2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jiyeon thật không tài nào hiểu được hôm qua Daah ăn phải cái gì mà sau khi đè cô ra làm một trận vã mồ hôi lại một hai yêu cầu cô sáng mai phải cùng nàng đến công ty một chuyến.

Kim Jiyeon ngồi vào ghế phụ với gương mặt cau có vì bị đánh thức vào lúc sáng sớm thế này.

Daah thở dài nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô, sau đó đưa hai tay lên xoa xoa gương mặt phúng phính, nhìn cô nhắm chặt hai mắt mà vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. Nàng véo véo cái mũi của cô nhẹ giọng an ủi "Lên công ty rồi ngủ tiếp nhé"

"Tại sao không để chị ở nhà ? Tại sao lại bắt chị lên công ty chỉ để ngủ tiếp?"

Kim Jiyeon bực bội đẩy tay người yêu ra, mở to đôi mắt đầy oán trách nhìn chằm chằm vào Daah.

Daah liền nở nụ cười lấy lòng "Vì đã đến lúc Kim Jiyeon ra mắt bên nội rồi."

"Chẳng phải em đều bảo phải giấu kín chị đi không cho ai thấy sao?" Jiyeon dẩu môi cãi lại người yêu.

"Ồ thì ra Jiyeon chỉ muốn dành riêng mình cho Jang Daah em thôi sao? Thế thì sau hôm nay lại mang Jiyeon về nhà giấu đi nhé!"

"Em đừng có mà xuyên tạc lời chị, chị là đang mỉa mai em đấy! Ai thèm đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó để ra mắt chứ".

Nghe cô nói xong, Daah trừng mắt to lên, kéo mặt cô sang hôn cái chụt vào môi, nghiêm giọng nói "Không cho nói những từ như thế".

Kim Jiyeon bĩu môi phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, ngoài mặt thì lộ vẻ cam chịu nhưng trong lòng đã sớm đầy rẫy oán hận.

Không cho không cho, cái gì cũng không cho thế này không được thế kia. Càng không cho bà đây càng nói, mỗi ngày đều nói, nói cho em nghe cả đời.

Jang Daah biết Jiyeon đang yên lặng để tập trung mắng mình trong đầu thì chỉ biết cười trừ véo mặt cô rồi nhấn ga phóng thẳng đến công ty.

"Này! Em sao lại thế!" Kim Jiyeon khẽ quát Daah rồi cố gắng rút bàn tay đang bị nắm chặt ra. Daah thấy cô muốn rút tay ra vội siết lấy tay nàng, cười khẽ đáp lại nàng không như thế thì như thế nào.

Jang Daah cứ thế mà kéo Jiyeon chậm rãi đi vào công ty, sử dụng thang máy bình thường cho nhân viên, hòa vào đám người lên đến tầng 17.

Jiyeon da mặt mỏng thấy ngại muốn chết, suốt cả đoạn đường cứ đưa tay lên che gần hết cả mặt lại.

Đây là lần đầu tiên cô đến công ty của Daah, đi cùng với nàng đã đủ thấy ngại, đằng này còn bị em ấy nắm chặt tay kéo đi, Kim Jiyeon thật sự không biết làm sao để đối mặt với hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đã thế khi thấy nhân viên chào mình, Daah đều nhiệt tình dừng lại chào từng người một khiến cho quãng đường tìm lại sự thoải mái của Jiyeon kéo dài hơn rất nhiều.

"Cà phê của Tổng giám đốc." Somin đặt tách cà phê xuống bàn, gương mặt nhìn thẳng nhưng mắt lại cứ lén liếc nhìn người phía sau.

Jang Daah treo xong chiếc áo khoác lên móc quần áo sau bàn làm việc liền kéo ghế ngồi xuống cầm lấy tách cà phê nhấp một ngụm như thói quen.

"Cảm ơn."

"10h hôm nay là cuộc họp tổng kết tình hình công việc và nhân sự cuối tháng. 11h30 Tổng giám đốc có hẹn ăn trưa với Giám đốc công ty thiết bị điện tử. 3h chiều họp với bộ phận kế hoạch về dự án mới và trong hôm nay phải kí xong 4 văn kiện từ các phòng ban gửi lên ạ".

"Hủy lịch hẹn ăn trưa giúp tôi."

"Vâng."

"Thông báo với bảo vệ đây là người nhà của tôi, được phép tự do ra vào công ty và đến gặp tôi không cần hẹn trước. Lấy cho cô ấy một ca cao nóng và một phần bánh kem dâu tây. Buổi trưa gọi giúp tôi hai phần gà và hamburger mang đến phòng tôi."

"Vâng."

"Được rồi."

"Vâng thưa Tổng Giám Đốc." Somin cúi chào rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Quả thật Tổng giám đốc của cô đang yêu đương rồi. Sau khi nghe xong tin đồn không che giấu, không giải thích liền dẫn người đến công khai luôn. Tổng giám đốc thật tàn nhẫn, chỉ một hành động đã đập tan cả ảo mộng đời cô, nhưng đến việc tàn nhẫn cũng quyến rũ như thế, làm sao cô có thể buông bỏ được ngài ấy đây.

Somin hít thở sâu ngẩng cao đầu bước đến bàn làm việc thực hiện những công việc Tổng giám đốc dặn dò, ngoài mặt cố gắng thản nhiên nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

"Em cho chị ăn hamburger thật sao?" Kim Jiyeon ngạc nhiên chạy đến bên bàn làm việc của nàng.

Daah nhìn vẻ mặt phấn khởi của cô, đưa tay ngoắc cô đến gần mình. Jiyeon đang trong niềm vui bất tận sắp được ăn hamburger ngu ngơ nguẩy mông đến bên Daah không cần suy nghĩ. Nàng đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, hôn lên má cô "Bởi vì hôm nay Jiyeon ngoan quá nè."

"Vậy ngày mai chị cũng ngoan như hôm nay Daah lại cho chị ăn hamburger nhé?" Jiyeon vòng tay ôm lấy cổ người yêu hai mắt sáng lấp lánh.

Daah lắc đầu "Không được, tháng này đã ăn nhiều rồi."

Jiyeon bĩu môi hừm một tiếng, vẻ mặt hiện rõ -biết ngay mà-. Sau đó toan đứng dậy vì biết có nói thêm gì nữa cũng không lay chuyển được trái tim sắt đá của con người này. Daah thấy thế vội ôm chặt lấy eo cô, ghì chặt cô vào lòng mình "Nạp năng lượng buổi sáng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro