|Chap 1| Bài hát ngọt ngào (Gặp gỡ 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng lon ton chạy đùa trên những chiếc bàn, chiếc ghế. Mùa hè đã qua và chào đón một ngày khai trường mới. Những nhóm học sinh tụm ba tụm bảy dưới sân trường để kể cho nhau nghe về mùa hè rực rỡ của mình.

Như những buổi lễ khai giảng hàng năm, học sinh phải nghe một bài diễn văn gần 4 trang A4 của thầy hiệu trưởng, vài nội quy nhà trường và lời dặn dò cho từng khối khối lớp. Sau buổi lễ khai giảng, học sinh có thể về lớp và bắt đầu sinh hoạt đầu năm.

Tại lớp 11/5
Sau khi kết thúc phần sinh hoạt đầu năm, cả lớp có thể ở trong lớp sinh hoạt chung hoặc có thể rời khỏi lớp nhưng tuyệt đối không ra khỏi trường. Các cô gái của chúng ta đã nhanh chóng tụ họp:

"Lâu rồi không gặp mấy bạn hiền" Thiên Nhi đi xuống phía góc lớp nơi có 3 cô bạn thân của mình.

"Lâu cái đầu cậu ấy! Hôm qua còn đi mua sắm với nhau mà!" Thảo Nguyên đáp.

"Thì cũng phải nói thế cho đúng không khí hôm nay chứ!" Thiên Nhi cười rồi để cặp xuống chiếc ghế bên cạnh Khả Vy.

Rồi 4 cô bạn cùng tám chuyện say sưa, bỗng Thanh Huyền than vãn:

"Sao năm lại vẫn FA thế nhỉ?"

"Có bao nhiêu anh bạn cùng khối tỏ tình với cậu cơ mà, sao không đồng ý một đứa đi!" Khả Vy nói.

"Vấn đề ở chỗ là tớ không có thích người ta!" Thanh Huyền chống cằm nhìn Khả Vy.

"Tớ thấy cậu Tuấn Khoa lớp bên cũng được mà!" Thiên Nhi vọt vào nói.

Thanh Huyền lắc đầu ngán ngẩm, cả đám hiểu được ý của Huyền rồi cũng không nói gì cả, đến khi Thảo Nguyên lên tiếng:

"Tớ đi xuống căn tin mua đồ uống, các cậu đi không?"

Cả ba cô gái đều lắc đầu, Thiên Nhi nói:

"Tớ tới thư viện một lát!"

"Lúc nãy thầy thể dục có nhờ tớ dọn kho để đồ nên tớ đến đó một chút!" Khả Vy nói.

"Tớ thì đến phòng cô tổng phụ trách lấy sổ đầu bài cho Thiên Nhi!" Thanh huyền nói.

Đúng rồi! Quên nói với các cậu, Thiên Nhi là lớp phó của lớp, Thanh Huyền là lớp trưởng, Thảo Nguyên là ủy viên môi trường và Khả Vy là lớp phó kỉ luật.

"Vậy bye, lát gặp ở chỗ ghế đá gần căn tin nhé!" Thiên Nhi nói rồi xách cặp lên rồi chạy ra khỏi lớp không quên vẫy tay chào tạm biệt các cô bạn của mình.

---

Nói là tới kho để đồ để dọn dẹp nhưng thật ra lúc nãy chưa khai giảng Khả Vy đã dọn rồi. Khả Vy muốn có lý do để có thể xuống sân trường thư giãn đầu óc một chút.

Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá có bóng cây, rút tai nghe trong cặp ra rồi cắm vào điện thoại của mình. Bài hát "Ánh Nắng Của Anh" của Đức Phúc vang lên bên tai cô, cô chậm rãi hát theo. Đây là bài hát cô rất thích, lời bài hát nhẹ nhàng, êm ái và cũng có lúc cao trào nhưng vẫn rất dịu dàng và đầy cảm xúc.

Nghe sắp hết bài thì bỗng một trái bóng rơi xuống trước mặt cô. Cô dừng bài hát lại, rút tai nghe ra và đi đến nhặt trái bóng lên, bỗng cô nghe tiếng của một người đang vọng nói từ tầng trên xuống:

"Trái bóng đó là của anh, em có thể đưa nó cho anh không?"

Khả Vy đang lúng túng không biết làm cách nào để đưa được trái bóng lên cho anh. Anh chàng đó như nhận ra điều đó, nói vọng xuống:

"Em cứ đứng đó, anh sẽ xuống!"

Nói rồi anh quay lưng chạy xuống cầu thang. Đợi một lúc thì cũng thấy anh xuống, anh chạy đến trước mặt Khả Vy rồi cười tươi nói:

"Cảm ơn em vì đã nhặt giúp anh!"

Khả Vy hơi đỏ mặt, đưa trái bóng cho anh rồi cười nhẹ nói:

"Không sao ạ! Mặc dù nhặt được nhưng vẫn cất công anh chạy xuống để lấy mà!"

Nhận ấy trái bóng, anh chàng nói:

"Dù sao cũng cảm ơn em! Anh là Nhật Minh, học lớp 12/3. Còn em?"

"Em? À.. Em là Khả Vy, học lớp 11/5 ạ!" Khả Vy hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại anh.

"Khả Vy? Tên em hay thật đó!" Nhật Minh cười.

Hình như anh ấy rất thích cười, nãy giờ thấy anh ấy cứ cười mãi, Khả Vy suy nghĩ. Một giọng nói từ tầng trên vang lên:

"Cậu nhặt được bóng chưa vậy Minh? Sao lậu vậy? Hay là mất bóng rồi?"

"À, tớ nhặt được rồi, lên liền đây!" Nhật Minh nhìn lên tầng trên nói.

"Vậy tạm biệt em nhé!" Nhật Minh nói rồi chạy đi.

Khả Vy cuối đầu đỏ mặt, cô đi lại chiếc ghế đá, cắm tai nghe vào tai rồi tiếp tục nghe nhạc. Mặc dù nghe nhạc nhưng bây giờ cô không thể cảm nhận rõ bài hát được nữa rồi, trái tim cô bây giờ đã nhẹ nhàng, đầy cảm xúc hơn bài hát kia rồi! Bây giờ cô chỉ mong rằng một ngày nào đó chàng trai ấy sẽ hát cho cô nghe bài hát này!

Mọi người nghĩ chắc có lẽ anh chàng Nhật Minh đó không quan tâm gì nhiều đến Khả Vy đúng không? Sai rồi đấy! Lúc cô vẫn còn đang say sưa nghe nhạc và trái bóng chưa lăn tới trước mặt của cô thì anh đã ngẩn ngơ nhìn cô rồi. Cái cảnh cô đang hòa mình vào âm nhạc cùng làn gió làm tóc cô bay nhè nhẹ, những bông hoa nhỏ vì làn gió mà cũng rơi xuống, cái cảnh làm cho ai cũng xao xuyến. Lúc đó cô trông rất đẹp, dịu dàng như thiếu nữ trong tranh, nói chung rất tuyệt vời! Nhật Minh đã nhìn cô đến ngẩn cả người đấy!

Nhật Minh, quen như thế này có gọi là quen biết không?

--------~♥~--------~♥~---------

Tiếc chi một lần nhấn vào hình ngôi sao 🌟 bên dưới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro