Bắt đầu tìm hiểu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Jane đi học trở lại với một thái độ vui vẻ hơn thường ngày. Co ăn mặc chải chuốt hơn bình thường, ăn sáng nhanh hơn bình thường, đánh răng sạch hơn bình thường. Cô nhai cả kẹo cao su, nhìn lại vào mái tóc mình xem chuẩn chỉnh chưa, sách vở đã đầy đủ hơn. Cô mang theo chiếc ô màu vàng ấy đi, vui vẻ nói:

- Con chào bố mẹ, con đi học ạ!

- Con gái bố đi học vui vẻ, cẩn thận nhé con gái. Mà nghe giọng nay thấy con gái bố hào hứng quá nhỉ?

- Vâng, nay con có niềm vui ạ. Con đi nhé bố!

- Ừ, con đi cẩn thận nhé!

- Vâng ạ!

Jane đi trên chiếc xe đạp mà bố mới mua cho cô, cô rất vui về chiếc xe này. Chiếc xe có vẻ ngoài không quá đặc biệt nhưng lại mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh xuân với màu kem và giỏ sắt xinh xinh, yên xe màu nâu và chiếc chuông phát ra tiếng leng keng dễ thương. Cô hạnh phúc đạp xe, trên con đường vốn dĩ đã quen thuộc đến từng bước chân nay lại trở lên đặc biệt như thế. Mỗi phút giây này lại là những phút giây hạnh phúc của tuổi trẻ, của những cảm xúc bẽn lẽn về tình yêu.

Đến trường, cô dắt xe vào nhà xe rồi bước vào hành lang lớp 8. Mọi người đều trầm trồ khi thấy Jane ở đây. Cô vốn dĩ nổi tiếng là một trong những người đẹp của trường, đứng vị trí á khôi chỉ ngay sau pí Namtan đẹp nhất trường. Mọi người còn nói sau khi Namtan ra trường chắc chắn cô sẽ nắm chắc vị trí hoa khôi. Vẻ đẹp đấy đã hạ gục rất nhiều chàng trai trong trường, nếu hỏi các chàng trai trong trường muốn hẹn hò với ai, chắc chắn họ sẽ trả lời là Jane. Ai mà thắc mắc tại sao không có Namtan là dù cô đẹp như vậy thì cô lại đã thích một người là nong Film học lớp 7-3. Hơn nữa cô là bisexual và công khai tình cảm của mình nên nhiều chàng trai đành phải tự bỏ. Namtan vẫn đang trong quá trình theo đuổi Film, Film cũng có tình cảm nên đã đồng ý làm người yêu Namtan rồi.

Vì chỉ còn có Jane, View và Piploy là á khôi của trường chưa có người yêu nên mọi người đều mong sẽ được làm nửa kia của cậu ấy. Chỉ tiếc là ba cô đều cà thơi như nhau =)

Jane không thèm để ý những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh mà tìm đến lớp của Ciize, chỉ khó là cô ấy chỉ bảo là học lớp 8 mà không nói ra tên lớp nên tìm rất khó khăn. Đúng lúc cô không thấy đang định về thì Ciize lại từ đâu xuất hiện, trên tay đang ôm sách vở mà hỏi:

- Ủa pí Jane sao pí lại ở đây vậy ạ?

- Nong Ciize à, chị đến trả em chiếc ô này.

Nói xong Jane chìa ra chiếc ô màu vàng rồi đưa vào tay Ciize, nắm chặt lấy tay cô.

- À dạ vâng, không có gì đâu chị ạ.

- Chị muốn cảm ơn em buổi hôm trước. Chị có thể mời em một bữa ăn được không?

- Ơ, dạ không cần đến mức đấy đâu ạ. Với cả em chỉ là cho mượn thôi chị, chị không cần trả ơn đâu ạ!

- Thôi chị muốn cảm ơn em, cho chị mời một bữa nhé. Ở căng tin thôi.

- Dạ ... được ạ!

Nói xong Jane chào Ciize rồi quay lại về lớp. Ai cũng rất ngạc nhiên khi thấy á khôi Jane nổi tiếng lạnh lùng nay lại chủ động bắt chuyện với cô bạn Ciize. Ciize xinh xắn dễ thương, cũng có những bạn nam mến mộ nhưng so với danh tiếng của Jane thì Ciize chỉ là một hạt cát so sánh với một viên ngọc quý. Những tiếng xào bắt đầu nổi lên. Những đứa con trai nhìn Ciize với ánh mắt bất ngờ còn đám con gái rất là ganh tị, ganh ghét. Nhất là đám con gái mà do Cake đứng đầu. Cô ta là con gái của một gia đình danh giá, quyền lực, được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình hống hách, thượng hạn không ai bằng. Cake từ lâu đã thích Jane do có lần được cô giúp đỡ. Cô ta công khai tình cảm của mình, lúc nào cũng đứng chắn Jane đòi tặng quà, rủ đi chơi các kiểu nhưng tính Jane không thích lằng nhằng, dây dưa, cái gì cô cũng từ chối. Trừ nhóm bạn toàn con trai hổ báo của cô gồm First, Sea, Mixxiw, Khaotung và Win ra Jane chẳng thèm bắt chuyện với ai vì thấy không cần thiết cho cuộc sống, riêng đám bạn toàn con trai của cô thôi đã đủ báo làng báo xóm =) Riêng có mình cô là con gái mà cô tưởng mình làm bảo mẫu không chừng =)

- Ê m sao t thấy trường mình nổi lên vụ m đến khối 8 tìm ai vậy m?

Win vừa nhai chóp chép bánh mì của mình vừa hỏi Jane với niềm thắc mắc to lớn.

- Thì hôm trước trời mưa, có em khối 8 cho t mượn ô nên t đem trả lại thôi.

- Ái chà em nào may mắn thế, được chi đại Jane Ramida nói chuyện nhẹ nhàng lại còn combo trả ơn bằng đồ ăn căng tin. Trước đến giờ m có cảm ơn cũng chỉ là mời họ nước thôi, riêng cô bé này m mời cả bữa trưa thì ghê nhỉ!

Mít chỉu vừa ăn xoài vừa nói. Bé nó lúc này mới có 15 tuổi còn đang tủi ăn tủi lớn ac thông cảm =)

- Ê Jane, t nghe nói em ấy tên Ciize. Xinh khum m?

- Xinh, làm chi m vậy Mít chỉu?

- T tán =). T ế lâu quá rùi.

- M mà tán là t dằn mặt liền nha m =)

- Thôi nói chơi bé Chỉu có chồng rồi. Ủa khoan, t tưởng có chồng t dằn mặt sao có thêm cả m?

- Ừ nhỉ, con này làm như m ghen, m có người yêu í. Cả trường trăm đứa thích mà m không chấp nhận lời tỏ tình của một ai.

- Khoan... Mít chỉu có crush là pí Earth rồi, hay nó ghen cái em tên Tây Thi kia?

- Đúng rồi! Chính nó! ... Ủa m, Tây Thi chỉ trong truyền thuyết sao tự dưng lạc vào đây vậy?????

- Tên Ciize đọc là Xi-sai, nghĩa là Tây Thi đó!

- Ủa oke, t cảm ơn!

- Chúng m buôn xàm l vãi, nói tóm lại t rủ em ấy đi ăn trưa nay cấm ai làm càn!

- M có gì cấm bọn t?

Bé mèo Khaotung đanh đá bận chế độ mỏ hỗn hỏi Chèn De.

- Bank! Mỗi đứa 2000 bath rồi đấy.

- Ôi người đẹp! Em cảm ơn người đẹp, em kính lạy người đẹp. Người là người con gái em thấy đẹp nhất trên đời, không có ai đẹp hơn người đâu ạ. Người đẹp tốt tính lại có tấm lòng nhân hậu rộng mở từ bi không ai bằng ạ!

- =))))))))))))))) Thế chúng m cố chịu hôm nay nhá! T đi tán gái.

- Tuân lệnh mẫu hậu nương nương!

Cả 5 đứa con trai nói xong vang lên tận trời mây xong rồi dắt tay nhau xuống căn tin nhân dịp có lương free ko công =).

- May mà mình giàu không đám này bám đuôi mất=) Thấy ai thích mình chúng nó hỏi hết gia phả dòng họ làm người ta chạy té khói. Hội đồng quản trị toàn con trai mà còn kinh hơn con gái=)

Tự nhủ xong Chèn Dé liền chỉnh lại quần áo tóc tai, xịt thêm bodymist rồi xuống khối 8 mời Tây Thi của mình đi ăn.

___

Ở phía của Ciize, nhóm ban của cô cũng đang trở nên hỗn loạn

- Ohm: M nói gì cơ, á hậu của trường mời m đi ăn hả????

- Chimon: Không ngờ đấy, chuyện ngàn năm có một, thật là hiếm có.

- June: M sướng nha m, đến t còn chưa được nhìn thấy chị ấy ngoài đời.

- Love: T cũng chưa được thấy mĩ nhân ngoài đời thật.

- Aye: ê chị ấy xinh không m? Xinh thế nào vậy?

- Euro: M nhớ ăn mặc chỉnh tề nha m!

- Thôi, có một bữa ăn, chúng m cứ làm như bọn mình được đến sự kiện quốc gia trọng đại.

Ciize thật sự không thể hiểu nổi, chỉ có một bữa ăn mà nhóm bạn cô trông ngơ ngác, bất ngờ chưa kìa. Cô cũng rất ngạc nhiên nhưng nghĩ lại không tệ lại đi ăn, được bữa ăn miễn phí ai mà không thích cơ chứ!

- Bọn t sẽ ra chỗ khác ăn đảm bảo sự riêng tư của m nha Ciize.

- Trời chúng m, bọn m đi t đi nói chuyện với không khí hả?

- Với mĩ nhân Jane í m. M ăn với chị ấy mà?

- Ê ăn xong có chuyện gì kể bọn t nghe với m.

- Oke oke, nếu không phải giữ bí mật t sẽ nói!

- Oke cảm ơn người đẹp nha!

Ciize tự hỏi, cô biết được ăn với Jane là cơ hội mà cả trường chưa bao giờ có được, nhưng đám bạn cô thiếu chuyện buôn đến mức cần hóng sang chuyện của pí Jane hả trời.

_____

- Ciize à, chúng ta đi ăn trưa nhé!

- Dạ pí Jane. Vâng... vâng ạ!

- Pí Jane, em cũng muốn đi ăn nữa!

Đấy là lời nói của Cake, bên cạnh cô ta còn có những đứa con gái khác đều là bạn thân của Cake. Bọn họ trang điểm lòe loẹt, mặt cả tấn phấn, tóc nhuộm xanh, đỏ dù cho quy định của nhà trường là cấm không được nhuộm tóc, trang điểm nhưng họ vẫn ngang nhiên vì họ biết cha mẹ họ là những cổ phần quan trọng rót tiền vào dự án ngôi trường này, hội đồng của trường chắc chắn không dám động đến họ.

- Nong Cake, bữa ăn này là chị muốn trả ơn nong Ciize nên em không cần đi cùng đâu!

- Nhưng ... nhưng.... Pí, Pí!

Jane nói xong liền kéo tay Ciize đi bỏ mặc Cake và đám bạn cô ta vẫn đang gào thét tên cô nàng.

- Pí Jane, chuyện này có sao không ạ?

Ciize vừa bị nắm tay dắt đi vừa hỏi.

- Không sao đâu, cô ta sẽ không dám động đến một sợi tóc của em khi tôi chưa cho phép!

- Nhưng chị với em có mối quan hệ gì mà chị lại nói thế vậy?

- Chúng ta là chị em, là tiền bối với hậu bối. Được không, nhóc con?

- Được chị ạ!

- Thực ra em là bạn học nữ đầu tiên chị làm quen ở đây đấy.

- Ơ thật á! Em tưởng chị nổi tiếng thế sẽ quen nhiều lắm chứ ạ?

- Không đâu em, nhóm bạn thân của chị toàn có con trai à, với cả chị thích chơi với mấy thằng hề đó hơn =)

Nhóm 5 thanh niên đang ăn ngon lành ở tiệm hủ tiếu trước cổng trường tự dưng lại ngứa mũi, cứ hắt xì hơi liên tục.

- Ê m, sao tự dưng lại hắt xì hơi nhể? Chắc có ai nhắc đến mình.

- Kệ thôi m, không phải cô hồn là được rồi=)

_____

- Dì ơi cho con một suất cơm chiên Mộc Châu và nước ép cam với ạ! Còn em, em ăn gì?

- Em, cho em một suất mì ý thêm trà đào ạ!

- Dì ơi, cho con thêm một suất mì ý và trà đào ạ!

- Ừm ừm hai đứa, có ngay, có ngay!

Hai suất ăn đã xong, Jane và Ciize tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chỗ đấy bỗng dưng đã có nhóm người ngồi như thể đã ở đấy từ lâu. Dù ở đây được chọn chỗ ngồi tùy thích nhưng Jane đã ngồi ở đây nhiều đến mức mà cả trường đều biết là vị trí cô hay ngồi mà đi ra chỗ khác. Nay tự dưng có nhóm người ở đấy, Jane tự nhủ hỏi xem có xin được không.

- Cậu gì ơi, cậu có thể qua chỗ khác ngồi được không ạ? Mình biết thế hơi vô lễ nhưng thường mình quen ngồi ở đây rồi ạ.

- Pí Jane, em, nong Cake của chị đây mà!

- Cake, sao em lại ngồi ở đây? Nếu em không ngồi chỗ khác được thì chị sang chỗ khác ngồi cũng được không sao đâu!

- Không, không phải thế pí Jane. Pí Jane!!

Cake chưa nói xong, Jane đã cùng Ciize sang chỗ khác ngồi ăn. Cake nhìn về phía Ciize hận không thể xé xác cô tan ra từng mảnh một. Mình đã theo đuổi 2 năm lại không bằng con bé mới quen hôm qua.

- Em ăn đi, phần gà này ngon lắm!

- Chị Jane, chị cứ ăn đi mà chị, em có mì ý rồi. Không chị lại không no mất!

- Không sao vừa nãy chị có ăn nhẹ với đám bạn rồi. Em cứ ăn đi.

- Vậy em khọp khun na!

Jane nghĩ thầm " Em ấy narak ma!!!!!!!"

- Em có cần khăn giấy không? Đây nè em!

- Dạ em cảm ơn!

- Nho này em, ăn cho mát em ạ.

- Úi em cảm ơn pí, em thích nho lắm!

Hai chị em ríu rít nói chuyện khiến mọi người nhìn theo hóng chuyện. Mĩ nhân Jane nổi tiếng lạnh lùng, ngoại trừ đám bạn thân và thầy cô chẳng có ai mở miệng cô được. Vậy mà nhìn xem, cô đang nói chuyện với tâm trạng hết sức thoải mái và vui vẻ đấy. Cake nhìn càng ghen tức hơn.

Ăn xong, Jane đưa Ciize đến chỗ lũ bạn, nói " Các em về lớp cẩn thận nhé!"

- Dạ vâng, bọn em sẽ đưa cậu ấy về lớp cẩn thận!

- Chị ơi, chị đẹp quá chừng.

- Em cũng dễ thương mà, các em ai cũng trai xinh gái đẹp hết!

- Úi bọn em cảm ơn chị nhiều ạ!

Jane chào xong thì nhanh chóng về lớp.

- Ăn với người đẹp Jane thế nào hả người đẹp Ciize?

- T thấy mọi người cứ bảo chị ấy lạnh lùng, t thấy chị ấy dễ thương, dễ gần í chứ?

- Má, chị ấy có dễ gần với mình m thôi.

- M cứ nói quá lên, chắc gì là sự thật?

- Nó là sự thật mà m=)) Ngoài đám bạn chị ấy ra chẳng có ai chị ấy nói chuyện thân thiết như với m cả.

- Thôi, lên lớp đi m!

Cả nhóm vừa đi vừa buôn tiếp chuyện vừa nãy, chẳng đế ý có đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ciize.

- Thù này nhất định tôi trả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro