Chương 8: Cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn nhìn, không muốn nghe giọng nói người ấy... Như vậy chỉ khiến ta cảm thấy đau hơn.

Đau quá!

James cảm thấy từng khớp xương trong cơ thể nó như vừa mới bị tháo rời ra, nhức nhói vô cùng. Nó trở nhẹ mình và rồi lãnh ngay một đợt sóng của những cơn đau chạy dọc sống lưng. Khẽ thở hắt ra để làm dịu cơn đau, nó chậm rãi mở mắt xem mình đang nằm ở đâu. 

Xung quanh tối om, ánh sáng duy nhất mà nó nhận biết được là ở cửa ra vào nằm ở cuối phòng. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng không cử động lưng nhiều để tránh cơn đau. Khung cảnh sao quen quá, cái giường nó đang nằm, đến cả những cái màn trắng treo xung quanh khiến nó liên tưởng tới…

_ Ai chà, bệnh thất!

Nó thốt lên mà không ngạc nhiên cho lắm, mà ngược lại còn có vẻ hơi bị chán ngán vì hơn một năm qua không biết nó đã từng vào đây biết bao nhiêu lần mà nói, không kể những lần nó đánh nhau với người ta làm cho sứt đầu mẻ trán mà không muốn cho thầy cô biết. Nó chợt nhíu mày, cố gắng suy nghĩ tại sao mình lại bị quẳng vào cái bệnh thất này một lần nữa, trong khi niên học chỉ vừa mới bắt đầu, nó đâu có thể nào kiếm chuyện với ai để rồi bị đánh lại đâu….

_ Á!

Nó bật dậy trong hỏang hốt, nhưng rồi sau đó lại phải gồng mình chịu cơn đau như luồn điện vừa chạy xẹt dọc lưng nó. Nó nhớ ra rồi, thiệt tình không thể nào tha cho bản thân khi có thể quên một việc quan trọng đến vậy.

_ Scor đâu rồi ta?

Nó nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn quanh một lần nữa và nhờ ánh sáng mờ mờ từ cửa hắt vào mà nó phát hiện có một chiếc giường khác rèm cũng đang được buông xuống – dấu hiệu cho thấy giường đó có người nằm. Nó lần mò tới chiếc giường đó, cố gắng điều chỉnh thân hình để hạn chế mấy cú va chạm vào cạnh giường khiến nó đau tới nỗi súyt cắn vào lưỡi. Tới rồi, nó đứng ngay bên cạnh giường, trong lòng không ngừng lo sợ rằng không bết Scor có bị sao không. James đưa tay lại phía tấm màn, chầm chậm vén ra…

_ Ái!

James hỏang hốt nhảy thụt lùi lại vài bước, nó không ngờ mình lại nhát như vậy. Scorpius đang ngồi đó, à không, mấy giây trước là đang ngồi sau tấm rèm, ngay khi James vừa vén màn ra thì Scorpius lại nhìn nó chằm chằm với toàn thân gần như là bị băng bó tùm lum khiến James phải giật mình thối lui. Scorpius nhìn James không chớp mắt, khóe miệng thì giựt giựt cho thấy nó đang cố gắng nín cười đến mức tối đa.

_ Anh đang làm cái gì vậy?

James lập tức đứng ngay ngắn lại, tay giơ lên gãi gãi đầu, đồng thời đi nhanh lại phía giường của Scorpius và ngồi xuống bên cạnh cậu bé:

_ À…không có gì. Cậu…cậu có ổn không?

James nghi ngại nhìn những vết băng bó khắp người Scorpius. Tay phải nó chậm rãi giơ lên cao và nhẹ nhàng đặt lên vết thương đang được băng trên mặt Scorpius. Nó cứ để tay ở đó, cảm nhận hơi ấm từ người đang ngồi trước mặt mình truyền qua. Nhưng cậu bé không nhìn nó, mắt cậu bé đang nhìn sang hướng khác với nét khó chịu, hai môi mím chặt. James khẽ mỉm cười, nó không ngờ Scorpius lại biểu hiện như vậy, chẳng lẽ cậu bé ghét nó đến vậy sao. James dần nhích người lại gần Scorpius, bàn tay khi nãy vẫn còn đặt trên vết thương giờ đây luồn vào mái tóc bạch kim mềm mại của cậu bé. Trong một thóang bất ngờ, Scorpius quay mặt lại nhìn James, mắt mở to ngạc nhiên.

_ Chà, đã chịu nhìn anh rồi sao?

James trưng ra nụ cười tinh quái, đồng thời bàn tay phải xoa nhẹ vào mái tóc mà nó luôn mong muốn được chạm vào. Scorpius khẽ rùng mình, mắt nhắm chặt. Thấy Scorpius lại không chịu nhìn mình, James khẽ nhíu mày, nhưng nó không dễ dàng để như vậy. Tay nó nắm chặt tóc cậu bé mặc kệ người đối diện có đau hay không.

_ Nè, mở mắt ra đi!

Tay còn lại của James nhẹ nhàng đặt dưới cằm Scorpius, nâng nó lên…

_ Nếu cậu vẫn không chịu nhìn thì…

_ TRÁNH RA!!!

Scorpius thẳng chân đá James văng xuống giường không thương tiếc, trông cậu bực tức không thể tả.

_ Ái ái ái… đau! Cậu không… không biết thương hương tiếc ngọc là gì hả?

Bị Scorpius đạp xuống giường một cách tàn nhẫn, lưng lại bị đập trúng cạnh giường đối diện, nói được vài tiếng James đã phải há mồm hít thở khó nhọc. Nó đau đến nỗi mắt nhắm tịt lại, không nhận ra người còn đang ngồi trên giường khóe miệng lại một lần nữa giựt giựt, có chết cũng không muốn cho thiên hạ biết mình đang nín cười.

_ TA KHÔNG CẦN BIẾT AI LÀM CON TA THÀNH RA “NHƯ VẬY”, TA CẦN BIẾT LÍ DO GÌ LÀM RA “NHƯ VẬY”.

James giật nảy mình khi nghe tiếng quát gần cửa bệnh thất, kèm theo là tiếng bước chân của nhiều người đang tiến lại gần.

“Chết bà rồi!” – James vội vã lết về giường của mình và không quên trước đó quay lại cười toe với Scor một cái, nếu mà có ai thấy nó đang luẩn quẩn gần giường của Scor đêm hôm thế này chắc sẽ nghĩ nó có ý gì xấu (mà thực ra là như vậy), với lại theo kinh nghiệm lâu năm cho thấy, thường thì khi gây ra một lỗi lầm trầm trọng nào đó thì cứ việc nằm im trên giường, ngoan ngõan đóng cho tốt vai một người bệnh thì sẽ qua hết. Nó quẳng thân của mình lên giường, lấy mền trùm kín đầu, cố gắng dỏng tai nghe ngóng tiếp.

_ Nè nè, ngươi có thể nhỏ giọng lại được không? Bệnh thất đó, có đọc được cái chữ “bệnh thất” không? Hay là ngươi quá thông minh tới nỗi không đọc được mấy cái chữ mà ai cũng đọc được?

Tim James giật thót lên một cái, sao cái giọng nghe quen quá vầy nè.

_ Thôi mà Ron!

James dường như có thể nghe được âm thanh “loẻng xoẻng” của mật vật gì đó mà nó không rõ vừa bể tan tành trong đầu nó, tim không còn giật thót nữa mà gần như ngừng đập. “Cái quái gì vậy?” – Nó tự hỏi tại sao “người đó” lại ở đây chứ. Chưa kịp để định thần lại thì nó nghe âm thanh của cánh cửa bệnh thất mở ra, kèm theo đó tiếng bước chân đi đến gần giường bệnh của mình.

_ Nó vẫn còn đang ngủ mà, chắc có lẽ chờ đến khi nào nó tỉnh dậy rồi mới hỏi được.

Ôi, nó thương chú Ron quá đi mất, suýt chút nữa là nó bật cười thành tiếng rồi.

_ Ngủ hả? Cậu có nhớ biết bao lần mình đã “ngủ” trong bệnh thất này mà mắt vẫn mở thao láo không?

Nó lạnh tóat người, trong đầu kêu gào thảm thiết “chết, chết, chết rồi!!!”. Có ai đó đang lấy tấm chăn đang phủ trên đầu nó ra, James đưa tay giữ lại, một khoảng im lặng kéo dài…

_ Buông ra!!!

_ Dạ…

James hất tung tấm chăn lên, bật người ngồi dậy mà quên đi cả cơn đau sau lưng, nó đối diện với người đang đứng trước mặt nó với tư thế quỳ gối trên giường, mắt chỉ dám liếc nhìn trộm:

_ Ba! 

Harry đang đứng đó, nhìn đứa con trai lớn nhất, cứng đầu nhất và cũng khó trị nhất của mình đang tỏ ra cái thái độ gọi là “run đúng nghĩa” mà cậu hiếm được thấy trong mấy năm gần đây, bất giác mỉm cười thích thú. Cậu giơ tay lên, và James nhắm chặt mắt, tưởng rằng mình sẽ bị đánh một cái thích đáng, nhưng vẫn không thấy gì cả. Nó từ từ mở mắt ra, e ngại nhìn người trước mặt, Harry ngay lúc đó lấy ngón tay nhấn vào vết bầm trên trán thằng nhóc.

_ Đau không? Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa?

Mỗi một chữ “chỗ này” Harry lại nhấn vào một vết thương, làm James đau chảy nước mắt.

_ Ba! Óai, đau!

James nhảy xuống khỏi giường, cố gắng né khỏi ba nó. Ron đứng bên cạnh cười sằng sặc, vì lâu rồi không thấy James rơi vào tình huống bi thảm thê lương như thế này. Harry thúc vào sườn Ron một phát rõ đau, làm thằng này thay vì đang cười ha ha lại hóa thành cái tiếng rên ư ử. James thấy vậy cũng không nhịn được cười, nhưng bèn nín ngay khi thấy ba nó vẫn còn nhìn nó với con mắt hình viên đạn. 

_ Ba, sao ba lại vào trường vậy?

Harry không trả lời ngay câu hỏi đó, cậu chậm rãi quay về hướng người đang đứng lặng yên gần đó, và lúc đó không hiểu sao James lại cảm thấy trong mắt ba nó ánh lên nét buồn bã. Nó nhìn theo hướng ba nó đang bước tới, và từ ánh sáng ngòai cửa rọi vào, James cảm thấy con người mà nó vừa mới nhìn thấy như một bức tượng điêu khắc đẹp tuyệt mĩ. Với nó mà nói, đây có lẽ lần thứ hai (lần đầu tiên là với Scor) nó thấy có một người lại mang một nét đẹp cao sang và thuần túy đến như vậy. Mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh đèn, tô điểm cho làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt màu tro sâu thẳm, và James không hiểu tại sao nó cảm thấy người này rất quen. Người đó không hề nhìn tới ba Harry đang đi đến gần, mắt vẫn ngó đăm đăm về phía trước – một ánh nhìn xa xăm.

_ Ba tới đây…

Harry lặng lẽ nói, dừng bước ngay sát bên cạnh người đó, đôi mắt màu xanh dường như chỉ còn nhìn thấy màu xám tro trong đôi mắt người trước mặt.

_ … cùng với một người …

Tay Harry bất thần đưa lên, tuởng chừng chỉ muốn đặt lên vai người ấy.

_ Tránh ra!

Âm thanh lặng lẽ vang lên, như một làn gió thỏang qua màn đêm lạnh lẽo, đến rồi đi rất nhanh nhưng đọng lại trong không gian rất lâu sau đó một cảm giác ảm đạm tột cùng – sự cự tuyệt. Lần đầu tiên James nghe được giọng con người vẻ ngòai lạnh lùng kia, nhưng cũng chính câu nói ấy khiến nó liên tưởng tới một người. “Sao mà giống quá vầy nè!” – Cái câu “tránh ra” đó nó đã từng được nghe nhiều lần trong nhiều trường hợp và với nhiều sắc thái khác nhau, nhưng lần này nó lại cảm thấy dường như có một chút… một chút gọi là… thật tình nó cũng không thể xác định đó là gì, chỉ biết giọng nói đó làm người khác phải đau lòng. Tay Harry khựng lại giữa chừng cũng bởi câu nói đó, bàn tay cậu nắm chặt lại, không để xuống mà như dừng lại nơi chỉ cách trên vai người lạ kia một khỏang cách rất ngắn. Đôi mắt màu xám tro vẫn không chịu nhìn Harry lấy một lần.

Không gian như đông cứng lại, sự khó chịu, nghĩ suy dường như có thể sờ thấy được. Bên cạnh James, chú Ron cử động tay chân không được thỏai mái lắm, và như cố gây ra một vài âm thanh nhằm bẻ gãy sự ngột ngạt này nhưng không thành công cho lắm. Nó không hiểu sao ba Harry vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám kia, còn người đó thì vẫn cứ nhất quyết không chịu nhìn lại. Nó còn tưởng đâu mình phải đứng như vầy cho tới khi có người nào khác bước vào để phá tan cái không khí rất ư kì cục này, nhưng nó đã nhầm.

_ Ba?

“Ba?” – James quay phắt về nơi vừa phát ra âm thanh đó. Nó mở to mắt nhìn Scorpius đang từ từ tiến lại gần với tòan thân hầu như được băng bó kín mít.

“Ba?” – Nó lại quay sang người Scorpius đang nhìn, và theo hướng đó thì chỉ có con người kì quặc kia đang đứng, không thể nào là ba Harry của nó.

Harry chậm rãi thu về bàn tay khựng lại của mình, quay đầu nhìn Scorpius và không quên lấy lại nụ cười ngày thường của mình:

_ Con của ngươi đấy à, Malfoy?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro