ngòai miệng hỏi câu đó nhưng trong thâm tâm nó cảm thấy mình ngu cực kì. Nó đã tốn quá nhiều thời gian để chơi đùa với cô ả này rồi. 

_ James không có ở đây. Chẳng lẽ cậu tin những gì trong tờ giấy ghi là thật sao?

Scorpius quyết định không đùa dai nữa, nó cần phải quay về tháp Gryffindor trước khi bị ai đó phát hiện. Lén ra ngoài vào ngay cái đêm đầu tiên đi học quả thật không phải là điều khôn ngoan cho lắm.

_ Dĩ nhiên, tôi biết những gì trong tờ giấy không phải là thật, tôi chỉ muốn đùa với chị thôi. Nhưng mà, tôi có một món quà cho chị.

Scorpius giơ bàn tay ra trước mặt cô gái, và nằm ngay ngắn trong bàn tay mềm mại ấy là một đóa hoa hồng trắng đang tỏa ra vầng hào quang dịu mát như ánh trăng giữa bầu trời đêm. Cô gái sau một thóang ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận lấy đóa hồng ấy, miệng nhỏen cười.

_ Cám ơn, thật vui vì được quen biết cậu.

_ Tôi cũng vậy.

Sau câu nói ấy, Scorpius quay lưng bước đi, nhưng chưa đầy ba bước đã nói vọng ra sau lưng:

_ Chị biết không, khi ôm James Potter sẽ có một cảm giác rất dễ chịu, lưng anh ấy ấm vô cùng.

Scorpius miệng cười thỏa mãn, và tuy nó không thấy được khuôn mặt của cô gái bây giờ nhưng nó lại sung sướng vô cùng vì đã có thể làm một cái gì đó gọi là “hành hạ tinh thần đôi chút” của cái người bày ra trò lừa gạt này. Nó không biết rằng sau lưng nó, cô gái đang nghiến răng ken két, tay lần vào túi áo và rút đũa phép ra. Scorpius thầm đếm trong đầu, vẫn bình thản tiến từng bước về phía trước.

“Ba!”

Người con gái tóc nâu đang giơ đũa phép lên, một thóang ngập ngừng hiện ra qua hành động ấy.

“Hai!”

Nhắm thẳng vào lưng cậu bé, cô thì thầm:

_ Hành…

“Một!”

Lời nguyền rủa chưa kịp thoát ra khỏi miệng của cô gái thì đột nhiên có một ngọn lửa bùng lên từ bàn tay trái – bàn tay đang nắm chặt đóa hồng trắng. Ngọn lửa phát hỏa ngay giây phút người đang cầm nó định buông câu chú “hành hạ” vào cậu bé trước mặt:

_ A…a…a!!!

Cô gái đau đớn ôm chặt cánh tay vẫn còn đang hừng hực cháy của mình, quỳ thụp đầu gối xuống nền gạch lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn ra vì da thịt đang bị đốt nóng. Nhưng ngọn lửa ấy không tồn tại lâu như cô nghĩ, nó chỉ vừa đủ làm cho bàn tay trái của cô phải phồng rộp và chảy máu. Miệng há hốc không nói nên lời, cô ngước nhìn bóng dáng của người đang đứng trước mặt, hiện giờ hắn đang cười:

_ Chị thấy sao, món quà của tôi có hợp ý chị không?

Hắn vẫn trưng cái nụ cười mỉa mai, khinh bỉ ấy ra.

_ Ngươi! Ngươi!...

_ Chị đừng làm ra vẻ bản thân chị là người bị hại. Chất độc trên đóa hoa chỉ có tác dụng khi chủ nhân của nó có ý định tung ra lời nguyền không thể tha thứ. Và…

Scorpius lại một lần nữa quay lưng lại phía đối thủ của mình, nụ cười dần tan biến trên khuôn mặt vô cảm.

_ …nếu chị không nhanh đến bệnh thất thì vết phỏng ấy sẽ lan ra khắp người chị, và khuôn mặt của chị cũng không ngọai lệ đâu.

_ Ta…ta sẽ không tha cho ngươi, MALFOY!!!

Cô gái gào to tên người vừa bỏ đi, mặc cho máu từ bàn tay trái vẫn đang nhỏ từng giọt xuống lớp áo chùng. Scorpius ngẩng nhìn bầu trời bằng đôi mắt màu xám tro, một sự thanh thản bình yên hiện ra trên nét mặt của cậu.

_ Trăng đêm nay mới đẹp làm sao!

- - - o O o - - -

Buổi sáng thứ hai tại trường Hogwarts không đẹp như mọi người vẫn hằng mơ mộng và tưởng tượng, bầu trời mây đen dày đặc hăm he sẽ có mưa vào buổi trưa. James cùng nhóm bạn của mình nhanh chóng tròng vào người bộ đồng phục rồi chạy một mạch xuống đại sảnh đường để ăn sáng, nếu không sẽ chẳng còn cái gì đâu mà ăn.

_ Thấy chưa James, tại cậu mà bây giờ cả bọn phải dậy trễ này.

Lepus vẫn cái mặt khó chịu như thường ngày, vừa chạy vừa thắt cà vạt cho ngay ngắn. James thậm chí không thèm chải tóc mà cứ lấy tay vò vò đầu của mình như hi vọng hành động ấy có thể làm cho mái tóc của nó sẽ thẳng hơn.

_ Mình không cố ý mà. Được rồi, chạy nhanh nào!

Sau câu báo hiệu của James, nó dẫn đầu đám bạn tiến thẳng về đại sảnh đường, tiếp theo là Lepus, Gemini rồi đến Canis. Nói đến chuyện tốc độ này, James đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi không lẽ Canis chạy chậm đến nỗi còn thua cả Gemini hay sao, nhưng nó đã không hỏi thẳng Canis mà lại chôn câu hỏi ấy trong lòng. Bốn đứa vừa chạy vừa sửa quần áo, đầu tóc mà không chịu nhìn chuyện gì đang diễn ra ngay phía trước. Đến lúc James đột nhiên đứng chựng lại trước cửa đại sảnh đường thì ba đứa còn lại tông vào nó, té đè lên nhau thành một đống bầy nhầy của quần với áo. Lepus lại một lần nữa đấm thùm thụp vào lưng James, ngó cái mặt nó y như rằng muốn làn thịt thằng bạn.

_ Cậu làm cái gì nữa vậy, cái thằng này!

Gemini đang được Canis đỡ đứng dậy, cô khó nhọc lên tiếng:

_ Lepus, cậu nhìn phía trước kìa, hình như có chuyện gì bên nhà Ravenclaw thì phải.

Lepus nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về hướng nhà Ravenclaw, và quả thật đang có một nhóm người tụ tập ở đó, chạy lên chạy xuống nhốn nháo vô cùng. Nhưng nó không nhìn nữa mà lắc lắc đầu:

_ Chuyện không liên quan đến mình mà, bộ mấy cậu muốn chết đói nguyên buổi sáng sao?

James gật đầu đồng ý, rồi lại một lần nữa dẫn đầu nhóm chạy về dãy bàn nhà Gryffinfor. Nó vừa định ngồi xuống chiếc ghế gần nó nhất thì phát hiện Scorpius đang ngồi ăn ở đầu bàn bên kia, thế là nó bỏ nhóm bạn của mình lại mà chạy một mạch đến chỗ cậu bé, mặc cho phải chạy hết quãng đường bằng cả cái bàn. Mấy đứa kia chỉ còn nước lắc đầu mà chạy theo James.

_ Scor, đêm qua cậu ngủ ngon không?

James tươi cười với cậu bé trước mặt mình, và Socrpius ngước lên nhìn lại nó, không cười:

_ Ngon!

Scorpius lại một lần nữa cuối đầu xúông dĩa đồ ăn của mình, khiến cho James cảm thấy như vừa bị đánh một đấm rõ đau. Nó không hiểu tại sao cậu bé lại lạnh nhạt với mình như vậy. 

_ Này này, để cho người ta ăn với chứ!

Gemini đã đến bên cạnh James, kéo nó ngồi xuống ghế và không kiềm được nụ cười khóai trá trước nét mặt của James lúc bây giờ. Canis lại chậm hơn vài phút, và khi nó ngồi vào bàn thì mọi người trong nhóm đã bắt đầu ăn. Nó nhìn đám bạn, háo hức nói:

_ Biết chuyện gì không, cô nàng khó xử nhất đã vào bệnh thất rồi.

Gemini bình thản đưa lên miệng một muỗng cháo:

_ Cô nàng nào?

Canis mở to đôi mắt:

_ Không nhớ? Cậu không nhớ? Tối qua cậu còn ca cẩm về cô nàng này mà, Emma Diva ấy.

_ Emma? - Gemini đặt muỗng cháo xuống, và bên cạnh cô, James và Lepus cũng đang chăm chú lắng nghe.

_ Đúng vậy. Nghe tụi bên nhà Ravenclaw nói là Emma đã vào bệnh thất vào tối qua, vết thương có vẻ nặng và chúng ta nên cầu mong rằng cô ấy sẽ không ra khỏi giường được trong nhiều tuần nữa, nếu không sẽ gặp rắc rối dài dài.

Vẻ mặt của Gemini không vui mừng như Canis đã nghĩ, mà ngược lại cô nàng tỏ ra lo âu, bồn chồn không yên. Cách đó vài chỗ ngồi, cậu bé tóc bạch kim đang tự mỉm cười với chính mình.

- - - o O o - - -

Ngồi trong lớp học Lịch sử, James thay vì lắng nghe chăm chú lời thầy giảng, nó lại bỏ công sức ra theo dõi cái chấm tên “Malfoy” đang di chuyển chậm rãi trên tấm bản đồ đạo tặc. Có lẽ ba Harry của nó nghĩ rằng James mới chính là người cần những thứ như thế này hơn Albus nên đã giao tấm bản đồ lại cho James. Cái chấm ấy vẫn còn trong đại sảnh đường, có lẽ học sinh năm nhất không có tiết học đầu tiên vào buổi thứ hai đầu tuần.

Sau khi nhìn chán chê cái tên ấy lần cuối cùng, nó cất tấm bản đồ vào cặp rồi ngó xung quanh lớp học. Canis không có biểu hiện gì gọi là đang học cả, nó cùng Lepus trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, bất cứ cái gì mà chúng có thể nói tới được. Chỉ có Gemini là đang cố nhớ từng lời thầy giảng, nhìn mặt cô nàng như muốn nuốt luôn từng chữ vào bụng.

Và giữa cái không gian có thể nghe tiếng đập cánh của ruồi ấy, bỗng nhiên Lepus mở to đôi mắt, tay bấu chặt thành bàn. Hành động ấy chỉ chiếm chừng ba giây nhưng cũng đủ khiến cả nhóm phải chú ý. James háo hức nhìn bạn mình, ngay khi Lepus trở lại bình thường thì James đã hỏi ngay:

_ Cậu thấy gì vậy?

Mặc cho James đang nhìn mình hối thúc, chờ đón câu trả lời, Lepus chỉ ngồi đó, nhìn vào một điểm xa xăm trước mặt. Bàn tay Lepus càng bấu chặt vào bàn hơn.

_ Lepus, Lepus, cậu thấy gì vậy?

James càng lúc càng thấy không yên lòng, nó lấy tay lay mạnh vai Lepus, khiến cho thằng này phải chú ý tới nó. Lepus từ từ quay lại nhìn James, mắt mở to, môi mấp máy trong khi đã có vài giọt mồ hôi đang chảy dài trên má cậu.

_ James…Scorpius…gặp chuyện rồi!

RẦM!!!

James bật người đứng dậy dưới một cơn chấn động dữ dội, hất tung cái bàn trước mặt mình. Nó bất kể tiếng thầy đang ra lệnh cho nó ngồi xuống, mặc cho sự ngăn cản cùng nét mặt lo sợ của Gemini, vùng thóat khỏi bàn tay đang nắm chặt của Canis, James lao mình ra khỏi lớp và chạy nhanh về đại sảnh đường. 

Chạy!

Chạy!

Chạy!

Nó phải chạy thật nhanh, và giờ đây khi lồng ngực của nó đang đau nhói thì nó vẫn tiếp tục lao mình về phía trước. James đến giờ phút này vẫn không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho Scorpius như vậy, chẳng qua đó chỉ là một cậu bé mà nó đã gặp ngày hôm qua trên chuyến xe lửa thôi. James tự chửi mình vì đã bỏ công sức ra lo cho một người đến như vậy – việc làm mà cả cuộc đời nó chưa bao giờ làm, ngọai trừ Albus.

_ Chết tiệt!

James gào lên, càng lúc càng không hiểu nổi bản thân mình. Cách đó không xa, một cây đũa phép giơ cao, và Scorpius gục ngã.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro