3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con giải thích ngay cho bố chuyện này là thế nào?"

Chủ tịch Jang phẫn nộ ném xấp ảnh xuống trước mặt nàng. Ông đang tức điên lên được, đứa con bảo bối ngoan hiền của ông thế mà lại đang yêu đương một con nhóc ất ơ nào đó, còn nắm tay đi lại trong công ty như chốn không người.

Các thành viên trong hội đồng quản trị sau khi biết tin liền oanh tạc điện thoại ông cả ngày hôm qua, nào là Daah sao dám làm ra loại chuyện như thế, nào là chuyện này lộ ra ngoài sẽ khiến cả công ty mất thể diện, nào là cả dòng họ Jang chỉ có mình Daah nối dõi tông đường, đến nỗi giá cổ phiếu hôm qua giảm 0,1% cũng bị quy là do Jang Daah làm điều xằng bậy mà ra.

Chủ tịch Jang nghe tin xong hoang mang đến mức bỏ cả nghỉ dưỡng mà đặt vé máy bay về nước để gặp con mình làm rõ trắng đen.

Con ông từ nhỏ đến giờ luôn ngoan hiền lễ phép, làm chuyện gì cũng đứng đắn chừng mực, từ năm 15 tuổi đã trưởng thành chín chắn đến mức khiến ông vô cùng an tâm mà giao phó công ty từ từ.

Từ lúc thành niên đến giờ cũng chưa từng nghe qua việc con mình rượu chè cờ bạc hay trai gái lung tung gì cả. Phải nói đây là đứa con gái ông tuyệt đối tuyệt đối tự hào. Ngày hôm nay nghe đến chuyện này khiến ông thực sự không dám tin.

"Là như thế. Chúng con yêu nhau và đó là người con sẽ kết hôn."

"Mày nói cái gì thế? Mày điên rồi à?" Chủ tịch Jang quát lên, tức giận đến ném cả áo khoác vào người Jang Daah kéo theo giấy tờ, ly tách đổ ào xuống sàn, mảnh vỡ văng tứ tung cắt cả vào tay nàng.

Daah có chút giật mình, đây là lần đầu tiên nàng thấy bố mình giận dữ đến vậy nhưng vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào ông, vững vàng như không gì lay chuyển được.

"Không được như thế! Mày là người nối dõi tông gia! Mày phải cưới một người môn đăng hộ đối, sau đó sinh con đẻ cái, tiếp tục phát triển cơ nghiệp của dòng họ Jang ! Đó là trách nhiệm !"

"Bố ơi!" Jang Daah quỳ xuống, đưa bàn tay còn đang chảy máu lên lau nước mắt, giọng khẩn khoản cầu xin "Nhưng con chỉ yêu người đó! Từ lúc mẹ mất đó là người duy nhất bên cạnh con, cô ấy cho con tình yêu thương, cho con sức mạnh và mục đích để tiếp tục sống trên đời này. Con đã hy sinh ước mơ và cả cuộc sống của mình cho bố, cho Jang gia và chỉ cầu xin bố cho con được có một tình yêu thật sự, thứ duy nhất cứu rỗi con đi qua những ngày đắng ngắt. Nếu đến tình yêu mà con cũng không có được, vậy con sống còn ý nghĩa gì nữa, thế thì con chỉ muốn đi gặp mẹ, cùng mẹ sống những ngày yên ả như lúc trước."

Chủ tịch Jang thẩn thờ ngồi đó nghe con mình giải bày, chuyện thành ra thế này có lẽ đều là lỗi của ông.
Ông đã không quan tâm đến con mình lúc nó cần một ai đó vỗ về, cũng không quan tâm đến ước mơ và lý tưởng của con. Chỉ vì con bé quá chín chắn, quá tài giỏi mà quên đi mất nó cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ 18 tuổi đã thiếu đi tình thương của mẹ. Ông phải làm gì với con mình đây trong khi cô bé chỉ cầu xin ban cho nó một tình yêu thật sự.

Con bé đã từ bỏ ước mơ để phụng sự cho gia tộc, nếu cướp luôn cả tình yêu của nó thì có phải quá đáng lắm không, rồi nó sẽ bỏ ông mà đi sao. Tất nhiên ông không thể để chuyện này xảy ra được, đó là con gái bảo bối của ông.

"Được rồi" Chủ tịch Jang bước tới đỡ nàng đứng dậy "Tay sao lại chảy nhiều máu thế kia, để bố gọi bác sĩ đến."

"Dạ không sao thưa bố, đây chỉ là vết thương nhỏ, nhưng vết thương lớn của con chỉ có bố mới giải quyết được."

"Được rồi tạm thời cứ gác chuyện này ở đây đã, bố sẽ bàn bạc lại với các bác của con, đừng nghĩ đến chuyện gì dại dột, con là đứa con duy nhất của bố cũng như của cả dòng họ, con không được có chuyện gì."

"Vâng thưa bố."

"Bố đi trước, con cũng về nhà xử lý vết thương đi. Ngày mai bố sẽ gọi cho con."

"Vâng thưa bố." Jang Daah nhìn bố xoay lưng đi miệng liền khẽ mỉm cười. Thật ra ngay từ đầu nàng đã biết cửa ải này không khó vì nàng quá hiểu tính cách của bố mình.

Chỉ cần dùng một chút lý lẽ, một chút đáng thương cộng thêm chút đe dọa sẽ thắng ngay con người mau mềm lòng với nàng đó. Bước cuối cùng là mang theo một Jang Daah ngoan ngoãn đáng thương đến gặp mặt gia tộc, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa như hôm nay thôi, đứa con duy nhất tất nhiên sẽ có đặc quyền của riêng nó. Đến lúc phải về nhà thôi, để Jiyeon của nàng đợi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro