2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ về khi mà đám học sinh kia đã tan gần hết thì chỉ còn mỗi anh và Jam ở lại. Anh thì bị phạt vì dám bỏ trắng bài kiểm tra, còn tên nhóc đấy thì anh không biết. Cậu ta ngồi lại đây nãy giờ cũng được ba mươi phút rồi nhưng anh vẫn chưa thấy cậu ta có ý định nhấc mông lên đi về.

Film thì chỉ biết ngồi trông cho ông thầy kia thấy chán mà tha cho mình, để anh còn đi sử lý cái thằng chảnh choẹ bên cạnh chứ bài ông ấy giao thì một câu anh cũng chẳng biết làm. Nếu không phải ông ta là bác của mình, thì anh đã không sợ mà lên trển mè nheo năng nỉ như mấy giáo viên khác rồi. Chỉ có mấy con chữ ngoằn nghèo mà lại hành anh ra thế này đây.

- Này. Chỉ tao đi

Tên kia im lặng mắt hắn vẫn chăm chăm dán vào bài toán trên bàn. Có lẽ là không biết giải. Ồ cũng có môn mà cậu Jam đây gãy à? Film hả dạ nhìn cái tên vừa rồi phách lối với mình đang vò đầu bức tóc. Tuy anh dốt nhưng cái này thì anh biết giải đấy, mấy bài toán cỏn con ấy chẳng làm khó được anh đâu.

Nhưng mà hoá thì.. một phương trình bẻ đôi anh cũng không biết cân bằng.

Đúng là đời!

Ngồi đấy trù ẻo thêm một tiếng nữa thì ông thầy giáo cũng nãn mà thả cho anh về. Thấy sư đã đi thì trò cũng chẳng còn ngại nữa. Anh ném chiếc cặp mình qua một bên, mạnh bạo nắm lấy cổ áo Jam rồi lôi cậu ta lên sân thượng. Tướng con cún này lớn, thể lực cũng không vừa nên nặng khỏi phải chê.

Sau một lúc chật vật, mở được cái cửa sắt rỉ sét Film dùng chân đạp một cái vào ngực Rachata cho cậu ta nằm lăn quay ra sàn, lưng đập vào cái hàng rào sắt đau điếng. Jam cau mày từ từ ngồi dậy, nhưng cậu lại không hề có ý đánh trả, mà còn có ý định rời khỏi. Film không để yên bèn nắm lấy cổ áo cậu. Anh đẩy cậu áp thẳng vào tường rồi ghé sát mặt mình vào.

- Ah, cũng đâu xấu xí lắm, sao mày không đánh tao đi? Trông mày có vẻ không phải dạng vừa?

Jam im lặng né tránh ánh mắt của Film. Tay cậu vòng đến ôm lấy eo anh ép thẳng vào người mình, Film  vì cái ôm bất chợt nhất thời không kịp phòng bị tay vô ý trượt ra khỏi tường, cả thân thể anh liền nhào vào người của con cún đối diện theo quán tính. Có lẽ do bị khích thích mạnh nên pheremone của Jam đã toả ra khá nhiều. Đầu ốc anh cũng súyt bị làm cho mơ hồ.

- Mày..

Anh chóng một tay đứng thẳng dậy, một tay thì quẹt lên môi mình. Rồi lại trừng mắt nhìn cái tên đang bị mình ép vào tường. Mặt cậu ta vẫn rất điềm nhiên ngoài trừ việc có thêm một vài vệt sưng khác trên trán thì cũng chẳng có tí thay đổi gì.

- Nếu muốn yên ổn ngồi cạnh tao thì khôn hồn bỏ mẹ cái thái độ chảnh choẹ của mày đi!

- Tôi không thích cho anh xem bài đấy? Anh muốn đánh thì cứ đánh đi

- má..

Thanapat lại tiếp tục đè Rachata ra để đánh, chẳng có chỗ nào là không bị chân hoặc tay của anh va phải, đánh cho đến khi mệt nghỉ thì Film lại với lấy bên cạnh một ca nước và đổ thẳng vào đầu cậu ta. Nhưng dù anh có làm cấp máy cũng chẳng thấy Jam bực bội hay có ý định phản kháng. Điều này khiến Film dần cảm thấy có chút nhàm chán cũng như mất sức. Tên này có bị ngốc không? Sao hành hạ đến đấy mà vẫn không phản kháng, lỡ mốt có đứa đánh nó chết thì như thế nào?

- Sao mày không đánh lại?

- Không thích

- Mày bị điên hay gì? Không thích? Lỡ mốt người ta đánh mày chết thì sao? Trường này không phải dạng vừa đâu! Lần đầu tao thấy có đứa lý như mày

- Không cần anh lo

- Mày là cái thá gì mà tao phải lo, Biến đi!

Film bực bội đẩy tên nhóc kia ra khỏi sân thượng. Cún gì mà hiền, ghẹo chẳng vui chút nào, nhưng anh không tin là Jam không biết tức giận.

Kể từ ngày hôm đó mọi nhất cử nhất động của Rachata trong trường đều bị mọi người dòm ngó. Bình thường cơ thể cậu đã không được mấy lành lặn hiện tại lại còn thê thảm hơn. Trên bàn thì bị vẽ bậy, tập thì bị đám người trong trường xé cho chẳng còn gì, lâu lâu còn bị anh đổ hẳn một xô nước vào đầu và cứ sau mỗi bài kiểm tra thì cậu lại sẽ bị Film lôi ra đánh đánh cho túi bụi.

Trong trường cũng vì thế mà chẳng ai dám chơi với cậu, cứ lo là đến mình cũng sẽ bị vạ lay

Đến cả đám TongTong cũng phải thốt lên khiếp sợ chẳng hiểu tên đấy đã động chạm gì khiến đại ca chúng nó phải ra tay nặng thế..

Nhưng có điều chính chủ lại dường như chẳng mấy để tâm đến việc đấy. Film muốn đánh thì cậu để cho anh đánh, anh xé tập cậu trang này thì cậu sang trang khác, áo ước thì cậu thay cái khác, cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy cái vết sơn vẽ bậy trên bàn vì đó giờ cậu nghe nhiều rồi, giờ đọc đi đọc lại cũng quen thuộc.

- Cho tao chép bài!

Jam chẳng mấy quan tâm mà xích ra xa một chút. Cậu vẫn nằm gục trên bàn và nhắm nghiềm mắt. Film nhìn Jam đầy bất lực. Anh đánh cậu ta hành hạ cậu ta suốt mấy tuần nay mà vẫn chẳng thấy cậu ta biết sợ là gì, cứ cứng đầu trưng cái thái độ chảnh choẹ kia ra với mình. Đúng là cái đồ lập dị. Hỏi sao mà cứ bị tụi thằng Sarut lôi ra đánh hoài.

Vốn anh cũng chẳng muốn đánh cậu ta vì làm vậy chẳng khác gì mấy tên bắt nạt, nhưng không hiểu sao lại cứ phải đánh...chắc là bị thu hút hay cái gì đó tương tự.

Quay qua kêu réo mãi mà tên nhóc kia vẫn cứ im như tượng, lần này Film không xin nữa, mà trực tiếp giữ lấy bài của Jam và giựt ra khỏi tay cậu. Nhưng có lẽ dùng lực mạnh quá nên đã vô tình làm tờ giấy kia đứt ra làm hai mảnh. Thế là buổi kiểm tra hôm đó cả hai đều nhận được một con không to đùng ngay trong sổ.

Đã thế còn bị phạt trực nhật vào giờ về.

- Nếu mày ngoan ngoãn đưa tao chép bài thì mình đâu cần phải chịu khổ thế này.

Film ngồi vắt chân trên chiếc bàn lớn, nhìn "con cún cùng bàn" của mình đang cầm cụi lau lau, quét quét. Anh nhàm chán cầm lấy cái khăn lau bản bắt một chiếc ghế khác đặt lên bàn rồi leo lên. Nếu không phải đám của Ai'Tong bị phụ huynh tống cổ lôi về thì còn lâu anh mới ở đây làm mấy cái việc này.

Tay anh thì tập trung lau tấm kính còn Jam thì vẫn chuyên tâm lau sàn. Làm xong phần việc của mình cậu còn đang tính sách cặp trở về thì đã bị Film gọi với lại, cậu không mấy để tâm chỉ lẳng lặng, cầm lấy xô nước cùng với mớ chổi lau đi qua phòng bên cạnh.

Film đứng đó lau một lúc vẫn chưa xong anh mệt mõi nhích nhẹ người, ai ngờ xui xẻo sao vô ý làm cho một chân ghế bị lệch ra khỏi bàn, nó chao đảo lắc lư một hồi thì rơi xuống kéo theo cả anh. Anh hoảng loạng vội chụp lấy cánh cửa sổ nhưng lại hụt mất, thế là cả người lẫn ghế đều theo trọng lực mà rơi hết vào không trung, cứ tưởng là sắp đi chầu ông bà tới nơi rồi, hai mắt anh nhắm tịt lại chuẩn bị chịu đựng cơn đau sắp ập tới.

Ơ nhưng không thấy đau, hơn nữa lại còn rất mềm. Lấy lại chút bình tỉnh Film mới từ từ mở mắt, đập vào mặt anh là lồng ngực lớn đang phập phồng của ai đó.

Ủa? Con cún cùng bàn!

- M..Mày..

Film đột nhiên lại thấy thẹn, anh nhanh chóng nhảy xuống khỏi hai tay của Jam. Tò mò nhìn cậu ta, mặt anh dán đầy dấu chấm hỏi. Bình thường cậu ta toàn là bị mình đánh cho đến bán sống bán chết, mà bây giờ lại tình nguyện đi cứu mình? Cái này có phải là bị đánh cho đến hoá ngốc rồi không?

- Sao mày lại đỡ tao? Ơ-

Chưa nói hết lời thì Jam đã quay lưng bỏ đi mất hút. Để lại Film ngơ ngác đứng nhìn. Tên nhóc này kỳ lạ thật.

Sáng hôm sau anh trở vào lớp với một túi bánh lớn. Hôm nay anh không ăn hiếp Jam nữa. Vừa ngồi vào bàn anh liền chuyền một cái bánh sandwich nóng hổi đẩy sang cho cậu "xem như tao trả ơn mày!"

Nhưng con cún kia lại chẳng chịu nhận, cậu ta ném trở lại vào túi anh, rồi ôm ra một ly mì nóng hổi ra. Lại ăn mì ly. Bánh anh làm ngon thế mà không chịu ăn. Đúng là cứng đầu.

Giờ giải lao một, chẳng hiểu sao anh lại không có xí tâm trạng nào để ngủ cả. Ngẩn đầu dậy thì lại chẳng thấy Jam đâu. Cậu ta đi vệ sinh cũng được mười mươi phút hơn rồi. Phòng vệ sinh sát bên không lẽ không đi lâu dữ vậy?

Thanapat tò mò nên cũng đi sang xem thử thì thấy cả đám đông đang bu ngập trước nhà vệ sinh hô hào. Nhìn là biết có điềm rồi, nên anh bèn lên tiếng tản tụi nó ra rồi chạy vào trong. Chỉ thấy Jam đang nằm vặt vẹo trên đất, còn tụi Sarut thì bay vào đánh cậu ta túi bụi.

Nhìn bộ dạng của con cún kia chắc chắn là sắp trụ không nỗi. Nhưng hình như thằng Sarut vẫn chưa có ý định ngừng lại. Trước khi hắn ta tính làm chuyện gì khác với Jam thì Film đã nhanh chóng lao đến và tặng cho hắn một đạp.

- P'Film..Film

- Tao thấy mày không xem tao ra gì rồi!

Sarut vươn đôi mắt lo lắng hướng về phía người vừa xông vào, đồng tử hắn run nhẹ, miệng cũng mau chóng bập bẹ giải thích. Nhưng chưa nói hết đã bị Film tát cho một cái. Anh tiến đến vài bước một tay bóp lấy hai bên má hắn. Đôi mắt lạnh tanh liếc nhìn cái đám đang run lẫy bẫy phía sau.

- Tao cảnh cáo tụi bây một lần nữa, từ giờ Rachata là người của tao! Ngoại trừ tao ra ai mà dám động đến nó thì tao sẽ tống cổ tụi bây ra khỏi cái trường này, Rõ chưa?!

Anh đạp một cái vào bụng thằng Sarut làm cả người nó văng thẳng vào cái bồn nước phía sau kêu liếng cốp đầy kinh hãi. Film từ từ đi đến bên cạnh tên nhóc đang nằm sõng soài dưới sàn. Với tay đổ vào mặt cậu ta một ca nước. Bị nước lạnh xối vào mặt, Jam cũng tỉnh táo được phần nào, cậu ngượng dậy nhút nhít nhẹ thân người, đôi mắt hé mở ra nhìn anh.

Film thấy vậy liền nắm lấy tay cậu sốc cả người Jam dậy cho cậu ta tựa vào người mình rồi đỡ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro