Chương 9: Hồn bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nghĩ rằng ba ghét con... đừng nghĩ rằng ba không muốn che chở cho con

Ba... luôn muốn con có được hạnh phúc. Con của ba!

Harry khẽ nghiêng đầu nhìn đứa bé trước mặt, nở nụ cười ấm áp. Nhưng không hiểu sao một cảm giác đau nhói lại dâng lên, làm nghẹn ứ cổ họng, không thể nói nên lời. Đứa nhỏ giống Draco quá, giống từ mái tóc bạch kim óng ả đến làn da xanh nhợt nhạt, nhưng thứ khiến tim Harry đập nhanh hối hả vẫn là đôi mắt màu xám tro mà cậu bé đang dùng để nhìn mình, nó lạnh lẽo và vô cảm.

Draco không trả lời Harry, cậu lặng lẽ tiến về phía đứa bé, không nói một lời. “Lại nữa rồi!” – Câu nói này không biết đã xuất hiện trong đầu Scorpius biết bao nhiêu lần, từ nhỏ đến lớn dù cho nó làm sai điều gì đi nữa thì ba nó vẫn không trách móc hay đánh đập gì nó, chỉ dùng ánh mắt vô thưởng vô phạt nhìn nó, khiến cho nó cảm thấy bản thân mình có lỗi hơn bao giờ hết. Thà rằng ba nó cứ thẳng tay trừng trị, đánh đập hay chửi bới gì nó cũng chịu, nhưng cái mà nó ghét nhất vẫn là ánh mắt lãnh cảm kia. 

_ Ba… ba đánh con đi!

Lời nói phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn đang run rẩy, tựa hồ như đang kìm nén tất cả cảm xúc của bản thân trong nhiều năm, đến giờ phút này như giọt nước làm tràn ly mà bộc phát qua lời nói, quả thật đã hết sức chịu đựng của một đứa trẻ. Ánh mắt Draco khẽ dao động, hay do James nhìn nhầm mà trong mắt người cha kia dường như vừa thóang qua một tia nhìn ấm áp thân thương. Draco vẫn im lặng không nói gì, ngay cả đến Harry, Ron và James còn tỏ ra khó chịu. Nào có ai biết được người cha lạnh lùng kia – người đang đứng nhìn đứa con đang bị băng kín khắp người chỉ muốn ôm đứa con ấy vào lòng nhưng không được. Qua khỏang im lặng kéo dài gần như cả thế kỉ, Draco tiến về phía trước, giơ bàn tay phải lên, ánh mắt càng lạnh lùng, kiên quyết, và Scorpius chỉ nhắm chặt mắt, trong lòng vạn phần vui sướng…

_ Khoan, đừng!!!

Draco dừng tay ngay trên đầu Scorpius, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh. Là James, nó không biết tại sao mình lại ngăn cản không cho người ấy tổn thương Scorpius, nó chỉ biết là trong chuyện này Scor không hề có lỗi gì cả. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người lạ đó nhìn mình, kèm theo tia nhìn bất ngờ của ba Harry và chú Ron thì nó dường như cứng cả người, giơ tay lên gãi gãi cái đầu đang rối nùi của mình, ấp úng:

_ Ơ… dạ… là… bạn ấy thiệt tình là không sai gì cả mà.

Harry hơi bị ngạc nhiên trước phản ứng rất chi là “thẹn thùng” của thằng con mình, còn Ron thì hai bàn tay nắm chặt, vẻ mặt rất ư là hình sự, nhưng mà trong bụng thì đang nhịn cười muốn chết đi sống lại. Đây có thể xem như là lần đầu tiên James đứng ra bênh vực người nào đó một cách đúng nghĩa, từ đó tới giờ không phải là chưa từng lên tiếng cho Albus, nhưng chẳng khác chi đổ thêm dầu vào lửa, không hề có ý tốt gì cả. Nay nó lại bất chấp con người dáng vẻ xa cách đang đứng trước mặt, lại đang có cả ba nó mà lên tiếng cho cậu bé chỉ mới gặp ít lần thì đúng là chuyện đáng để Harry lưu tâm. James vẫn cúi đầu, không dám nhìn người được ba nó gọi là “Malfoy” kia. Draco sau một hồi ngó James như muốn ăn tươi nuốt sống, liền phát ra âm thanh lạnh người:

_ Hừ!

Bàn tay khi nãy vẫn dừng trên đầu Scorpius đột ngột hạ xuống, nhưng nó không làm chuyện như mọi người đã nghĩ là sẽ đánh Scor, ngược lại nhẹ nhàng lướt qua vết thương gần khóe mắt cậu bé rồi hạ xuống nắm tay cậu dắt đi. Scorpius mở to mắt nhìn tấm lưng ba nó đang ở trước mặt, có thể nó đã lầm, nhưng ngay giây phút ba nó nắm tay nó dắt đi thì nó có thể cảm nhận được một sự dịu dàng tinh tế mà ba nó hiếm khi lộ ra. Khóe mắt nó cay cay, miệng vẽ một nụ cười thóang qua rồi ngoan ngõan để cho ba nó dắt đi đâu cũng được. Ngay khi Draco lướt qua Harry, cậu có hơi khựng lại một chút nhưng đơn thuần vẫn là cái cảm giác xa cách, không muốn cho Harry đến gần. Nhìn bóng dáng hai người đang từ từ rời xa khỏi bệnh thất, Harry nắm chặt bàn tay khi nãy súyt một chút nữa đã có thể chạm vào Draco, trong lòng chợt dâng lên một nỗi cay đắng không rõ bắt nguồn từ đâu.

_ Đau!

Để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt bị Malfoy vứt lại sau lưng khi bỏ đi, Ron giơ chân đá James một cái khiến cậu bé hét tóang lên, kéo Harry ra khỏi những suy nghĩ chồng chất trong đầu. Ron trên mặt nở nụ cười độc địa, tiến sát tới James, giơ tay ra nhéo mặt nó.

_ Sao hả, ngày đầu trở lại trường mà vậy đó hả, muốn bị ăn đòn không?

_ Đau mà, chú Ron này, buông cháu ra!

James bướng bỉnh gạt tay Ron ra, trên mặt đã ửng đỏ do vừa bị nhéo. Mặt mày nhăn nhó khó chịu, James nhìn Ron nói:

_ Chú không đi thăm Rose sao?

Ron nhướn mày nhìn James, cười tinh quái:

_ Ai nói chú muốn đi thăm Rose hả? Không có nha, giờ chú đi thăm nhà cũ của chú đó!

Nói rồi Ron đi một mạch về phía cửa bệnh thất, vẫn không ngừng nói to “Ôi, nhớ nhà cũ của mình quá, nó nằm ở đâu nhỉ?”. James khóai trá nở nụ cười trêu chọc, chẳng phải nhà cũ của chú Ron cũng là nhà mới của Rose hay sao, vậy mà nói là không đi thăm Rose, rõ ràng là đang nhớ chết đi được. Nhưng chưa kịp cười được bao lâu thì Harry đã đến đứng bên cạnh từ lúc nào không hay, James thấy mặt ba nó đã có phần vui vẻ hơn rồi, nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó thiệt tình là không muốn ba nó buồn một chút nào, dù vì ai đi chăng nữa.

_ Đi theo ba!

_ Dạ?

_ Ha ha, đi theo sẽ biết mà!

Harry nhìn khuôn mặt ngây ngô của James mà không khỏi bật cười đắc ý, quả thật là cậu rất thích những lúc đứa con này ra vẻ “trẻ con” một chút mà, nhìn rất đáng yêu. Trong ba đứa con mà nói, có lẽ James chính là đứa khó hiểu nhất, và cũng chính là nguyên nhân khiến Harry đau đầu không biết phải xử trí ra sao cho tốt. Có lẽ, Harry đã bắt gặp thóang qua hình ảnh của mình khi còn học tại mái trường này – phá luật không có thuốc chữa mà.

_ Ba cười gì vậy?

James khó hiểu giật giật ống tay áo ba nó, Harry chợt nhận ra bản thân bất giác bật cười thành tiếng từ lúc nào, liền chỉnh đốn lại mặt mũi, nhắm thẳng cửa bệnh thất mà bước tới, James lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu nhưng rồi cũng vội vã chạy theo.

- - - o O o - - -

Scorpius không ngừng nhìn vào tay mình – nơi mà ba nó từ khi nãy đến giờ vẫn không buông ra, cứ nắm lấy tay nó mà dắt đi mãi. Nó không dám lên tiếng hỏi, cũng không dám ngừng lại, vì nó sợ nếu làm bất cứ điều gì cũng có thể làm cho ba nó buông bàn tay nó ra, vĩnh viễn nó không thể cảm nhận được hơi ấm này một lần nữa. Nhưng nó cũng sợ là nếu cứ đi mãi như vậy thì ba sẽ dẫn nó ra khỏi trường luôn mất, nó vẫn còn muốn học tại ngôi trường này – nơi mà ba nó đã từng theo học. Nhưng không như Scorpius đã nghĩ, sau một hồi bước đi trong im lặng, Draco kéo Scorpius vào một phòng học trống gần đó, rồi đóng cửa lại cẩn thận. Sau khi hai người bước vào, căn phòng đột nhiên bừng lên một ánh sáng dịu ngọt, không quá sáng chói khiến người vừa từ bóng tối tiến vào phải nhức mắt. Draco vẫn tiếp tục dắt tay đứa con mình kéo về một cái bàn gần đó, nhẹ nhàng buông tay đứa nhỏ ra rồi bế nó ngồi trên bàn – nơi mà tầm mắt cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt con mình.

Scorpius kinh ngạc khi được ba nó bế lên bàn, từ nhỏ tới lớn chuyện kì lạ này chưa từng xảy ra. Nó cảm thấy một trận ấm áp như chiếm lấy tim nó, tưởng chừng như đây là giây phút hạnh phúc nhất đời của mình. Draco vẫn không ngừng nhìn Scorpius, nhưng thay vào ánh mắt lạnh lẽo hằng ngày giờ đây là tia nhìn trìu mến nhưng cũng tràn ngập niềm xót xa, đau khổ. Draco từ từ nhìn chăm chú vào đôi mắt màu tro nhỏ bé trước mặt mình – đôi mắt mà cậu vẫn luôn né tránh trong suốt mười mấy năm trời, thầm hỏi tại sao lại giống đến như vậy, chỉ cần đôi mắt này chuyển sang màu xanh thì… rất giống…

Dứt khóat hạ tầm mắt né tránh cái nhìn của con mình, Draco nhẹ nhàng buông câu hỏi:

_ Có đau lắm không?

_ Dạ không! – Scorpius tự nhủ chỉ cần có thể nghe câu hỏi này từ miệng ba nó thì cho dù có đau đớn cỡ nào nó cũng chịu.

Draco khẽ nhíu mày khi nhìn những vết xước chưa được băng kín trên mặt cậu bé, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu. Đôi mắt cậu lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày:

_ Quay lưng lại đây!

Scorpius tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngõan quay lưng về phía ba mình, hai tay chống mạnh lên mặt bàn. Draco chăm chú nhìn tấm lưng con mình, rồi nhẹ nhàng lấy tay kéo áo Scorpius lên, để lộ ra làn da trẻ nhỏ, trắng ngần nhưng tô điểm lên đó không ít vết thương đỏ thẫm do cành cây quẹt phải. Draco có chút nhíu mày, tay khẽ sờ lên miệng vết thương, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn về phía phần eo bên phải của Scorpius. Nổi bật trên làn da xanh nhợt nhạt của Scorpius, nằm ở phần thắt lưng bên phải, ẩn lên một hình vẽ màu đen đậm tưởng chừng như vết bớt bẩm sinh. Nhưng càng nhìn kĩ thì vết bớt đó trông càng giống một hình vẽ do một họa sư có tay nghề tạo nên. Nét vẽ mềm mại, đường nét uốn lượn tạo nên hình ảnh một cánh bướm đen đang đậu trên một đóa hoa nở rộ. Đôi cánh bướm đang giương lên cao, tưởng chừng như sắp bung mình rời khỏi đóa hoa…

_ Tại sao lại như vậy?

Draco thất thần nhìn cánh bướm, trên mặt một trận ngạc nhiên, không sao tin nổi. Cậu vẫn còn nhớ rõ, rất rõ hình vẽ này mười năm về trước, và nó không hề giống bây giờ. Cánh bướm kia… lẽ ra là phải rũ xuống bên đóa hoa, mãi mãi chìm trong giấc ngủ và không thể nào tỉnh giấc, cớ sao nay lại giương lên tưởng chừng như sắp sửa tung bay? 

Còn nhớ cái ngày đứa nhỏ này vừa sinh ra, cậu đã vui mừng biết bao, thầm nghĩ sẽ yêu thương và đào tạo nó thành một phù thủy bậc nhất, và nhất là… không thể để nó có một tuổi thơ giống như cậu được. Nhưng khi nhìn thấy hình vẽ này khắc sâu vào da thịt đứa bé, cả một tương lai vừa vẽ ra như sụp đổ trước mắt. Đứa bé này… mãi mãi không thể nào nhận được tình thương yêu từ ai cả!

Chậm rãi, Draco giương hai bàn tay ôm chầm Scorpius từ phía sau, trong lòng dâng lên một đợt đắng cay: 

“Chẵng lẽ ta lạnh nhạt với con lâu nay đã uổng phí rồi sao?”

- - - o O o - - -

_ Ba! Chúng ta đang đi đâu vậy?

Harry đưa mắt nhìn con mình, trên mặt không che giấu nụ cười thích thú. Khẽ đưa ngón tay lên miệng, Harry ra giọng bí ẩn:

_ Sắp tới rồi!

Ngay sau câu nói của Harry, James thấy từ đằng xa có tượng đầu thú nhìn rất quái lạ, và trực giác cho nó biết có lẽ là ba nó đang nói tới cái này. Và nó đã không đoán sai, ba Harry không nói lời nào mà kéo áo nó đứng lại ngay trước tượng đá, nói to:

_ Kẹo mút!

Cái tượng đá vẫn cứ trơ ra, không chịu nhúc nhích miếng nào cả. Harry ngó cái tượng trân trối, và James cũng ngó Harry y chang như vậy. Một hồi lâu sau Harry lại một lần nữa lên tiếng, lần này có phần kém hào hứng hơn:

_ Rượu mật ong!

Không có tác dụng gì hết, James tự nghĩ không biết ba Harry có vấn đề gì không nữa, khi không đứng nói chuyện bánh kẹo với cái tượng đá. Lại đứng suy nghĩ một lúc, Harry lại buông ra câu nói, nhưng lần này giọng nói có chút nét buồn:

_ Hội Phượng Hòang!

Cái tượng đá khẽ chuyển mình nhảy qua một bên, để lộ ra phía sau là một dãy cầu thang dài chuyển động êm ái. Harry dắt James bước lên cái cầu thang đó, trong lòng lại trào lên một chút tiếc thương pha lẫn hòai niệm. Còn nhớ năm đó khi phải đưa ra quyết định cuối cùng cho bản thân, Harry cũng một mình đi trên cái cầu thang xoắn này để bước vào văn phòng hiệu trưởng hoang vắng, và cũng từ lúc đó cậu đã nhận ra được một người vẫn luôn âm thầm che chở cho cậu vô điều kiện – thầy Snape. Những hồi ức lại một lần nữa ùa về, có đau thương pha lẫn vui sướng, khiến tim Harry quặn thắt. Nhưng những cảm xúc ấy dần được Harry kiềm lại khi càng lúc càng gần cánh cửa trước mặt, đến khi tay cậu gõ vào cửa thì dường như không còn biểu lộ ra mặt như khi nãy nữa. Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian vắng lặng, tiếp theo đó là giọng nói mà James nghe rất quen, chẳng lẽ đây là…

_ Vào đi!

Thôi đúng rồi, sau khi Harry đẩy cửa bước vào, James liền nhận biết được bản thân đang vào văn phòng hiệu trưởng, vì nó thấy cô McGonagall đang ngồi sau bàn giấy. Vừa nhìn thấy Harry bước vào, cô ngay lập tức đứng dậy đi vòng qua bàn, tiến đến ôm Harry thật chặt, trên mặt sau một thóang ngạc nhiên giờ lại đến sung sướng rạng ngời, nhìn cô như trẻ ra được mười mấy tuổi. Nhìn thấy cô hiệu trưởng như vậy, James đứng bên cạnh ngay lập tức nhận ra rằng ba nó tuy là một vị đại anh hùng trong mắt mọi người, nhưng đối với cô McGonagall thì đây cũng chỉ là một cậu học trò của cô ngày nào. Sau cái ôm thân tình cô dành cho Harry, Harry nhìn lại cô nở nụ cười tươi rói, tiếp sau đó là đi đến người đang đứng cạnh cô, vỗ vai thân mật – thầy Neville.

_ Cô dạo này vẫn khỏe ạ? Và cậu nữa Neville, vẫn ổn chứ?

Cô McGonagall lấy lại vẻ trầm tĩnh ngày thường của mình, đi về sau bàn giấy ngồi xuống rồi khẽ cười biểu hiện mình vẫn khỏe. Còn Neville thì nhìn James, cười sảng khóai:

_ Nếu không có đứa con đó của cậu làm mình không yên thì có lẽ là cũng khỏe đó, ha ha!!!

James có một chút gọi là hơi bị áy náy, cươi xòa với hai người đang đứng trước mặt mình, ra vẻ hồn nhiên ngây thơ “em có biết gì đâu” hiếm thấy. Nhưng rồi nó ngay lập tức chú ý tới những người khác hiện đang ở trong phòng này. Nó cứng người khi thấy Emma và Liv đang đứng gần bàn cô hiệu trưởng, trong lòng thóang sau dâng lên một cảm giác phẫn nộ mãnh liệt. Nó nắm chặt bàn tay vẫn còn trầy xước của mình, nhìn chằm chằm vào Emme lúc này vẫn đang cúi đầu không nói tiếng nào, trong mắt không khỏi không hiện chút giận dữ. Cô McGonagall thấy James nhìn Emma một cách hậm hực, tưởng chừng như có thể phát tiết mà chửi bới bất cứ lúc nào, nên chậm rãi lên tiếng trước:

_ Thôi nào, mọi người có mặt tại đây chẳng qua cũng vì muốn giải quyết chuyện xảy ra tối nay, có ai muốn nói gì không?

Harry rời mắt khỏi Neville hướng tới hai cô gái nhỏ đứng cách đó không xa, ánh mắt vô thưởng vô phạt. Thấy không ai nói gì cả, cô McGonagall thở dài:

_ Emma, Liv, hai em có biết lỗi không?

Emma vừa nghe câu nói ấy liền ngẩng đầu lên, nhìn cô với đôi mắt cương quyết, hay nói đúng hơn là có chút mỉa mai:

_ Em có lỗi à, vậy sao cô không hỏi…

_ Khoan, em có lỗi, không liên quan gì đến Emma hết, xin cô trừng phạt em!

Liv lúc này nắm chặt tay Emma lại, ra hiệu đừng nên nói gì cả, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn cô McGonagall. Liv không biết tại sao bản thân trước đó lại có thể đồng ý để Emma làm chuyện khủng khiếp như vậy. Cảm giác có lỗi cùng với ý muốn che chỡ cho người bạn thân này, Liv nhận hết tội lỗi về phía mình. Emma mở to đôi mắt nhìn cô bạn của mình, lòng tự hỏi cậu ấy tại sao lại phải khổ sở nhận lỗi như vậy. Nhưng Emma vẫn không thể nào kiềm chế được nỗi hận trong lòng.

_ Sao lại phải như vậy? Người có lỗi đâu phải chỉ có tụi em!

Emma bình thản buông câu nói, theo sau sự bình thản của cô là một bầu không khí căng thẳng khó chịu tràn ngập cả căn phòng. Liv bất ngờ nhìn Emma – “cậu ấy đang nói gì vậy?”. Phớt lờ ánh mắt dò hỏi của Liv, Emma hướng sang James đứng lặng ở đó, đôi mắt phảng phất nét buồn thương cùng nỗi bất lực.

_ Cậu… James…

James cảm thấy rùng mình khi Emma gọi tên mình. Không phải nó không nhận ra nét dịu dàng qua cách gọi ấy, mà vì nó nhớ tới giọng cười đắc chí của Emma khi Scor sắp bị cành cây đập trúng mà khó tránh khỏi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

_ James, cậu tưởng rằng thằng nhóc ấy ngây thơ đơn thuần như cậu nghĩ sao?

Emma nhếch môi, vẽ ra nụ cười mỉa mai độc địa. James mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt, vừa thóat ra khỏi cảm giác rùng mình thì lại đến không hiểu cô ấy đang nói gì. “Thằng nhóc” là ai, chẳng lẽ lại đang nói đến Scorpius?

_ Chị nói vậy là có ý gì?

James luôn gọi Emma bằng “chị”, và mặc cho cô ấy luôn từ chối nhưng nó vẫn cứ gọi như thế. Emma khẽ dao động mi mắt trước tiếng “chị” của James, nhưng rồi lại lấy vẻ bình thản không giống như người phạm tội đang bị tra vấn:

_ Cậu rõ ràng là không biết gì về Scorpius cả.

Lời nói nhẹ thóang qua nhưng cũng đủ đánh James một đòn đau. Đúng vậy, nó chỉ mới gặp Scorpius và không biết gì về cậu bé ấy cả. Nhưng đó không phải là vấn đề, trực giác cho thấy Scor là người tốt.

_ Vậy chị biết gì về cậu ấy?

Harry, Neville và cô McGonagall im lặng theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai đứa nhỏ, cũng ngầm hiểu ra là mình đang theo dõi cái gì, cũng đóan ra được nguyên nhân gây ra cuộc náo lọan hôm nay. Ai chà, cả ba người cùng thầm thở dài, đúng thật là tuổi trẻ mà!

_ Vậy cậu nhìn xem cái này là cái gì?

Emma giơ lên bàn tay trái vẫn còn đang quấn băng cho mọi người thấy. Thấy James lộ vẻ không hiểu, Emma mỉm cười đắc ý tháo lớp băng ấy ra, để lộ vết phỏng to tướng trên mu bàn tay, thập phần khiến người ta phải kinh sợ. 

_ Thấy không? Đây là do “cậu bé ngây thơ” của cậu gây ra đó!

Cô McGonagall nhíu mày, không nghĩ sự việc lại xảy ra như vậy, Harry lại không ngạc nhiên lắm với vết phỏng đó, trong đầu liền nghĩ ngay tới hình ảnh Draco bướng bỉnh khi xưa, không khỏi thóang cười. Riêng James vẫn không biểu lộ gì cả:

_ Vậy thì sao?

_ VẬY THÌ SAO?

Emma phẫn nộ lập lại câu hỏi của James. Cô không còn tin vào tai mình nữa, gây ra vết phỏng như vầy mà còn nói “vậy thì sao?” được hả?

_ Cậu có bị gì không vậy James? Thằng nhóc đó không ngoan hiền như cậu tưởng đâu, nó còn độc địa và tàn nhẫn hơn cậu nghĩ nhiều! Cậu quen nó bao lâu hả? Biết nó bao lâu? Có đủ để cậu phải nhào ra cứu nó, bênh vực nó như vậy không? HẢ?

Emma trừng mắt nhìn James, ngực phập phồng sau một cơn phẫn nộ gào thét. Ba người lớn lúc này không định xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người, chỉ im lặng theo dõi và nhận xét. James đứng hứng chịu trước những câu hỏi của Emma, không ngừng cảm thấy bản thân không thể trả lời được những câu hỏi đó, chẵng lẽ lại nói “Tôi mới quen cậu ấy có hai ngày và đã hiểu tòan bộ con người cậu ấy”, nghe thôi cũng đã biết không đủ sức thuyết phục. Thấy mọi người im lặng, Emma cười như phát điên, rũ bỏ bàn tay đang nắm chặt của Liv và tiến về phía James, vừa đi vừa nói vang vọng cả căn phòng:

_ Sao? Không trả lời được hả? Cậu không thể nào phớt lờ được tội lỗi mà thằng nhóc đó gây ra đâu. Vẻ ngòai ngoan hiền thì có ích gì, nội tâm chẳng qua là một con ác quỷ chuyên đi lừa gạt người khác! Nếu tôi không nhầm thì cậu không phải là người đầu tiên mà nó lừa đâu…

_ Con nhỏ kia, câm ngay cho ta!

Chỉ với một câu nói lạnh lùng vang lên phía cửa đã có thể cắt đứt câu nói buộc tội dồn dập của Emma đối với Scorpius. Tất cả mọi người quay về phía cửa, và Harry không thể ngờ rằng người nói ra câu như vậy lại chính là… Draco?

Draco không biết đã đứng cạnh cửa từ lúc nào, từ từ tiến tới gần Emma, ngó xuống cô ả với ánh mắt lạnh như băng.

_ Câm ngay!

Emma phải thụt lùi mấy bước trước ánh mắt của Draco, trong người không khỏi dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, khiếp sợ. James quay qua nhìn Draco lúc này đã đứng bên cạnh mình, phát hiện Scorpius vẫn luôn theo sau Draco, nét mặt khó hiểu. Nhìn thấy trên mặt Scor không có vết đỏ nào cả chứng tỏ cậu bé đã không bị ba đánh, James cũng yên lòng phần nào, nhưng khi nhớ lại những lời Emma khi nãy thì hai bên má nó chợt nóng bừng lên, nó cảm thấy xấu hổ khi chưa hiểu gì về Scor cả. Thấy Draco đang lấn ép với một cô bé chỉ mới học năm thứ ba, Harry thầm lắc đầu cười khổ, rõ ràng đây chính là tính cách không chịu thua của dòng họ Malfoy mà. Harry nhanh chóng đi đến bên cạnh Emma, mặt đối mặt với Draco:

_ Malfoy, lui về sau đi!

Tuy trong lòng vạn phần không muốn nói câu như vậy chút nào, nhưng Harry vẫn phải can Draco ra kịp thời trước khi cậu ấy nổi điên. Nhưng dù cho có đứng trước mặt Draco đi nữa thì Harry vẫn không nhận được ánh mắt mà mình hằng mong muốn được thấy, ngược lại Draco còn quay đầu bỏ đi, vòng qua người Harry và đi đến trước mặt cô hiệu trưởng.

_ Chào cô, cô vẫn khỏe ạ?

Bằng tất cả lòng thành kính của mình, Draco phát ra câu nói ấy không hề có ý châm chọc hay mỉa mai gì cả, vì cậu ý thức được những tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ. Nhìn đứa nhỏ ngày nào đang đứng trước mặt mình, cô McGonagall trong lòng lại trào dâng nhiều đợt cảm xúc khác nhau, nhưng rõ ràng nhất vẫn là cảm giác thương hại.

_ Cám ơn em, cô khỏe!

Draco gật đầu một cái, thể hiện rằng mình đã hiểu ý những gì cô nói, sau đó lại tiếp tục hướng về phía Emma, giọng đanh thép:

_ Đúng vậy đó, người làm cho “cô nương bé nhỏ” bị một vết phỏng như vậy quả thật là một con ác quỷ mà!

Kèm theo đó là vẽ một nụ cười nửa miệng khôi hài trên mặt, Draco nhìn chằm chằm vào cô gái đang sửng sốt nhìn lại mình. Scorpius từ nãy đến giờ vẫn lặng im lãnh đạm, nhưng khi nghe ba nó nói như vậy thì ngẩng đầu lên, khóe mắt chợt thấy cay cay. Chẵng lẽ ba Draco lại ghét nó đến như vậy sao?

Thấy Scorpius lại một lần nữa cúi đầu không nói gì, nhưng hai tay thì nắm chặt vạt áo, nụ cười trên miệng Draco biến mất không chút vết tích, thanh âm càng lộ ra sát khí:

_ Ta nói người làm ra vết phỏng ấy chính là ác quỷ, các người có nghe rõ không?

Đương nhiên mọi người nghe rõ từng chữ Draco phát ra, trong lòng không khỏi ớn lạnh tại sao một người cha có thể đi nói con trai mình là ác quỷ. Trong lòng James ngọn lửa tức giận lại một lần nữa bùng lên ào ạt, chỉ còn muốn nhắm đến khuôn mặt dửng dưng kia mà đấm vài cái cho bõ tức, đây không phải lần đầu James thấy Draco đối xử lạnh lùng với Scorpius như vậy. Harry chỉ còn biết nhìn Draco ngỡ ngàng, tim đau nhói, tại sao Draco lại trở nên như vậy.

Khẽ mỉm cười nhìn đứa con của mình giờ đây đã chịu ngẩng đầu lên nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn đau khổ, Draco đứng thẳng người lên, nét quý phái từ trên người cậu tỏa ra có thể lấn áp tất cả mọi người ở đây:

_ Không sai, chính ta đã ra lệnh Scor làm như vậy. Ta mới chính là con ác quỷ đó, có gì sai sao?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro