|Chap 2| Kẻ cắp trái tim! (Gặp gỡ 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống căn tin? Không lẽ phải ngồi đó suốt một tiếng để đợi bọn nó? Đùa à! Chị đây phải mua một ly nước lên sân thượng ngồi hóng gió chứ! Nghĩ rồi Thảo Nguyên chạy xuống căn tin mua một ly cacao.

"Cho em một ly cacao ạ!" Thảo Nguyên nói với chị nhân viên căn tin.

"Chị xin lỗi nhưng ly cacao cuối cùng đã được bạn nam này mua rồi em ạ, em thông cảm!" Chị nhân viên chỉ qua người đứng bên cạnh cô.

"Mới sáng sớm mà đã hết nhanh vậy sao! Vậy thôi chị cho em một---"

Thảo Nguyên chưa nói xong đã bị ngắt lời:

"Chị cứ lấy ly cacao cho em ấy, em lấy cà phê cũng được!" Chàng trai đứng kế bên Thảo Nguyên nói.

Chị nhân viên nhìn Thảo Nguyên như thể đang đợi cô trả lời được hay không được. Thảo Nguyên biết ngay ý định đó, nhanh chóng quay qua anh chàng kia và từ chối:

"Không sao không sao! Tới trễ thì phải chịu thôi, anh cứ lấy ly cacao ấy đi ạ!"

"Chị cứ lấy cho em ly cà phê và đưa cho em ấy ly cacao đi ạ!" Anh chàng kia nhìn chị nhân viên rồi nói.

Chị nhân viên không biết phải làm gì nên đành làm theo lời của anh chàng kia. Chị đưa cho anh một ly cà phê và đưa cho Thảo Nguyên ly cacao. Anh nhận lấy ly cà phê, đưa tiền rồi quay lưng đi thẳng. Thảo Nguyên cũng không biết làm sao nên dành nhận lấy ly cacao, trả tiền và đi về hướng lên sân thượng của trường.

---

Cô ngồi trên một chiếc ghế được đặt gần tường, hưởng thụ làn gió nhẹ nhè, thoang thoảng. Cũng có thể nói, mỗi lần mệt mỏi cô đều lên đây để tận hưởng không khí trong lành, nhìn bầu trời cao vút không thể chạm đến. Đối với cô nơi đây còn yên bình hơn ngoài kia, nơi có xe cộ tấp nập, người người bận rộn, cô không thích những thứ như thế! Cô thích nơi này hơn thế giới đầy cám giỗ đó, cô yêu sự tĩnh lặng của nó, yêu cơn gió nhè nhẹ lướt qua đây, yêu bầu trời trong xanh...

Cô uống một ngụp cacao, ngẩng đầu lên nhìn trời, nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió lướt qua.

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, cô nhìn qua chiếc cửa sân thượng thì thấy một chàng trai quen thuộc, đó là chàng trai đã nhường cho cô ly cacao!

"Xin lỗi đã làm phiền!" Chàng trai đó vừa đóng cửa vừa nói.

"Không sao!" Thảo Nguyên nhanh chóng đáp lại.

Chàng trai ngạc nhiên rồi cũng đẩy cửa bước vào. Vì trên sân thượng chỉ có một chiếc ghế nên anh đã cất tiếng hỏi:

"Anh ngồi đây được chứ?"

"Được ạ!" Thảo Nguyên dịch sang một bên để chừa chỗ cho anh.

Mặc dù có anh ngồi đây nhưng cô vẫn rất tự nhiên, cô lại tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn trời, nhắm mặt lại và thưởng thức làn gió. Hai người không nói gì, cả hai đều đang hòa mình vào không khí, tựa như đang phục hồi sinh lực vậy! Cho đến khi anh chàng kia cất tiếng hỏi:

"Em thường hay đến đây à?" Anh chàng kia hỏi nhưng không nhìn cô.

"Vâng! Vì ở nơi đây em có thể là chính mình!" Thảo Nguyên trả lời nhưng mắt vẫn nhắm lại.

Chàng trai kia cười nhẹ, anh nhìn cô hỏi:

"Anh có thể biết tên em không?"

"Em là Thảo Nguyên ạ!" Cô mở mắt ra nhìn anh và nở một nụ cười.

"Tên em hợp với tính cách em thật! Em rất yêu thiên nhiên nhỉ?" Anh chàng kia cười.

"Sao anh biết?" Thảo Nguyên ngạc nhiên nhìn anh.

Anh vừa cười vừa lắc đầu nhẹ, nói:

"Đoán thôi..."

Nụ cười anh thật đẹp, tựa như một thiên thần giáng xuống vậy! Thảo Nguyên ngẩn ngơ nhìn anh. Lần đầu tiên cô gặp một chàng trai dịu dàng và đẹp trai như vậy! Không biết anh ấy tên gì nhỉ?

"Thôi, tạm biệt em, anh đi trước" Anh đứng lên đi về phía cửa ra vào.

Thấy vậy cô đứng bật lên:

"Em vẫn chưa biết tên anh!"

Anh cười nhẹ, quay đầu lại nhìn cô, nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng cô lại thổn thức.

"Anh là Minh Toàn!"

Thảo Nguyên đơ một lát, Minh Toàn? Cái tên thật đẹp! Cô ôm hai gò má của mình, nó đã đỏ ửng lên rồi! Minh Toàn ơi! Anh có phải kẻ cắp không? Sao từ lần gặp đầu tiên anh lại nỡ lòng nào cướp đi trái tim của em vậy!

Minh Toàn, liệu em và anh của còn gặp nhau không?

------~♥~------~♥~--------

Tiếc chi một lần nhấn vào ngôi sao 🌟 bên dưới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro