Chương 10: Dấu ấn quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt màu xám tro đó, kí ức về cơn bão tuyết trên đỉnh núi lại tràn về.

Có lúc tôi đã tự hỏi: “Tôi thật sự đã làm sai?”

Cả căn phòng như rơi vào im lặng sau câu thú nhận của Draco, James hết ngó chăm chăm người ba kì lạ kia rồi lại quay sang ngó tiếp Scorpius, còn ánh mắt cậu bé Scor chỉ nhìn ba nó, khoé mắt ngày càng đỏ ửng như chực khóc, riêng Harry thì nắm chặt nắm đấm, cắn răng khônng nói lời nào. Draco không ngạc nhiên trước phản ứng đó của mọi người, thậm chí phớt lờ ánh nhìn khó hiểu của cô McGonagall mà đi về phía Emma đang trừng mắt nhìn ngược lại cậu, từng bước chân của Draco vang lên trong căn phòng yên lặng, khiến nó càng trở nên có vẻ đáng sợ. Khi chỉ còn một khoảng nữa là đến trước mặt Emma, Draco dừng lại, từng chữ từng chữ phát ra lạnh băng:

_ Sao? Sợ ta?

Emma giật mình lui về sau vài bước, cô không chấp nhận sự thật rằng hiện tại mình vô cùng sợ hãi trước con người này. Đôi mắt màu xám tro, chính đôi mắt đó khiến cô cảm thấy có một nỗi đau đang lan toả từ người đàn ông đang đứng trước mặt và tràn sang cả cô. Emma cố gắng bình tĩnh lại, tay nắm chặt vạt áo chùng:

_ Không, tại sao phải sợ? Nếu ông là người ra lệnh cho thằng nhỏ kia làm, thì…

_ Thì sao?

Draco lại nhìn Emma chăm chú. Và ánh mắt đó khiến Emma cảm thấy khó thở, cô quay đầu sang chỗ khác như né tránh một con dao đang phóng tới:

_ Thì… ngay cả khi ông làm vậy thì Scorpius vẫn không được giảm tội, “chính tay” nó đã làm việc này chứ không phải ông.

Giọng Emma ngày càng run rẩy khi nhận ra Draco từ từ rút đũa phép của mình ra, trong lúc đó Harry cũng nắm chặt cây đũa phép trong túi áo chùng để nhằm ngăn cản Draco khi cậu không giữ được bình tĩnh.

_ Ta không nghĩ vậy, chỉ vì cô quá đáng ghét!

Nỗi sợ hãi của Emma như bị câu nói này đá lên chín tầng mây, cô xoay ngươi lại trừng mắt quát lớn:

_ Tôi đáng ghét? Con ông mới là…

ẦM!!!

Tay Draco vút lên, mang theo đó là một tia chớp đỏ đánh thẳng vào mặt Emma, khiến cho một bên mặt của cô ả sưng tấy như vừa bị một cái tát tay trời giáng. Sự việc bất ngờ đến nỗi Harry và những người khác đều không làm được gì, nhưng Draco vẫn không ngừng lại ở đó:

_ Ta sai rồi, không phải đáng ghét, là đáng chết!

Âm thanh lạnh lùng lại một lần nữa thốt ra, nhẹ nhàng trầm lắng nhưng khiến cho Emma phải run rẩy quỳ mọp xuống đất, miệng há hốc. Đũa phép Draco giơ lên cao, và một lần nữa tia chớp đỏ lại phát ra…

ẦM! ẦM!

Nhưng thay vì thấy Emma khóc rống hay hét lên hay ngã rạp xuống thì không một tiếng động nào vang lên cả ngoại trừ hai tiếng nổ. Chậm lại một chút, hai tiếng nổ? Mọi người sau khi đã nhìn chán chê một Emma đang há hốc mồm ra, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt chứng tỏ đã bị sợ đến điếng hồn thì lại đưa mắt tìm đến thủ phạm gây ra câu thần chú. Nhưng mọi người đều bất ngờ khi thấy Draco đang lấy tay trái sờ vào một bên mặt của mình, một dòng máu đỏ thẫm còn vươn lại trên khoé môi càng nổi bật trên làn da trắng như men sứ. Scorpius hoảng hốt khẽ gọi:

_ Ba… ba…

Nhưng trước khi Scor kịp chạy về phía ba nó thì Harry đã từ góc phòng vọt lại, trong tay nắm chặt cây đũa phép, ánh mắt hoảng sợ tột độ. Harry không ngờ rằng… không ngờ rằng mình lại “một lần nữa” làm tổn thương Draco. Nhìn cây đũa phép trong tay Harry và hai tiếng nổ khi nãy thì có lẽ ai cũng đoán được rằng ngay giây phút Draco lại tung ra bùa phép vào Emma thì Harry cũng đã phát ra câu thần chú ngăn chặn, và điều mà Harry không bao giờ muốn là chính câu thần chú ấy lại quay sang tấn công Draco, không những giảm đi chút nào mà còn mạnh hơn ban đầu. Trong đầu James cứ rối tung lên, nó bối rối nhìn Scor đang trừng mắt nhìn ba nó mà không biết làm sao, thầm nói trong đầu rằng cho dù có thù hận dòng họ Malfoy đến đâu thì cũng không nên cho phản bùa lại mạnh như vậy. Trái ngược lại với phản ứng của mọi người, Draco đứng đó, mắt nhìn xuống đất như thể muốn xới tung cái nền nhà này lên, cậu chỉ làm có một việc là lấy tay che vết đỏ ửng trên mặt mình.

Harry nhào về phía Draco, tim đập không ngừng và dừng lại với một khoảng cách nhất định. Cậu không dám lại gần Draco, hay không muốn phải đối mặt với những thương tổn mà mình vừa mới gây ra cho người đó. Giọng nói Harry vang lên, pha lẫn một chút đau đớn, nhưng phần lớn là hối hận:

_ Malfoy, ngươi…

Draco vẫn không quay lại nhìn Harry, và điều đó khiến cho kì ức về cơn bão tuyết năm xưa như hiện rõ trước mắt. Vẫn thân hình thon gầy ấy, vẫn mái tóc bạch kim mềm nhẹ mà cậu vô cùng yêu thích, người đứng trước mặt vẫn lặng im không nói lời nào…

_ … ngươi … không nên làm vậy.

Giọng Harry ngày càng nhỏ dần. Cậu biết những lời mình muốn nói không phải như vậy, rõ ràng mình không hề có ý trách cứ Draco. Và tim Harry như giật nảy lên khi Draco từ từ chuyển động, cuối cùng… đôi mắt màu xám tro ấy đã nhìn thẳng vào Harry, như soi tận tim gan. Đây rồi, đôi mắt mà Harry luôn muốn một lần nữa được nhìn ngắm, nhưng sao giờ phút này lại buồn bã và đau khổ như vậy, cậu không muốn, thật sự không muốn…

_ Ngươi lại đánh ta…

Draco từ từ đi lại gần Harry, ánh mắt không rời khỏi người đang đứng trước mặt, giọng nói thì thào như chỉ muốn một mình Harry nghe thấy. Môi Draco mấp máy, làm lộ ra vết máu trên khoé miệng, cộng với câu nói như đâm thẳng vào Harry một nhát dao. Không, không phải, cậu không muốn đánh Draco.

_ … một lần nữa …

Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm, tay Harry run lên không sao kìm chế được. Thà rằng Draco đánh cậu, mắng cậu còn hơn thái độ lạnh nhạt như bây giờ. Không còn, quả thật một Draco với nụ cười dịu dàng, ấm áp ngày xưa đã không còn, tại sao bây giờ đôi mắt màu xám tro ấy chỉ còn nỗi buồn bã cô độc, nó đã đánh mất sự yêu thương dạt dào mà ngày xưa Harry vẫn thấy. Không, không, Harry muốn ai đó trả lại cho cậu một Draco khi xưa, một Draco mà cậu vẫn luôn yêu, luôn muốn che chở và bảo vệ. Harry không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu bước lại gần Draco…

_ A, chào mọi người, có khoẻ kh……

BỐP!!!

Chữ “không” của Ron hầu như bị một tiếng đánh vang lên che lấp mất. Ron khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, hàm dưới há ra như muốn rớt xuống đất. “Cái quái gì vậy?” là câu hỏi như nổ tung trong đầu Ron. Nó đã nghĩ rằng nếu mình bất ngờ xuất hiện như vầy thì mọi người sẽ nhào lại chúc mừng nó, ai ngờ đâu cái đầu tiên nó nghe là tiếng “bốp” và cái đầu tiên nó thấy là Draco giơ tay trái lên đánh vào mặt Harry một cái không hề nương tay.

“Cái quái gì vầy nè?”

Suy nghĩ này đồng loạt nổ ra trong đầu mọi người còn lại chứ không phải chỉ riêng mình Ron, và sự xuất hiện “đáng lẽ” ra mang tính chất bất ngờ của Ron thì bị mọi người quên lãng, thậm chí là không ai hay biết, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Harry và Draco. Cô McGonagall và Neville thật sự bất ngờ khi Draco lại làm như vậy, dù cho hai người có thù hận đến đâu thì cũng không nên chơi kiểu đàn bà như vậy, ờ thì… đánh kiểu này hơi “đàn bà” một chút, người này đánh người nọ rồi lại đứng trân người ra để bị người nọ đánh trở lại. James và Scor thì không còn biết nói gì, đây quả thật là một pha hành động đáng giá mà chúng không hề thấy ba chúng làm trong suốt những năm gần đây, tuy hai người “có vẻ” đang ẩu đả nhau như trong lòng hai đứa có cảm giác vui vui vì biết rằng ba tụi nó lại có lúc như vậy. Còn Emma thì đã mất hồn từ lúc nào, đang được Liv nâng đỡ. 

Harry hơi bị giật mình một chút trước hành động của Draco. Thật ra cậu có thể tránh né, nhưng lại cứ đứng ngơ ra hứng chịu, cậu cũng không biết mình hơi bị ngu hay là khoái bị Draco đánh nữa. Nhưng sau một giây định thần, cậu lại phát giác rằng cái đánh ấy không đau chút nào, thậm chí một chút cảm giác cũng không có, chỉ giống như mới vừa bị tay Draco quẹt qua mặt chứ không hơn. Harry bối rối nhìn tay Draco từ từ hạ xuống, nhưng bất ngờ hơn nữa là Draco lại mỉm cười với cậu. Ây… cười rồi:

_ Hoà!

“Hoà?”, ai nấy đều như ngã ngửa, vậy là hoà? Draco sau khi ban cho Harry một nụ cười thoáng qua thì lại quay về vẻ lạnh băng thường ngày, ánh mắt đột nhiên sắc như dao cạo:

_ Bây giờ hoà, nhưng việc trước đây ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!

Từng chữ từng chữ như những mảnh băng lạnh lẽo làm đông cứng tim Harry. Cậu đáng lẽ ra phải biết, phải hiểu được rằng việc mà cậu đã làm trước đây sẽ không bao giờ được tha thứ, hiểu rằng nụ cười khi nãy chẳng qua chỉ là đối với một người xa lạ. Quả thật sẽ không bao giờ được nhìn lại nụ cười ấm áp mà Draco đã dành cho cậu từ nhiều năm trước nữa sao?

Ron chăm chú nhìn hai người đang im lặng, không hiểu sao trong ánh mắt Ron cũng tràn ra mọt nỗi bi thương. Nó không ngờ chuyện trên đỉnh núi tuyết năm xưa lại khiến hai người xa cách nhau như vậy. Một phần lỗi… là của nó. Nó không muốn nhìn hai người tiếp tục như vậy, nên quăng cái vẻ mặt đau thương hiếm thấy của mình ra đằng sau, lớn tiếng la lên:

_ Nè mọi người, tui ở đây nè, ở ngay cửa nè, có ai chịu nhìn tui không?

Nhưng không ai chịu nhìn nó, tất cả như bị cứng đơ tại chỗ. Ron tức tối quát lên:

_ Ê, tâm hồn yếu ớt mỏng manh của tui bị tổn thương à nha, nhìn tui cái coi!

Lần này thì mọi người cũng đã chịu ngó tới Ron, ánh mắt ngạc nhiên như vừa mới phát hiện ra sự xuất hiện của nó. Ron hậm hực khi thấy còn hai người vẫn không thèm ngó tới nó, là Harry và Draco, vì hai nguời này vẫn còn bận nhìn nhau chăm chăm thay vì quan tâm tới một đứa ồn ào mới tới. Ron chuyển hướng sang cười toe và đi nhanh về phía cô hiệu trưởng, dọc đường đi “tiện tay” lôi theo luôn Harry giờ đây vẫn còn thất thần.

_ Cô khoẻ ạ? À mà em thấy cô vẫn khoẻ, trẻ trung xinh đẹp như ngày nào. Còn trường mình dạo này chắc có nhiều chuyện vui nhỉ, em hi vọng lớp trẻ bây giờ sẽ bày ra được cái gì đó hay hay. Mà cô đừng cấm tụi nó tụ năm tụ bảy nha, con nít bây giờ vậy đó, càng cấm tụi nó càng muốn…

Ron không ngừng nói năng liếng thoắng, gặp cái gì nói cái đó, nói xong câu sau thì quên luôn câu trước, thậm chí càng ngày nó càng không biết mình đang nói cái gì, nó chỉ biết là nó phải nói để làm xao lãng không khí căng thẳng của mọi người. Cô McGonagall nhận thấy được điều mà Ron đang cố gắng làm và hợp tác theo bằng cách im lặng lắng nghe, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Đến khi cô cảm giác Ron hết biết bản thân đang nói cái gì rồi thì cô liền mỉm cười, ra hiệu Ron nên dừng lại, và quả thật là nó đã dừng câu chuyện lại ngay với vẻ biết ơn vô vàn hiện trên mặt.

_ Cô khoẻ, cám ơn em. Nhưng bây giờ chúng ta không rảnh để bàn những chuyện riêng tư của “lớp trẻ bây giờ”, mà cần phải xử phạt những người đáng ra nên bị phạt.

Cô hiệu trưởng nhấn mạnh những chữ cuối, đưa mắt quét qua tất cả mọi người trong phòng. Quả thật việc đưa ra hình phạt là điều mà cô vẫn cảm thấy khó khăn nhất từ lúc làm hiệu trưởng đến nay. Cô thở dài, đưa mắt nhìn về phía Liv đang quỳ gối đỡ Emma đang ngất xỉu vì hoảng sợ.

_ Liv, em bị cấm túc mỗi tối từ bây giờ đến hết năm học. Còn Emma…

Cô chần chừ một lúc trước ánh mắt như cầu xin của Liv.

_ Emma sẽ phải nghỉ học năm nay. Sáng mai em ấy phải rời khỏi trường và trở về nhà. Liv, đây không phải đuổi học, mà là cho phép Emma “nghỉ dưỡng” ở nhà trong một năm để có thể suy nghĩ về những gì mình đã làm, năm sau trò ấy vẫn có thể đến trường.

Liv thở phào nhẹ nhõm, không biết nước mắt đã trào ra từ khi nào. Cô quả thật không thể tin Emma còn có thể trở lại trường một lần nữa.

_ Còn về trò Scorpius, trò đã lẻn ra khỏi giường vào giờ đáng lẽ ra phải đang ngủ, cộng với việc… hừm, nghe lời ba trò gây thương tích cho người khác, ta trừ nhà Gryffindor một trăm điểm và đêm mai trò sẽ bị phạt cấm túc với giáo sư Hagrid.

Scorpius giống y chang ba của nó, cả hai đều không phản ứng gì hết mà mặt cứ trơ ra lạnh băng, khiến cho James phải tự hỏi hai cha con nhà này đều bị đứt dây thần kinh cảm giác hết rồi sao không biết.

_ Còn James – cô McGonagall bỗng nhấn mạnh giọng làm James giật nảy người – cúp học cả ngày không thông báo với giáo viên, tự ý hành động mà không bàn bạc với mọi người…

James cố bắt chước cái vẻ dửng dưng với sự đời giống Scor nhưng không được thành công cho lắm, vì khoé miệng của nó lâu lâu lại giựt giựt y như rằng nó đang rất muốn há họng ra để cãi lại. Cô McGonagall không thèm để ý cái nỗ lực để câm họng phi thường đó mà vẫn tiếp tục nói:

_ … phạm luật nhiều thứ như vậy… nhưng trò đã dũng cảm cứu Scorpius ngay lúc nguy hiểm nhất, điều đó xứng đáng được thưởng năm mươi điểm – James lấy tay nhéo vào đùi nó để cố gắng tiếp tục trưng ra cái mặt bất cần đời, nó vẫn đang tiếp tục sự nghiệp bắt chước vẻ mặt của hai cha con nhà Malfoy – còn Lepus, Gemini, Canis mỗi trò được thưởng mười điểm vì đã tận tình giúp đỡ bạn bè khi khó khăn.

Cô chấm dứt câu nói, liếc mắt nhìn lại tất cả mọi người và thấy thú vị vì mỗi người một vẻ: Ron thì đang mở mắt thao láo ra nhìn ngược lại cô tỏ vẻ khâm phục, Harry lặng câm không nói gì từ nãy giờ, còn Draco và Scor thì vẫn giữ cái vẻ lạnh băng ngàn năm, chỉ có James là lúc nhăn lúc cười như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội rằng nó nên thét lên hạnh phúc hay là nghiêm mặt lại trông cho ngầu. Cuối cùng, cô McGonagall nhìn lũ học trò của mình với ánh nhìn yêu thương, ấm áp.

_ Được rồi, các trò nên trở về nghỉ ngơi cho khoẻ.

Đó được xem như một câu đuổi khách thông thường nhất từ đó đến nay, và tất cả đều hiểu là nên rút ra khỏi phòng thì hơn. Khi tất cả mọi người đều đi đến cửa thì nghe một giọng nói vang lên sau lưng:

_ Thưa cô, em có điều này muốn nói.

Harry lập tức dứt khỏi trạng thái im lặng và quay phắt ra sau để nhìn. Cậu thấy Draco vẫn đứng trước bàn cô hiệu trưởng, và Harry thật sự muốn biết Draco định làm gì, không biết điều mà Draco sẽ nói có giống với chuyện mà cậu muốn làm hay không. Cậu thoát khỏi bàn tay định giữ lại của Ron, nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Draco:

_ Em cũng có chuyện muốn xin cô.

Cô hiệu trưởng nhìn thật kĩ hai đứa học trò của mình, giờ đây hành động của hai đứa càng ngày càng khó đoán hơn năm xưa. 

_ Được rồi, cô sẽ nghe. Những người khác đi nghỉ ngơi đi!

Và không cần chờ cô hiệu trưởng phải nói lần nữa, ai nấy đều vội vã rời khỏi văn phòng. Khi đã đi hết cầu thang xoắn, James nắm tay Scor dắt về nhà Gryffindor như thể sợ cậu bé có khả năng sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào, bên cạnh đó dọc đường đi Scor vẫn không ngừng hét lên “tránh ra!” và đá phăng James để rồi một giây sau đó James lại nhào đến cậu bé với nụ cười toe toét. Neville và Ron mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đi ngày càng xa, nói chuyện với nhau vài câu rồi chào tạm biệt nhau. Neville hướng về phòng giáo viên, còn Ron khoanh hai tay lại, tự nghĩ rằng chắc nó phải ở lại căn chòi của lão Hagrid đêm nay, nó muốn biết Harry định nói vì với cô McGonagall. Nhưng bỗng nhiên nhớ lại tình huống trong căn phòng khi nó vừa bước vào, Ron bỗng thở dài:

_ Malfoy… ngươi có thể đánh Harry sao? Mặc dù ngươi muốn đánh nhưng cũng không có sức.

Ron đột nhiên dừng lại, mắt nhắm chặt như hồi tưởng một kí ức khó quên.

_ Cánh tay trái của ngươi…

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro