1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây trong tập đoàn phần mềm JA bỗng rộ lên tin đồn Tổng giám đốc Jang thế mà lại đang kim ốc tàng kiều, không những vậy người đẹp bên trong còn là một cô gái.

Sau khi tin đồn xuất hiện cục diện công ty liền chia thành 2 hướng.

Các cô các chị cảm thấy tinh thần suy sụp, hoang mang đến mức mất hết niềm tin vào cuộc đời. Tổng giám đốc Jang từ khi vào công ty đến nay nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, làm việc hăng hái, công tư phân minh, lễ nghi phải phép, hành vi chuẩn mực, đời tư trong sạch. Không những vậy, ngoại hình còn đi liền với nhân cách. Cao ráo bảnh bao, mặt mày xán lạn, không cười đẹp như gió xuân, cười một cái mười dặm gió xuân cũng không bằng. Nói chung là hình tượng không chê vào đâu được, kể bao nhiêu cũng không hết mặt tích cực, nếu phải tóm gọn chỉ có thể tóm gọn bằng bốn chữ "tú ngoại tuệ trung".

Thế nhưng bây giờ lại bị phát hiện không những nuôi tình nhân trong nhà mà còn là con gái. Nghe xong ai nấy đều cảm thán, tim như bị đâm hàng ngàn mũi dao, chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục làm việc.

Các anh các chú lại cảm thấy đây là chuyện sớm muộn, không mấy bất ngờ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, làm gì có ai vừa có địa vị vừa có vẻ ngoài lại không dính vào mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Huống hồ tên Tổng giám đốc họ Jang kia vừa nhìn liền biết ngay không phải phường ăn chay niệm phật, leo lên được chức vụ cao thế kia chẳng phải cũng là cơ cấu mà ra sao.

Thế nhưng suốt ngày cứ bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng, không vướng bụi trần nhìn thật chướng mắt. Giờ thấy được sự thật đằng sau, bọn họ cảm thấy vô cùng hả hê, tinh thần vui vẻ, cũng không câu nệ việc nhiều việc ít, bao nhiêu cũng muốn làm.

Về nguyên nhân vì sao lại có tin đồn này thì phải lùi lại 2 ngày trước. Sáng hôm đó Somin bỗng nhận được một cuộc gọi khẩn từ khách hàng mà Tổng giám đốc đang dốc sức kí hợp đồng, thông tin quan trọng đến mức Somin cần phải báo cáo ngay cho Tổng giám đốc trước khi quá muộn, vì Tổng giám đốc của cô đã xin nghỉ phép 3 ngày để đi du lịch.

Sau hơn 5 cuộc gọi không được bắt máy, Somin quyết định đến nhà Tổng giám đốc. Đây không phải lần đầu tiên cô đến nhà Tổng giám đốc, có mấy lần cô đến đưa tài liệu rồi. Nhưng thật ra tất cả những lần đó Tổng giám đốc đều ra mở cửa nhận tài liệu, sau đó nở một nụ cười chết ngất cô rồi đóng cửa lại, cô chưa lần nào được mời vào nhà uống tách trà nóng cả, nghĩ cũng thấy chạnh lòng.

Somin đứng trước cánh cửa gỗ số 1908 trên tầng 3 của khu chung cư cao cấp nhấn chuông liên tục. Giờ này hẳn Tổng giám đốc vẫn còn ở nhà, nhưng cô đã đợi hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy Tổng giám đốc ra mở cửa.

Sau một hồi chuông dài nữa, cuối cùng cánh cửa cũng mở. Nhưng người bên trong không phải là Tổng giám đốc anh tuấn bất phàm của cô mà là một cô gái đầu tóc rối tung, áo quần xộc xệch, mắt còn chưa mở rõ để nhìn xem người gọi cửa là ai đã nóng giận lên tiếng "Ai đấy?"

Somin thật sự rất ngạc nhiên, bối rối đến mức quên cả cách hành xử chuyên nghiệp của một thư ký tập đoàn lớn. Cô ngây người đứng đó với mớ câu hỏi lộn tùng phèo trong đầu. Cô nhìn xác nhận số nhà lần nữa, sau đó lại nhìn cô gái với gương mặt đang ngái ngủ xinh đẹp như tranh vẽ bên trong. Trước khi cô định hình được điều gì thì Tổng giám đốc đã đến với một túi đồ ăn sáng trên tay.

"Có chuyện gì thế? Sao lại đi chân trần thế kia?"

Tổng giám đốc vừa đưa tay chỉnh lại chiếc áo trễ xuống vai của người nọ vừa cất giọng trầm nhẹ:

"Đi vào mang dép, sau đó rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé. Sắp đến giờ ra sân bay rồi."

Người kia mơ mơ hồ hồ gật đầu rồi quay người vào trong, không biết có nghe hiểu được gì không khi hai mắt vẫn còn con nhắm con mở. Sau khi nhìn bóng lưng người đó khuất mất trong phòng mới quay sang hỏi chuyện Somin.

Somin không nhớ mình đã báo cáo như thế nào và trở về nhà như thế nào. Sau đó vì cõi lòng quá ngổn ngang, nếu cứ để mãi trong lòng Somin sợ mình sẽ bị phình bụng lên mất, thế nên cô tâm sự với Hyewon.

Cuối cùng không hiểu cơ sự thế nào mà nó lan truyền khắp cả phòng thư ký, ngày hôm sau tỏa ra khắp phòng ban, và cuối cùng là cả công ty đều biết.

Bây giờ Somin cứ lo được lo mất, Tổng giám đốc nghỉ phép quay về mà nghe được chuyện này sẽ đuổi việc cô mất thôi. Nhưng cũng có thể đây chỉ là hiểu nhầm, Tổng giám đốc nghe xong có khi nào lại giải thích đó chỉ là em gái của ngài ấy, khi đó chẳng phải cô có thể thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vui vẻ cống hiến cho Tổng giám đốc sao.

Somin suy nghĩ mấy ngày liền, cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Jang Daah sau khi nghỉ phép quay lại công ty làm việc bỗng cảm thấy có gì đó khang khác.

Công việc vẫn đi theo tiến độ tốt, nhân viên vẫn làm việc chăm chỉ, thậm chí có mấy hạng mục pending không hiểu sao trong 3 ngày đã có mặt trên bàn chờ nàng giải quyết rồi.

Đến ngày thứ 2 Jang Daah mới phát hiện ra vấn đề, ánh mắt mọi người nhìn nàng thật sự không giống lúc trước. Nhân viên nữ nhìn nàng với đôi mắt đầy bất mãn và ủy khuất, nhân viên nam lại nhìn nàng với ánh mắt hả hê, giễu cợt, và cả hai phía đều có điểm chung là đầy soi mói. Jang Daah nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu mình đã làm gì để nhận lấy cái nhìn đầy thị phi ấy.

Hyewon vừa đứng đợi Tổng giám đốc phê duyệt văn bản vừa đưa mắt đánh giá. Cô cảm thấy có chút phấn khích vì bỗng dưng gặp được phiên bản bá đạo tổng tài tuổi trẻ khí chất ôn nhu công mà cô hay đọc trong các tiểu thuyết quả thật phiên bản real này vượt xa sự mong đợi của cô. Cô còn rất muốn gặp tiểu mỹ thụ trong truyền thuyết kia, chắc hẳn phải là một tiểu dụ thụ dung nhan trầm ngư lạc nhạn mới có thể khiến một người hoàn hảo như ngài Tổng giám đốc đây động được lòng xuân.

Lúc Hyewon tỉnh táo lại đã thấy Tổng giám đốc đang nhìn mình chằm chằm rồi.

"Mấy ngày gần đây trong công ty có chuyện gì à?"

"Thưa Tổng giám đốc, cũng có một số chuyện ạ"

"Nói đi."

"Dạ, chuyện này.. chuyện này tôi không biết có nên nói hay không.." Hyewon ngoài mặt ấp úng nhưng bên trong lại high muốn chết, thật muốn kể hết ra xem Tổng giám đốc có biểu hiện gì.

"Cứ nói, tôi sẽ không làm khó cô."

Và Hyewon chỉ đợi có thế liền tuôn một mạch từ A đến Z, kể hết tất cả những gì nghe được cho Tổng giám đốc, còn tốt bụng kể luôn những lời bàn tán của nhân viên. Vậy mà Tổng giám đốc nghe xong chỉ "ồ" lên một tiếng, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhíu mày một cái.

Hyewon mang một vẻ mặt "không thể nào tin được Tổng giám đốc lại có thể bình tĩnh đến thế" ra khỏi phòng, sau đó liền sà đến bàn Somin kể lể sự tình, còn dành ra cả mấy tiếng đồng hồ để phân tích suy nghĩ của Tổng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro