Thanh xuân của tôi có người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì vài phút giây bỏ lỡ, bỏ lỡ cả điều đấy, bỏ lỡ cả em, Tây Thi của đời tôi. Nàng có tha thứ cho tôi thì chính tôi cũng không tha thứ được cho mình. Anh đào ở Chiang Mai cũng đã nở rộ rồi, vậy mà không có người kề bên ở đây. Chỉ nguyện mong người ở nơi khác mà ta không thấy được, một đời trường an, nắng mai chiếu rọi, đừng vì ai mà khiến người phải rơi lệ hoen mi. Chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, vân nhật chứng kiến cho thứ tình cảm hèn mọn mà lớn lao, say đắm này. Vạn đời vạn kiếp, ta nguyện bên người.

________

10 năm về trước

Jane Ramida Jiranorraphat hiện đang đứng trước mái hiên tòa nhà mà than lẩm bẩm:

- Trời đất! Nay là tháng 7 trời nóng thế mà sao còn mưa được nhỉ? Mình lại quên mất không mang theo ô hay áo mưa. Chẳng lẽ giờ dầm mưa đi về?

- Cậu gì ơi? Cậu ơi!

Jane hướng nhìn về phía bên trái. Lúc đầu cô thản nhiên nhưng tự dưng lại trở nên ngơ ngác, bất ngờ. Một thân hình bé nhỏ với nụ cười tỏa nắng đang chạy đến phía cô, mái tóc đen xõa bồng bềnh tung bay trong gió. Trên tay cầm chiếc ô màu vàng rực rỡ. Mùi đất ẩm và không khí hòa quyện với nhau khiến khung cảnh dường như thêm thơ hơn, ẩn chứa một phần thanh xuân tươi đẹp mà mãi sau này Jane nhìn lại qua những cơn mưa chỉ còn sự vui vẻ, tiếc nuối kỉ niệm đã qua.

- Cậu ơi, cậu không có ô hay sao mà sao cậu đứng đây vậy?

- Chào cậu, tớ không có ô. Sao cậu lại ở đây vậy?

- Thế cậu cầm ô của tớ rồi về đi. Kẻo trời lại mưa to hơn là khó về lắm đấy!

- Nhưng thế thì cậu về kiểu gì?

- Tớ còn có một chiếc ô nữa, cậu khôn cần lo cho tớ đâu!

Người con gái ấy nói xong liền đưa chiếc ô cho Jane, nụ cười vẫn còn trên đôi môi ấy mà lấy thêm một chiếc ô cũng màu vàng nữa.

- Cậu cầm ô đi! Nhớ về cẩn thận nhé!

- Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé! Mà cậu tên gì vậy?

- Tớ tên Rutricha Phapakithi còn gọi là Ciize.

- Ciize, xi –sai. Cái tên Ciize của cậu có nghĩa là Tây Thi nhỉ?

- Đúng rồi đấy, do nhà tớ có gốc Trung đấy!

- Cậu xinh đẹp thật! Tựa như Tây Thi đang hiện về đấy!

- Tớ... tớ cảm ơn nhé! Mà cậu học lớp mấy vậy?

- Tớ lớp 9, sinh năm 1999. Còn cậu?

- Tớ lớp 8 nhưng cũng 1999. Gọi cậu là Pí nhé! Mà cậu tên gì?

- Tớ là Ramida Jiranorraphat còn gọi là Jane., học trường quốc tế Bangkok.

- Tớ cũng vậy!

- Tuần sau tớ trả nhé!

- Ừm không có chi đâu mà!

Nói xong cô bạn tên Ciize đã cầm chiếc ô màu vàng khác trên tay mà chạy về phía cổng trường. VỪa chạy cô vừa nói

- Nhớ về cẩn thận nhé pí Jane!

- Ừ nong Ciize cũng vậy nhé!

Jane nhìn lại bầu trời lúc này. Bầu trời trong vắt với những giọt mưa đang tí tách rơi xuống. Thường ngày cô rất ghét trời mưa nhưng sao giờ đây cô lại yêu nó đến thế? Có lẽ vì nhờ cơn mưa mà cô gặp được em ấy. Trời mưa sau này với Jane luôn mang đến những màu sắc khác nhau, có những cơn mưa của tuổi trẻ, của khát khao hi vọng cháy bỏng, có những cơn mưa mang theo một nỗi buồn mong manh mà lắng đọng, đầy tiếc nuối và suy tư của cô, lại có cơn mưa mà cô ghét cay ghét đắng khi nó gắn liền với những nỗi đau mà cả đời cô cũng không chữa lành được. Nhưng cơn mưa này là cơn mưa đáng nhớ nhất, cơn mưa mang đến tình yêu cả một đời của cô. Em ấy chính là Tây Thi, người con gái đẹp nhất trong lòng cô, cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm đầy hi vọng, hạnh phúc mà về sau nhìn lại chỉ còn có những nước mắt lăn dài trên má. Tình đầu đấy, mãi chỉ khắc ghi trong tim, chẳng có ai thay thế được nàng đấy.

_____

Hiện tại

Jane nhìn cơn mưa chợt đến mà nhớ về ngày đấy.

- Lại nhớ đến em rồi, Tây Thi xinh đẹp của tôi, bé thỏ nhỏ nhắn của tôi. Em có ổn không, tôi ổn lắm. Tôi nhớ em nhiều, Ciize!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro