1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát

- Không phải tao đã bảo rồi sao? nếu muốn yên thân học ở đây, thì phải ngoan ngoãn biết điều một chút không phải à?!

Thân xác của cậu con trai cao lớn đỗ ầm xuống đất. Một bàn tay thon thả, trắng tinh từ bên trên mạnh bạo bóp chặt lấy hai má cậu ta, cơ hàm bị chóp chặt mà đau đớn chỉ có thể phát ra âm thanh rên rĩ yếu ớt. Cậu ta run rẫy nhìn cái người cao cao đang đứng đang đứng trước mặt mình. Thân hình mảnh khảnh khẽ quỳ xuống. Khuôn mặt điển trai kia từ từ đưa đến, đôi mắt của người con trai bên dưới cũng đã rưng rưng, còn thiếu chút nữa thôi là nước mắt liền sẽ ứa ra. Cậu ta thành khẩn nhìn người đối diện toàn thân run lẫy bẫy, thều thào lên tiếng.

- Em..em sẽ không.. dám nữa.

- Nói to lên!

- Sẽ không dám nữa!

Cơ hàm bị bóp đến sắp siêu vẹo, ngay khi cánh tay buông ra cả thân người của cậu con trai cũng chẳng còn mấy sức lực mà buông thõng nằm sõng soài ra đất. Người phía đối diện cậu cũng từ từ ngồi dậy, anh ta phủi tay rồi nhếch mép, nhìn lại một loạt cái tên đang nằm vặt vẹo trên đất. Bộ dạng tả tơi, xấu xí. Ai mà tin được hắn lại chính là cái tên mà vài phút trước còn vương oai diễu võ, muốn kiếm chuyện trêu ghẹo mình? Đó là cái giá mà hắn phải trả khi đã động nhầm người.

- P'Film, Anh sao rồi?

- Không sao? Tụi bây đợi anh ở đó đi, lát nữa anh tới

- Dạ!

Film thả chiếc điện thoại xuống rồi lại nhét vào túi, đôi mắt anh liếc nhẹ đến cái tên nằm vặt vẹo dưới đất đang có ý định bỏ chạy. Ban đầu anh cũng định bỏ qua và thả cho cho hắn chạy, nhưng nghĩ kỹ một chút Film lại thấy hơi lo nên bèn bước đến vài bước để nắm lấy cổ áo hắn, kéo về phía mình.

- Nếu mày mà hó hé chuyện này với ba tao thì mày hiểu kết quả rồi đấy

Người con trai kia vội vã gật đầu lia lịa, hai tay run run đưa lên che đầu đến mắt cũng chẳng nhìn thẳng. Thấy hắn có vẻ hối lỗi anh cũng không có hứng thú trêu tiếp, nên liền buông tay ra, hắn ta biết điều cũng cuối đầu miệng liên tục lấp bắp nói xin lỗi trong khi chân thì loạng choạng chạy đi mất hút. Anh cũng chẳng buồn đếm xỉa thêm mà mau chóng trở về lớp.

- Tụi kia đâu hết rồi?

- tụi nó đi ghẹo thằng mọt sách rồi, thằng đó cứ lầm lỳ tụi nó nhìn không ưa nên cứ hai ba bữa là lôi ra đánh

Thanapat nghe vậy liên cau mày, thằng mọt sách nào nhỉ?

Suy tư một lúc rồi anh cũng chẳng mấy quan tâm mà gạc nó qua một bên, miễn là không động chạm đến mình thì anh cũng chẳng rảnh bận tâm mấy chuyện vặt.

Để nói về anh thì cũng khá là phức tạp, ba anh là chủ tịch thập đoàn lớn có tiếng mới nỗi lên trong thời gian 2 năm đổ lại đây, cũng có đóng góp một phần không nhỏ cho cái trường này, còn mẹ anh thì là giáo viên, mà đúng hơn nữa thì là hiệu trưởng trường. Vậy nên anh có thể được coi là trùm trường, thật ra cũng không phải là gì to tác. Chẳng qua vì tuổi tác với xuất thân  của anh so với các cậu học sinh ở đây có đôi chút sự chênh lệch - do một số việc cá nhân nên anh đã phải tạm gác việc học lại hẳn hai năm, mà anh cũng không muốn nhắc đến việc đó.

Về học hành thì Film không giỏi lắm, ngoại trừ các môn chính ra thì anh chẳng thể tiếp thu nỗi môn nào. Các môn thiên về tự nhiên thì lại càng dốt nữa. Do anh không thích học

- Bài tập của tao đâu?

Người con trai với cái gọng kính dày cộm cuối gầm mặt, tay thì mau mau cầm cặp lục lọi một lúc, rồi lại lấy ra vài cuốn sổ. Film hài lòng xem sơ qua thì bèn xoa đầu tên nhóc đó rồi trở về chỗ mình. Có lẽ do là con trai cưng của hiệu trưởng nên mấy đứa trong trường đều rất quý mến anh,  với lại do tụi này cũng từng được anh cứu giúp mấy lần.

Học sinh trường này đa phần toàn Alpha thôi, nên ở đây có rất nhiều băng nhóm không chỉ riêng nhóm anh, thường thì tụi nhóm khác sẽ đi bắt nạt, hành hạ mấy đứa yếu thế, mấy đứa được nhận học bỗng, hay tiền trợ cấp vì coi chúng không đủ tư cách để ở đây. Còn nhóm anh thì đặc biệt hơn sẽ là người dọn dẹp mớ lộn xộn đấy.

Tên mọt sách bên trên anh vừa rồi cũng là một ví dụ. Khi mới vào cậu ta cũng bị đánh đập và ăn hiếp, song anh lại chẳng thích cảnh bạo lực diễn ra, nên cứ thấy ai bị ăn hiếp liền sẽ lao vào đánh hộ.

Ban đầu Film cũng chẳng thiết tha gì với danh trùm trường, vì anh cũng không có dự tính làm vậy, chỉ muốn yên ổn tận hưởng cho hết năm cấp ba của mình, cơ mà đánh nhiều quá riết thành ra ai cũng trở nên quen mặt, dù có muốn hay không tụi nó cũng nể sợ. Đến cả các lớp lớn nhỏ ở đây cũng phải biết đến anh với cái danh Alpha trội nhất khối. Ơ mà thực ra ban đầu anh chỉ nói mình là Alpha thôi ai dè đánh nhau nhiều quá nên tụi kia đồn thế chứ anh không biết gì hết.

Còn về việc đánh nhau thì cũng là tùy hứng thôi, do mục đích chính của Thanapat anh vào đây là chỉ là để hài lòng hai vị phụ thân, phụ mẫu nên chủ yếu chỉ có học và chơi là chính, chứ anh không thường tham gia những trò đùa ác ý, hay đi bắt nạt người ta, chỉ đứa nào đụng thì anh mới chạm à.

Điển hình như tên hồi sáng. Chỉ mới bén mãn vào trường đã trêu ghẹo anh, lại còn tỏ cái thái độ coi thường Omega trước mặt anh nữa chứ. Đáng bị đánh! Để coi còn dám coi thường Omega nữa không

Film trở về chỗ của mình và nằm ườn ra bàn, chỗ của anh nằm ngay bên cạnh cửa sổ lại còn là bàn cuối nên chỉ cần nhìn một phát liền thấy được cả sân trường. Đôi mắt  Film đột nhiên lại bị thu hút bởi một đám học sinh đang xúm tụm tại một góc dưới sân. Hơn nữa toàn là Omega, chắc lại có tên Alpha nào hút mắt đây.

Anh tò mò ngồi dậy quan sát kỹ hơn một chút. Liền thấy từ trong đám đông một cậu nam sinh bước ra. Trên người cậu ta lắm lem đất cát, tay chân mặt mày lại còn chi chít vết thương. Nhìn giống mấy con cún xấu xí đi hoang ngoài đường bị người ta bắt nạt. Bao nhiêu phần tội nghiệp đều dán hết lên người cậu ta.

Tên nhóc này là ai nhỉ?

- Đó là tên mọt sách lớp bên cạnh ạ, vừa nãy tụi thằng Sarut mới lao vào tởn cho một trận vì dám coi thường tụi nó

- tụi đám đấy lộng hành vậy? Còn chưa đến lượt tao lên tiếng?

- Nhưng thằng đấy khó ưa lắm anh, nhà nó bị phá sản năm vừa rồi, may lắm có cái học bổng nên mới lếch được vào đây. Mà nó không có biết điều suốt ngày cứ làm theo ý mình, học giỏi được thầy cô cưng nên tụi kia ghét lắm. Nhìn nó vậy chứ cũng cứng đầu, đánh cỡ nào cũng chẳng thấy nó phản kháng. Kỳ hoặc lắm, mà hình như nó cũng là Alpha khá mạnh.

Film đặt tay chóng nhẹ lên má mình rồi lại trượt dài ra bàn một cách chán nãn. Tên nhóc này cũng thú vị đấy. Làm gì có đứa nào bị đánh mà không biết đánh trả hơn nữa nhìn tướng tá cũng chẳng phải dạng vừa quả đúng là Alpha. Thật cũng muốn thử va chạm một lần cho biết.

Tiếng trống vào lớp cũng bắt đầu van lên, Film chán nãn ngồi dậy rồi hô lên cái khẩu hiệu quen thuộc. Thầy chủ nhiệm bước vào và theo sau ông ta lại chính là cái tên tàn tạ mà anh vừa nhìn thấy lúc nãy, cơ mà bây giờ trông đỡ hơn rồi chắc là vừa đi rữa mặt. Film có hơi bất ngờ nhưng cũng không mấy quan tâm. Anh ngồi xuống rồi lại gục xuống bàn ngủ như thường lệ.

Nhưng được cỡ chừng mười phút đã phải ngẩn mặt lên vì tiếng lục đục bên cạnh, nhờ vậy mới biết  thấy mọi ánh mắt trầm trồ đều đang dán vào bàn mình. Không ngăn được sự tò mò Film bèn liếc sang xem sự tình thì "ồ quao", cảnh tượng đập vào mắt khiến Film cũng phải phát sốc một lúc. Con cún xấu xí kia đang rất điềm nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh mình ngồi xuống.

Ơ, cậu ta không biết anh là ai à?

- Vậy từ nay Film sẽ giúp đỡ Jam nhé!

Film đơ ra khoảng năm giây trước lời khuyến khích của giáo viên. Mặt mày anh nhăn nhó nhưng cũng cố gắng gật nhẹ đầu. Jam á? Tên cũng đáng yêu đấy. Ban nãy nghe thằng Tong nói, nó là thằng mọt sách nên chắc chắn học rất giỏi, thôi thì lỡ rồi cứ để nó ngồi đây vậy, cùng lắm thì từ nay kiểm tra cũng chẳng lo thiếu điểm.

....Cơ mà... Sao nhìn mặt quen quen nhỉ..

Cả lớp ai náy cũng lên tiếng xì xào bàn tán hết lời khi mà một tên chuyên bị bắt nạt lại chủ động ngồi cạnh một trùm trường nổi tiếng là khó ở. Đúng là đời chẳng ai mà lường nỗi. Nhưng mấy tiếng rì rầm ấy cũng chẳng cất lên được bao lâu đã bị giáo viên cắt ngang rồi, Film chẳng buồn để tâm thêm. Một lần nữa nằm ườn xuống bàn.

Anh đánh một giấc cho tới tiết thứ tư mới ngoi đầu dậy. Đơn giản vì hôm nay có bài kiểm tra, về điểm số anh thường không thiết tha nhiều, chủ yếu chỉ cần trên trung bình qua môn là đủ. Còn giáo viên nói sao là chuyện của họ.

Chứ lấy được năm điểm đối với anh cũng đã là một cực hình rồi đừng nói đến điểm bảy, điểm tám.

Thời gian thì cứ trôi mà giấy của anh thì vẫn chẳng có lấy một chữ nào, nhiều lắm thì có lẽ là hai dòng tên với lớp. Loay hoay mãi Film cũng chẳng biết làm kiểu gì bèn nhìn sang bên cạnh.

- Này, cho tao xem bài một chút

Thanapat thỏ thẻ ghé sát đầu đến cái tên đang nằm gục trên bàn. Đúng là được học bổng toàn phần có khác chưa đầy hai mươi phút đã làm xong bài, trong khi đến một chữ anh cũng chẳng biết viết cái gì ngoại trừ cái tên cúng cơm của mình.

- Ê có điếc không?!

Film gằn giọng lên một chút nhưng cái tên kia vẫn chẳng chịu nhút nhích mà vẫn kẹp chặt lấy mảnh giấy dưới tay mình. Lần đầu thấy có đứa không nghe lời, Film cũng dáy lên đôi chút bất ngờ. Anh bực bội đạp vào chân cậu ta một cái, Jam lại chẳng có xí phản ứng gì nỗi bậc mà chỉ rít nhẹ một tiếng.

- Tự làm đi

Nặn mãi mới thấy cậu ta nói ra được ba chữ. Film cau có chóng cằm nhìn cái người kia đầy bất mãn. "Tao tự làm được thì nhìn bài mày mắc ông nội tao hay gì! Đưa bài đây"

Vằn co một lúc thì cũng hết thời gian, anh bực bội nhìn cái tên chảnh choẹ kia đem tờ giấy trắng tinh của mình đi nộp. Lần này thì có mà bị ba tống ra khỏi nhà anh cũng không tha cho cậu ta.

- M* nó!

Nhất định phải cho cái tên không biết điều này một trận cho ra nhẽ

__________________________
Tui viết về thanh xuân vườn trường nè mà nó hog có được màu hồng ngọt ngào lắm đâu. Sẽ có vài tình tiết hơi tâm tối:)) chủ yếu là về bạo lực học đường (nhưng kh nhìu đâu)

Mà tại cũng hơi liên quan nên có lúc tui lỡ tay cho vào vài câu từ hơi tục, có gì mn góp ý nhoe 😸

Lỡ viết gòi tui đăng lun chứ nhiều bản thảo quớ, sợ năm sau tía má ly dị cái đông băng lun:)) ( pà này xúi tui nè azchovualong🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro