3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem con cún tả tơi kia đến phòng ý tế. Film nhè nhẹ đặt hắn xuống giường. Bản thân thì đi sang kệ thuốc lấy ra vài món sơ cứu lặt vặt rồi đem tới chỗ Jam. Anh bắt một cái ghế đẩu khác đặt ngay phía đối diện Jam và ngồi vào.

Rachata thở hồng học vì mệt, mặt mũi tay chân cậu đều là vết bầm tím, vài vết xước vẫn còn đang rươm rướm máu. Film cũng lấy làm thán phục, làm sao tên nhóc này lại có thể chịu đựng đến mức này. Dáng vẻ của Jam lúc này trông thật tội nghiệp, đến anh nhìn vào cũng phải sót. Bình thường anh cũng chẳng dám đánh cậu ta nặng đến vậy, chẳng biết đã chọc ghẹo gì thằng Sarut kia nữa.

Film tay cặm cùi loay hoay với miến bông gạc y tế. Anh cho một ít thuốc vào đầu bông rồi nhè nhẹ chấm vào vết thương cho cậu. Mọi cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng nhẹ đến mức Jam còn lầm tưởng cái người trước mặt cậu không phải là Thanapat thường ngày vậy. Nhìn khuôn mặt trắng xinh của người con trai đối diện đang tập trung chăm sóc vết thương cho mình. Cậu đột nhiên lại như tìm được một chút đáng yêu hiếm hoi đang toả ra từ anh.

Đúng là cậu rất ghét anh ta. Ghét cái cách mà anh ta dùng bạo lực, quyền thế của mình để đi bắt nạt người khác, nhất là khi nghe thấy tên của anh ta nó lại khiến cậu nhớ đến những kỷ niệm không mấy tốt đẹp, Nhưng sao.. nhìn anh ta lúc này cậu lại chẳng cảm thấy một chút gì nguy hiểm, ghét bỏ gì trên người anh ta vậy? Trông dáng vẻ của Thanapat bây giờ thật sự rất vô hại và cũng không khác gì mấy những cậu sinh viên hiền lành ngoài kia, cậu luôn cảm thấy Film rất lạ, dù bạo lực nhưng không có nét giống với một Alpha. Hơn cả mùi tin tức tố của anh ta lại còn rất nhẹ cơ hồ chẳng có chút năng lực nào lấn ác. Làm gì có Alpha trội nào mà yếu như thế này.

- sao lại giúp tôi

Thanapat giật mình ngước lên nhìn cái tên mặt liệt phía đối diện. Là cậu ta vừa mở lời đó hả? Trông dáng vẻ ngơ ngác của anh Jam cũng không phiền mà lặp lại "sao lại giúp tôi?"

- Trả nợ, hôm qua tao nợ mày một mạng còn gì?

Nghe câu trả lời Jam cũng không nói gì tiếp mà chỉ ngồi yên, lẳng lặng nhìn cái người kia đang loay hoay sơ cứu. Lâu lắm rồi mới có người đối sử nhẹ nhàng với cậu thế này, nhưng cực chẳng đã đó lại là cái tên suốt ngày cứ đi lôi đầu cậu ra đánh.

- Sao mày không đánh trả lại, tao mà không tới thì mày tính để tụi nó đánh chết hay gì?

- Nếu tôi đánh lại tụi nó thì tôi sẽ bị đuổi học. Một học sinh giành học bổng như tôi không có tư cách phản kháng.

- Đồ ngốc! Không học được ở đây thì cút đến chỗ khác, mắc gì phải để cho tụi nó đánh

- Không có tiền

Jam trầm khàn đáp lại. Film nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào nên cũng đành im lặng. Cả hai chẳng ai nói với với ai cậu nào. Cứ vậy cho tới khi vết thương trên người Jam đã được xử lý hết "nằm đó nghỉ đi, tao đi về lớp xin phép thầy cho"

Thấy Jam đang có ý định đứng dậy Film liền dùng tay đẩy cho hắn ngã xuống. Người ngợm bây giờ chẳng khác gì mấy cái lá khô, động phát gãy mà cứ cứng đầu. Anh dùng tay đè cậu ta xuống giường chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn "Đã bảo nằm yên!"

Jam tuy cứng đầu nhưng bị anh dỗ một hồi cũng chịu ngoan ngoãn mà nằm xuống ngủ

Tiếng chuông ra về vang lên và cũng chẳng mấy chốc trong lớp đã không còn bóng dáng đứa nào. Film ngồi bật dậy, rồi cũng sách cặp ra ngoài hành lang. Đúng lúc này thì anh lại thấy Jam đang chập chững bước ra từ phòng y tế.

Bộ dạng này chắc là vẫn chưa khoẻ hẳn đâu.

Cảm lo lắng nên anh toan bước lại xem có cần giúp đỡ hay không. Nhưng đi được vài bước thì anh liền khựng lại. Giờ mà có tới thế nào cậu ta cũng đẩy anh ra mà thôi. Dù sao thì Jam cũng không có ưa gì mình. Cơ mà sao tự nhiên anh lại rảnh rỗi đi lo lắng cho tên nhóc ấy?!

Nhưng anh vẫn tò mò lắm, tại sao ba, mẹ của Jam lại để con mình bị đánh đến như vậy mà chẳng lên tiếng hay vào trường can thiệp? Có thể là do tên nhóc đấy nhu nhược, chấp nhận chịu thiệt để được đến trường. Nhưng.. nói cho cùng làm gì có ba mẹ nào lại nỡ để con cái mình chịu khỗ như vậy được.

Càng nghĩ sự tò mò trong lòng lại trỗi dậy càng lớn. Nhưng mà tên đấy cứng đầu lắm, cạy miệng cậu ta còn khó hơn mở két vàng, chi bằng.. cứ bám theo thử xem sao, nhưng không phải là lo lắng gì đâu chỉ là... giờ anh cũng chưa muốn về nhà.

Vài phút sau, Film dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi. Anh đứng cách đấy vài bước nhìn cái cậu con trai mà mình theo dõi nãy giờ đang từ từ bước vào.

Cậu ta vào đấy làm gì? Hay là mua đồ ăn?

Film tò mò nối theo sau rồi núp ngay một cái kệ hàng. Chờ đợi một lúc liền thấy Jam từ trong phòng nhân viên bước ra. Trên người cậu là một bộ đồng phục màu đỏ chói với logo cửa tiệm. Đi làm thêm?

Vừa mới đi học về đã phải đến đây làm thêm rồi

Film có chút bất ngờ. Nhìn cái người con trai uể oải kia đang lảo đảo đứng ở quầy. Tụi thằng Sarut đúng là máu lạnh. Đánh đến mức mặt mày a'Jam đều bầm dập hết, lại còn bị sướt nữa chứ, đến cả cái nón mà cậu đội cũng chẳng che được bao nhiêu vết thương.

Thấy Jam có vẻ vẫn chưa phát hiện ra mình. Anh bèn cầm lấy một lọ thuốc bôi vết thương, băng keo cá nhân cùng với vài bịch bánh rồi xách ra quầy. Anh chắc chắn rằng lúc đó anh đã thấy được nét bất ngờ trên mặt cậu ta. Ít khi thấy biểu cảm của con cún kia thay đổi Film cũng lấy làm thích thú. Anh giả vờ bất ngờ nhìn hắn rồi thốt lên

- Trùng hợp thật! Sao mày lại ở đây?

Jam không trả lời tay cậu thuần thục cầm lấy mấy bịch bánh trên bàn của Film rồi cho lên máy quẹt. Khi số tiền hiện lên thì cậu mới từ tốn lên tiếng "Của anh 600 baht"

- Tiền đây khỏi thói

Jam ngước lên nhìn Film, khuôn mặt không lộ ra mấy biểu cảm nào khác biệt. Nhưng nhìn phát vẫn thấy rõ hai chữ ghét bỏ đang dán trên trán. Ghét anh đến vậy à? Ban nãy là ai đã cứu cậu ta vậy? Ờ mà thôi.. dù sao anh vốn cũng đâu có ưa mìn. Film ném hộp thuốc, cùng với mớ băng gạc vào người "cậu nhân viên tơi tả", rồi cầm lấy số bánh mình vừa thanh toán quay lưng bỏ đi.

Để lại Jam với vẻ mặt ngây ngốc. Film mua cho cậu sao? Anh ta có có ý gì?! Anh ta..

Không, Thanapat làm sao mà tốt như vậy được, hồi trưa chỉ là vì trả ơn. Ngày mai thế nào anh ta cũng vào trường chế giễu cậu cho xem. Giờ chỉ đành ngồi cầu nguyện sao cho con mèo kia đừng xía mũi vào chuyện làm ăn của mình là mừng lắm rồi.

Sáng hôm sau Jam trở lại vào lớp, vốn nghĩ lại sẽ bị mọi người nhìn với ánh mắt chế giễu hay là tiếp tục đón nhận mấy trò chọc ghẹo chơi khăm của ai đó. Nhưng lại chẳng có gì. Cậu từ từ đi đến chỗ của mình. Bình yên đến mức bản thân Jam cũng cảm thấy lạ.

- Jam chỉ bài cho tao đi

Film đang nằm ngủ cảm thấy có người đi đến liền ngóc đầu ngồi thẳng dậy dậy. Tóc anh rối tung phồng phồng lên, lại còn có vài cọng dựng đứng. Khiến Jam súyt thì phụt cười. Nhưng cậu vẫn cố gắng kìm lại làm nên một vẻ mặt điềm nhiên nhìn anh. Cơ mà sao "đại ca mèo" hôm nay lại đáng yêu vậy?

- Hôm nay tao xin đàng hoàn rồi mày cũng méo chỉ tao à? Sắp tới có quán đá bào sẽ mở bán, tao muốn đi ăn. Mà ba tao bắt phải có điểm sáu bảy mới chịu, còn nói nếu học kỳ này tao không được loại khá thì sẽ bị cấm túc đó.

Một phần là sợ bị cấm túc phần còn lại là mẹ anh, bà ấy đã xiếc chặt an ninh trong trường hơn rồi giờ không còn đứa nào dám đi đánh lộn nữa, góc khuất hành lang hay sân trống và đặc biệt là sân thượng đều bị khoá với niêm phong lại. Thật ra như vậy cũng vui vì tụi Sarut sẽ không còn lộng hành nữa, cơ mà giờ có muốn đánh Jam thì chắc chỉ có ra đường đánh thôi, chứ chẳng thể nào lôi cậu ta lên sân thượng được nữa. Mà đánh cậu ta thì anh cũng chỉ tổ mệt thêm thôi chứ chẳng thấy cậu ta chịu nghe lời gì.

Rachata im lặng, ngồi nhìn vào bài toán trên bàn mình, chân mày cậu hơi cau lại. Cậu cứ nghĩ mấy tên côn đồ quậy phá như Film thì phải đến những nơi như bar, club chứ? Ai như anh ta lại chỉ muốn đi ăn đá bào? Jam không rời mắt khỏi cuốn tập của mình cậu chỉ từ từ cất lời.

- Sao không tự học

- Tao mà tự học được thì con ngồi đây nài nỉ mày làm gì?

-.....

- Nãy giờ tao nhịn mày dữ lắm rồi đấy, một là mày chỉ, hai là... haizz không thể đánh được. Ghét quá!!

-.....

- ...Không chỉ thì thôi, không thèm nói chuyện nữa!

Giờ đúng là không hành hạ Jam được nữa nhưng mà nếu có thể anh cũng không dám đánh nó, dù sao hôm qua cũng bị tụi Sarut tởn cho một trận bán sống bán chết thế rồi, giờ mà đánh nữa có khi cậu ta không lếch nỗi luôn thù khỗ ra. Hơn nữa mùi tin tức tố của Jam mạnh quá, đánh cậu ta xong anh cũng mệt chết chẳng hay ho tẹo nào..

- Đừng toả tin tức tố ra nữa! Tao không tập trung được

- ....

Không ngờ Rachata lại là Alpha mạnh như vậy, anh chưa cảm nhận được Alpha nào trong lớp có mùi lấn ác thế này. Film buộc miệng thờ dài rồi chóng cằm chán nãn, thật tình đã cố ý tránh ngồi kế ai rồi, giờ lại phải ngồi kế con cún này. Chủ động ngồi kế người ta mà không chịu hợp tác xíu nào. Đúng là đáng ghét

Không nhờ vã được Film đành tự lực cắn sinh, anh cố gắng ngồi nhẩm thầm hết mớ phương trình dài dòng phức tạp kia, cơ mà nhìn ngang nhìn dọc vẫn không vào đầu mà cứ bị nhầm lẫn. 

Sau khi cố nhét được gần hết một phần bài học thì Film lại nằm ườn ra bàn, hai mắt tròn tròn ngắm nhìn cái tên bên cạnh đang cặm cụi giải toán.

Giải sai rồi, thảo nào cứ đứng vò đầu bức tóc mãi.

- mày bỏ mất số 2 của người ta rồi có giải đến tối cũng không ra đâu

Nhìn Rachata ngồi nghĩ mãi mà anh lại cảm thấy khó chịu, phải buộc miệng lên tiếng.

- ...

Jam không đáp mà chỉ yên lặng quay sang nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên, cũng phải cái đứa điểm lúc nào cũng lẹt đẹt hai ba lại đi lên tiếng giảng bài cho đứa được học bổng toàn phần. Chuyện này khó tin nhỉ. Nhưng tin đi, môn nào chứ môn toán là anh tự tin nhất rồi. Chẳng qua ba anh không chịu công nhận thôi, ông ta cứ muốn anh học y mà.

- không tin hả?! Tại mày tắc bước nên bỏ sót đó, nguyên hàm của 2 sẽ thành 2x. Nguyên hàm chứ có phải đạo hàm đâu mà mất số 2

- Còn bài kia thì mày phải chia đa thức trước, rồi mới tách ra, dùng công thức bậc 1 có ln|(ax+b)| xong so với đề bài tìm e,d,f, à phải rồi cái đó hoccme thì chắc gọn hơn đó.

Nhận ra Thanapat nói đúng Jam bèn quay lại nhìn vào phần bài làm của mình, đúng là cậu sai rồi.., cả bài kia Film cũng nói đúng nốt. Hình như anh ta cũng không phải học dốt lắm, mà nói mới nhớ thường thì kiểm tra toán, văn hay anh ta chẳng bao giờ thấy anh ta mở miệng đòi chép, hay làm phiền cậu toàn ngồi cặm cụi làm, đến khi phát bài cũng được tám đến chín.

Chỉ có những môn xã hội và tự nhiên thì lại có phần yếu.

- toán tao cũng chỉ mày rồi, vậy mày chỉ tao đi, làm sao để thuộc phương trình hoá học đây

Có qua có lại vậy, Rachata đành kiên nhẫn quay sang giảng lại tường tận các loại phản ứng cũng như cách đơn giản nhất để cân bằng. May mà đại ca mèo của cậu tiếp thu khá nhanh, vừa chỉ vài câu đã làm được. Nhưng đến các công thức hoá học khó hơn như tên các axit amin, chất béo thì Film lại không thể học vào, Jam chỉ có thể dừng tại đó.

- Nếu anh không thuộc thì không trên trung bình nỗi đâu.

- Thôi đành vậy, lần này phải ráng được học sinh khá!

Nhìn cái người kia ngày nào cũng lười biếng nay lại chăm học Rachata lại có cảm giác khang khác. Thấy Film cũng đã chịu chăm chú học bài nên cậu mau chóng quay trở lại vào bài toán của mình. Cả hai cặm cụi một hồi cũng hết mười lắm phút ra chơi.

Tiết ba sẽ có một bài kiểm tra hoá. Lần này thì anh đã có thể làm được mượt mà đến tận câu sáu. Mấy câu còn lại thì viết nguệch ngoạc vài cái phương trình rồi tính đại thôi chứ cũng không hi vọng mấy.

Cơ mà lát nữa còn phải kiểm tra lý, rồi lại đến sinh thật là chẳng biết giáo viên bị làm sao cứ phải dồn vào kiểm tra một lượt như vậy mới vừa lòng hay gì chỉ mới đầu năm học thôi mà đã dí học sinh thế này rồi. Anh uể oải nằm gục xuống bàn đôi mắt dán vào người bên cạnh.

- Jam giảng bài cho tao tiếp đi.

-....

Ban nãy thì là có qua có lại giờ thì chắc không có chuyện đó rồi. Film nhìn Jam được một lúc cũng sắp mất kiên nhẫn, thế nhưng khi anh tính kéo cuốn tập lại thì bàn tay sẫm màu của ai kia đã đặt vào.

- chịu chỉ rồi hả?

- Tôi chỉ giảng một lần.

- Ờ ờ

Rachata tay thì chỉ miệng thì nói tường tận cách làm, nói đến đâu thì lại đặt bút vào ghi đến đấy, Film cũng gật đầu lia lịa. Khi đã hiểu bài anh liền cầm cuốn tập lên rồi vui vẻ hì hục làm, thành tựu giải được một bài lý đầu tiên.

- Trông anh cũng không ngốc, tại sao anh không chịu học đi

- không phải nói rồi sao, tao không thích học, bởi vậy mày cho tao chép bài qua môn là được tao cũng đâu lấy mất danh học sinh giỏi của mày nỗi

- Không thích

- Phải làm sao mày mới thích? Bộ mày thích bị đánh lắm hả? Có máu M hay gì?

Film nằm dài ra bàn, đôi mắt tò mò dán vào tên đang cặm cụi viết. Jam tuy không nhìn đáp trả nhưng miệng vẫn lên tiếng trả lời.

- Tôi không thích những kẻ như anh, vì vậy đừng làm phiền tôi.

- chứ mày thích những người như nào?

Film hai tay khoảnh tay lại gối đầu đôi mắt tròn tròn quan sát từng đường nét trên khuôn mặt người bên cạnh, tim anh đột nhiên lại đập trật một nhịp chẳng rõ nguyên do gì.

- Tôi ghét những tên bạo lực, giàu có, ỷ quyền và lười biếng.

Ơ hay đã bảo là thích mà?

- Ê! Tao biết mày đang nói móc tao đó!

Nhưng anh cảm thấy dạo đây tên nhóc này cũng chịu mở miệng nhiều hơn rồi, cũng có thể nói đó là một tiến bộ không nhỏ. Nhớ hồi trước anh nặn mãi mới thấy cậu ta nói nỗi một câu, hay ba chữ.

Thấy người kia không trả lời, Film cũng im lặng một lúc, anh nghiêng người chỉnh lại tư thế, trong khi mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn cái người bên cạnh. Cơ mà nhìn kỹ tên này rất đẹp trai nha. Nói một cách thật lòng thì cậu ta vừa đẹp trai, vừa nam tính, lại còn học giỏi, lạnh lùng. Đúng chuẩn hình tượng Alpha trong lòng của mấy chị em.

Chỉ mỗi tội là nghèo, cứng đầu với nhu nhược thôi.

- Vậy từ nay tao sẽ ngoan, mày chỉ bài cho tao đi. Tao nói mày rồi đó nếu tháng này mà không được học sinh khá thì tao sẽ bị ba cấm túc mất

Có ai mà lại quay sang làm nũng với cái đứa mà mình hay đi bắt nạt không? Đương nhiên là không. Nhưng không sao! Cả tháng nay đánh Jam đến mỏi cả tay, anh đã nắm được tâm lý của cậu ta rồi. Cậu ta thuộc kiểu người càng cương thì sẽ càng cứng, nên dù cho anh có đánh cậu ta đến mệt nghỉ, cậu ta cũng chẳng phục đâu. Giờ chỉ có cách anh phải mềm mại một chút, có khi lại khiến con cún này nghe lời.

-  Không được đi chơi thì lấy bài ra mà học

- khô khan

- Nếu anh không thích học, thì tôi dạy cũng vô dụng

- Làm gì có ai mà lại thích học.

Film úp mặt xuống bàn, quyết định đánh tiếp một giấc, thuyết phục tên này thật sự rất vô ích. Nhưng sao anh cảm thấy hình như bản thân mình có sự quan tâm đặc biệt với Jam thì phải. Trong số cả ngàn học sinh trong trường Rachata là người đầu tiên bị anh bắt nạt, cũng là đứa đầu tiên được phép đối đầu với anh. Có khi nào do từng đồng cảnh ngộ nên anh cảm thấy đồng cảm với cậu ta không..? Nằm nghĩ ngợi một lúc thì Film lại chợt nãy ra một ý tưởng. Anh ngồi bật dậy rồi quay sang nhìn Jam, nắm lấy cánh tay còn lại của cậu để lối kéo sự chú ý.

- Này! Mày cần tiền đúng không?

Jam lúc này mới chịu quay sang nhìn anh một cái, đôi mắt vẫn cứ lành lạnh, miệng thì ngậm kín mít không đáp lại lời nào, cơ mà mặt vẫn hiện ra đôi chút tò mò. Film lại một lần nữa víu tay áo Jam rồi ngồi xích lại một chút.

- Dạy thêm cho tao đi, tao trả tiền tháng cho mày

Mặt Rachata lúc này đã dãn ra, bộ dạng trông cũng dễ chịu hơn, chắc cậu ta vẫn đang suy nghĩ. Film lại nằm bẹp xuống chờ đợi, không phải là anh muốn học hành gì đâu, chẳng qua anh chỉ muốn giúp đỡ tên nhóc này một chút. Dù sao nhìn Jam anh cũng có đôi chút đồng cảm, với cả một mạng của mình cũng là do người ta cứu vớt mới lấy lại được và hơn hết nếu được cậu ta dạy thêm học lực anh tốt lên thì tháng này thoát khỏi chuyện bị cấm túc rồi. Một công mà tùm lum chuyện sao lại bỏ lỡ được.

- Khi nào

- Hả?

- Muốn học khi nào.

- chiều đi, ngày nào mày rảnh cũng được.

Không thấy Rachata trả lời mà chỉ thấy cậu nhẹ gật đầu. Film cũng không buồn nói tiếp, đôi mắt từ từ xụp xuống rồi rơi vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi chuông tan trường reo lên được được mấy mươi phút thì Film mới vươn vai tĩnh, đám học sinh trong lớp thì đã về hết chỉ còn mỗi anh đang ngồi. Nhìn thấy trời cũng đã ngả màu vàng cam, trong lòng nhộn nhạo, vội gom hết đóng đồ trên bàn chạy về, nhưng đi được hai ba bước ở hành lang đã bị ai đó chụp lại vào vai.

Nhất thời giật mình nên anh ngồi hụp xuống đất, nhắm tịt mắt.

- Đừng đến đây

- Không ngờ người như anh mà cũng biết sợ

Đôi mắt Thanapat từ từ mở ra, nhìn vào cái tên cũng đang ngồi trước mặt mình, nhận ra là người Film mới yên tâm mà thở nhẹ. Anh đứng dậy vỗ một cái rõ tiếng vào vai Jam, rồi lại lên giọng hỏi cậu ta

- Sao còn ở đây? Muốn hù chết tao hay gì

- Anh nói muốn học thêm, thì tôi ở đây dạy anh còn gì

Thanapat nhìn xung quanh một cái rồi lại một lần nữa đánh vào ngực cậu. Rachata nhìn con mèo bạo lực đằng trước tay nhè nhẹ xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Mèo nhỏ mà đánh đau thật chẳng đùa.

- Bộ mày hết chỗ học rồi hả, trường học buổi tối thấy ghê gần chớt, lại chỉ có mỗi hai đứa.

- Bộ anh sợ hả?

- Sợ..sợ cái đầu mày! Tao lo bảo vệ bắt thôi

Film lại tiếp tục gõ một cái vào đầu Rachata rồi quay mặt lẫn tránh, cú đánh này nhẹ tênh cơ hồ không có sức, vậy có vẻ là "đại ca mèo" của cậu sợ thật, Jam bèn nhân cớ đó ghẹo con mèo hung dữ trước mặt một chút. Cậu chau mày giả vờ điềm tỉnh rồi lên tiếng hỏi

- Không phải anh là con của hiệu trưởng sao?

- ừ thì...tao ..sợ làm phiền người ta thôi..

Như dự đoán Thanapat liền lấp bắp, anh mắt đảo vài vòng đầy bối rối xong rồi nói ra lý do không thể nào hợp lý hơn. Môi cậu cũng không kìm được mà hơi cong lên trước cái vẽ đáng yêu đó. Cũng chẳng ngờ bản thân lại có dịp được nhìn thấy bộ dạng này của trùm trường a.

- Tôi nói với bảo vệ rồi. Họ cũng không ngại, về trước 8h là được.

- ờ..ờ học lẹ rồi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro