14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày không tên của tháng mười một, em chọn gieo tình cảm của mình vào một mảnh đất vô vọng. Tại nơi mầm cây nảy nở, ai đó đã từng đục khoét hết thảy hạnh phúc trong đôi mắt, lấy đi cảm xúc giữa trái tim và để lại một thể xác cằn cỗi xa lạ. Tình yêu của em lớn lên oặt èo giữa những bão giông, soi mình xuống những chiếc hố sâu thăm thẳm, để rồi ở tận cùng của đau đớn, hoa đã bung nở giữa ban mai ngọt lành.

Dạo gần đây, mỗi khi nhắm mắt lại, Jiyeon đều mơ về những giấc mơ cũ. Cũng không hẳn là một giấc mơ, đó chỉ là một vài khung cảnh trong kí ức được xáo trộn và lồng đè lên nhau, với tiếng than khóc của nàng xen giữa tất cả, quặn lên giống như một cơn thủy triều. Jiyeon ghét chúng, đến mức nàng tự kê cho mình một đơn thuốc ngủ mỗi ngày để bản thân được ngủ sâu và không còn mộng mị. Áp lực đến từ câu lạc bộ đã là đủ rồi.

Thực ra, đã có một thời gian Jiyeon không còn mơ thấy chúng nữa. Ai mà biết được, đó là khi nàng ở cùng Daah. Nàng không chắc mình có cảm thấy thực sự ổn về điều đó, nhưng Jiyeon có thể khẳng định mình đã có một vài giấc ngủ ngon trong thời gian em ở đây.

Tự nghĩ về điều này, nàng cho đây là một sự trừng phạt. Nàng nhận rất nhiều điều tốt đẹp từ em, và điều duy nhất nàng có thể làm để đáp trả là phá hủy chúng.

Jiyeon không xứng đáng có một giấc ngủ ngon, sau tất cả những gì nàng đã làm.

Đây là thời gian SAT khởi động cho vở kịch lớn nhất, tuy Jiyeon đã không còn đóng vai chính, nhưng số lượng công việc từ vị trí trưởng ban diễn mà nói cũng không hề nhỏ. Mỗi ngày thức dậy sớm hơn một chút, đi ngủ muộn hơn một chút, xoay vần giữa SAT và Edomal, những giấc mơ cũng tự động ít đi.

Các thành viên trong ban diễn đều đang rỉ tai nhau thời gian này nàng hiền hơn hẳn, Jiyeon lại từ cười giễu chính mình, sao hả, có phải lại đang cảm thấy tội lỗi rồi không? Có phải, nhìn vào mỗi người trong số họ, đều nhớ lại ánh mắt bi thương của Jang Daah, dựa vào đó mà đau đớn, rồi lại dựa vào đó mà không nỡ buông lời chỉ trích. Thật buồn cười, người thực sự tổn thương, cũng đã tổn thương mất rồi.

Park Yoona bảo nàng đang tự lừa mình dối người, nàng không ghét Jang Daah, nhưng lại cật lực hủy hoại cô ta. Choi Seung bảo nàng đang đánh mất chính mình, nàng không yêu Jang Daah, nhưng lại vô số lần nhận nhầm cô ta. Bọn họ đều giống nhau, đều không đứng từ vị trí của nàng để nghĩ, mặc sức xoay vần, mặc sức phán xét. Jiyeon nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Hôm nay trời mưa rào, Jiyeon nghĩ thế nào lại bắt xe đến nơi không nên đến. Đường đi không có bao xa, vào những ngày mưa như thế này trong quá khứ, nàng sẽ chạy bộ, thỉnh thoảng ướt quá thì trú vào một chỗ bên lề đường, hơi tạnh mưa lại chạy tiếp. Mọi thứ từng khắc nghiệt đến như vậy, nhưng bản thân ngược lại vẫn luôn mỉm cười. Hiện tại, cái gì cũng có, lại không có được nụ cười của quá khứ.

Trả tiền cho bác tài, Jiyeon dừng ở một nhà kho nhỏ. Trên tường, trên trần đều giăng vô số mạng nhện, rêu cũng mọc đủ hai bên chân tường, ngày xưa lâu nhất một tháng bọn họ sẽ dọn chỗ này một lần, vậy mà chẳng mấy đã được hơn năm. Jiyeon phát hiện ra nơi trú ẩn ngày trước từng nhỏ bé thế nào, hóa ra lại có thể trống trải đến mức này.

Jiyeon từng là một đứa trẻ con có rất nhiều năng khiếu, sống ở ngôi nhà tồi tàn nhất trong phố và hay được hàng xóm tặng kẹo cho. Jiyeon thường hay hát cho những sự kiện nhỏ ở gần nhà, diễn kịch và đọc truyện khi được cho phép và luôn làm bọn trẻ cùng trang lứa cười thích thú. Nàng nghèo đến mức từng làm bất cứ thứ gì có thể để được tặng dù chỉ một cân gạo, và chỉ tập diễn hay hát một mình chứ chưa từng đăng ký theo trường lớp.

Lớn dần hơn, nàng học cách tự đi làm, tự trang trải cho đến khi có thể mua cho mình một ngôi nhà. Người ta chỉ có thể nghe một đứa trẻ hát mua vui hai ba lần rồi cho tiền, chứ chẳng ai nuôi người dưng hết. Jiyeon học việc trong mấy quán ăn nhỏ, rửa bát rồi chạy bàn, ăn gian tuổi tác cho đến khi bị phát hiện và đuổi đi. Thậm chí có lúc còn chẳng có lương nữa, và cả một khu phố nhà hàng cạch mặt nàng sau đó.

Có lẽ nàng thuộc các mánh lới mồi chào còn hơn thuộc đẳng thức, thời gian đi làm chiều làm đêm còn nhiều hơn cả thời gian ở trường và về nhà cộng lại, khát khao tự lập cứ lớn dần, lớn dần như số tiền nằm trong khoản tiết kiệm. Để rồi, khoảnh khắc đủ để có thể ra riêng, hay mua một thứ gì đó thực sự mới cho ngôi nhà vốn đã quá đỗi tồi tàn của bọn họ, cũng là khoảnh khắc người mẹ đau ốm của nàng qua đời.

Thế giới này rất cay nghiệt, càng dùng bao nhiêu lạc quan để mỉm cười với nó, nước mắt càng trào ra giữa những vết sẹo của trái tim. Càng lăn lộn giữa những trắng đen của cuộc đời, càng thấy mình cô độc. Khoảnh khắc có thể trở thành Kim Jiyeon ngạo nghễ đứng trên chừng ấy người, cũng chính là lúc buông xuống nụ cười ban sơ còn sót lại.

Đến tột cùng, Jiyeon cũng chẳng thể cho phép mình tha thứ cho Daah. Bởi vì tha thứ cho Daah, chính là thừa nhận cái tôi đã biến chất của chính mình. Daah càng nỗ lực tiến tới, Jiyeon càng lùi lại. Nhưng giữa bước lùi của lòng căm thù và bước lùi của sự chới với, hoang mang, nàng ngày càng không thể phân rõ được.

Tại sao Daah có thể đưa tay ra với người đã tận lực hủy hoại mình? Tại sao Daah có thể ôm vào lòng kẻ luôn ra rả lòng hận thù với em? Bọn họ đều ngu ngốc như vậy sao? Đều mù quáng như vậy sao? Để nắm lấy tình yêu mà chính mình vọng tưởng, đều không tiếc mà tự hủy đi chính mình.

Jiyeon mỉm cười, có lẽ đó cũng là lí do nàng không thể chấp nhận Daah. Bởi vì nhìn vào ánh mắt dõi theo đầy đau đớn của em, nàng lại thấy chính mình của quá khứ. Vô vọng đến chừng nào.

Điện thoại rung, Jiyeon nhận được một cuộc gọi. Nàng giật mình lau nước mắt, mở máy ra mới phát hiện là của Choi Yoojung. Tất cả ngừng lại ở trưa của hai hôm trước, nàng nhấc máy - "Alo?"

"Sao cơ? Vai chính của vở kịch gặp tai nạn?"

-

"Em xin lỗi tiền bối."

Kim Wooseok cúi gằm đầu, im lặng ngồi trên giường bệnh.

Cuộc họp của ban diễn chính thức được diễn ra ở bệnh viện.

"Cậu sẽ hồi phục trong bao lâu?"

Wooseok giật mình, nhìn cái chân bị bó bột của mình, ngập ngừng - "Cái này...bác sĩ bảo hơn một tháng."

Sắc mặt của Jiyeon ngày càng tệ đi.

Phó ban Seohyun cảm thấy tên hậu bối kia sắp bị Jiyeon bóp chết, vội vàng giúp bào chữa - "Thôi Jiyeon, không kịp đâu. Kể cả có phục hồi nhanh hơn thì cũng mất kha khá thời gian để luyện tập rồi."

"Nhưng chúng ta làm gì còn cách nào khác? Cuộc tuyển chọn diễn ra một tháng trước và Wooseok là người được chọn. Hiện tại, không có ai ở ngoài câu lạc bộ của chúng ta có đủ kinh nghiệm diễn xuất để nhận được vai diễn này. Thậm chí cho dù có thật sự đủ đi chăng nữa, ai có thể tập luyện trong một tháng cho một vở kịch lớn thế này chứ? Chưa kể, nếu như tin tức này bị lộ ra, sẽ là lợi thế cho các sự kiện đối thủ."

Seohyun thở dài - "Chẳng còn cách nào nữa, chúng ta phải mở một cuộc tuyển chọn khác thôi. Cho dù có bị đồn đại là mất đi vai chính, ít nhất chúng ta còn khả năng để thay một người khác vào mà."

Cả ban im lặng, Kim Wooseok cúi thấp đầu, cảm thấy chính mình là trung tâm của mọi rắc rối. Cuối cùng, Jiyeon thở hắt, mệt mỏi kết luận - "Được rồi, tối nay về thông báo đăng bài, chúng ta sẽ tuyển lại vai chính. Tuần sau thử vai, mọi thứ phải càng nhanh càng tốt. Nếu như nhất thiết phải hoãn lịch, không được hoãn quá hai tuần, nếu rơi vào tháng bảy, chúng ta sẽ phải đối đầu với sự kiện lớn của câu lạc bộ nhảy. Sau khi tuyển được vai chính, phải dốc toàn bộ sức để giúp đỡ cậu ta, hiểu chưa?"

"Dạ rõ."

-

Thực tế không hề suôn sẻ như những gì bọn họ đã nghĩ. Với tầm truyền thông của SAT, thông báo tái đăng tuyển không thể vươn ra ngoài trường, đồng nghĩa với việc những người đi thử vai hầu hết đều là những người tham gia ở lần trước. Trong một thời gian ngắn như thế, bọn họ hầu như chẳng tiến bộ thêm chút nào, khiến công cuộc tìm người hoàn toàn rơi vào vô vọng.

Ngày tuyển chọn cuối cùng diễn ra, hình thức tuyển không giống với tuyển thành viên cho lắm. Hai người đăng ký nối tiếp nhau sẽ trở thành đối thủ, cùng nhau diễn biến tấu một khởi đầu bất kỳ cho đến khi một trong hai không thể tiếp tục được nữa. Thường thì càng về sau đoạn diễn càng nhàm chán, và không có ai thực sự đủ sức đè bẹp khả năng của đối thủ.

Danh sách thí sinh càng đi đến cuối, ban tuyển chọn càng mệt mỏi. Kim Jiyeon thậm chí còn đi đến suy nghĩ để nàng hoặc Seohyun đóng thay, dù bọn họ đã là năm hai. Mấy ngày này nàng áp lực muốn phát điên, quầng thâm hai bên mắt trũng sâu, tới mức các thành viên trong câu lạc bộ gặp đều hoảng sợ.

Jiyeon day day cổ áo, mệt mỏi nằm bệt ra bàn. Ban hậu cần đứng đọc tên cùng danh sách tên cùng số thứ tự của thí sinh lấm lét nhìn quanh, hình như là tìm người chưa đến. Phần thi cuối cùng trễ hơn dự kiến những năm phút, khiến Jiyeon càng lúc càng cáu kỉnh. Rốt cuộc, ban hậu cần cũng có người để đưa vào, bối rối đọc to tên.

"Số hai mươi hai và hai mươi ba, Park Sena và Jang Daah."

Kim Jiyeon trố mắt, tròng đen gần như suýt thì rơi khỏi cái hốc trũng sâu kia. Một đứa là đàn em của Daniel, một đứa vừa bị nàng đuổi vài ngày trước. Cái chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy.

Nhìn sang ban hậu cần để chắc chắn xem bọn họ có vì thiếu người mà kéo bừa học sinh vào không, liền thấy những cái lắc đầu ngơ ngác. Mà Park Sena ban đầu thản nhiên đường hoàng bước vào, đến lúc nhìn thấy Kim Jiyeon giống như bị chích điện, đứng yên một chỗ không nhúc nhích nổi. Jang Daah ngược lại bình thản mỉm cười, trước mặt Yoojung cùng nàng không biểu lộ điều gì quá đặc biệt.

Choi Yoojung ái ngại nhìn sang Jiyeon - "Daah...có diễn được không?"

Nàng lắc đầu - "Ngoài thở ra tôi chưa thấy cô ta làm cái gì nên hồn cả."

"Nhưng em nhớ Daah rất nhút nhát, sẽ không dám đến đây nếu thực sự không biết gì đâu ạ?" - Mà kể cả có biết cũng chưa chắc đã đến ấy.

Jiyeon nhún vai - "Chịu thôi, chắc nó chỉ đến đây để thể hiện với tôi thôi. Nó nghĩ rằng đây là một chỗ mà ai cũng có thể vào được. Ngây thơ đến mức nực cười, nó sẽ bị người kia đè bẹp trong chớp mắt thôi. Sau đó tôi sẽ ngay lập tức đá nó ra khỏi-"

"Chào mọi người, em là Jang Daah."

Cả căn phòng ngừng tiếng rì rầm, Daah cúi thấp đầu. Sau đó, với tất cả sự tự tin có thể thâu góp được của mình, em nhìn về phía nàng, mỉm cười.

"Mong chị Jiyeon hãy quan sát thật kĩ phần thi của em nhé."

-

"Miyoung này?"

"Sủa đi tớ nghe."

Jiyeon đấm lệch mặt cô nàng, tay còn lại vẫn đang cầm cốc trà sữa hút trân châu. Miyoung chán nản nhìn nàng, không hiểu sao con người cứ ba mươi giây lại bắt đầu than thở về chuyện béo gầy lại có thể uống nhiều trà sữa đến như thế, nhưng nhận được cái lườm nguýt của Jiyeon, cô nàng liền không dám nhìn nữa.

"Có một chuyện tớ cứ thắc mắc mãi. Daah chắc chắn không phải chỉ luyện tập không có thể đạt đến trình độ đó. Tớ để ý rồi, nó chỉ lóng ngóng theo kiểu đã lâu không lên sân khấu, chứ không phải loại lóng ngóng của việc 'không biết diễn'. Cái này Yoojung có thể không nhận ra, nhưng càng về sau con bé càng biểu lộ rõ. Con bé này là tố chất bẩm sinh, có phải không? Nhưng mà hình như cả ba mẹ cậu đều không ai làm trong ngành diễn xuất mà?"

"Ừ, nó giỏi bẩm sinh đấy." - Miyoung giật lấy cốc trà sữa từ tay nàng, thản nhiên hút hết nửa cốc trong ánh mắt đầy đau đớn của Jiyeon - "Tại lúc nào nó cũng im như thóc nên chả ai bảo nó diễn cả. Nhưng có một lần, ở trường tiểu học có đứa con gái của hiệu trưởng thích nó, nhất quyết cho nó vị trí nam chính của vở kịch.

Mấy ngày đầu nó đọc thoại như đọc rap ấy, nghe con mèo của cậu kêu còn êm tai hơn. Mà hình như nó cũng thích con bé kia. Chẳng hiểu sao đến lúc lên sân khấu, động lực lấy đâu ra, nó diễn như thật. Kiểu, cậu không tưởng tượng được đâu, mất mấy ngày sau nó mới trở lại bình thường được, kiểu tính cách bị nhiễm luôn của nhân vật đấy. Mẹ sợ nó bị thần kinh nên không cho nó diễn nữa, thành ra năng lực cũng mai một đi ít nhiều rồi. Thầy cô sau đó đều gọi nó là con quái vật nhỏ của sân khấu.

Phải rồi, nó sinh ra để diễn đấy."

-

Park Sena cúi gằm đầu, mồ hôi đổ ra như thác. Cuối cùng, không còn cách nào khác, nhắm mắt nói.

"Tôi thua rồi."

Phần thi của bọn họ kết thúc. Thế nhưng thậm chí chưa một ai có thể nói gì. Tất cả các phần thi trước đều được chính ban diễn cắt ngang vì quá rề rà, nhưng lần này, dưới sự điều khiển của Daah, không ai có thể rời mắt khỏi hai người bọn họ. Sân khấu của họ là một phần phòng học rộng không tới mười mét vuông, và Daah biến nó thành một tác phẩm thực sự.

Cách Daah diễn, không chỉ là tự nhiên hay lôi cuốn có thể bao hàm được. Người ta thường chỉ có vài lựa chọn để ứng biến trong những tình huống, chiếu theo cách mà họ phán đoán dựa trên tính cách của nhân vật. 'Phán đoán' là một khái niệm vô cùng khó và tốn thời gian. Nhưng Daah thì khác. Em và nhân vật là một, Daah không cần phán đoán, chỉ cần biểu đạt những gì mà em cảm nhận ra, và tất cả đều chân thực đến khó tin. Sau cùng, tất cả bọn họ đều tự hỏi, tại sao con người này lại không xuất hiện trong lần thử vai đầu tiên, bởi vì sẽ quá dễ dàng cho Daah, để có thể thắng được Wooseok.

Kim Jiyeon cúi đầu, gần như không thể chấp nhận sự thật. Đứa nhỏ này, tại sao lại trở nên thế này? Cô ta không phải không biết làm gì sao? Không phải chỉ là một đứa vô dụng thôi sao? Loại cảm giác lạnh sống lưng này, thực sự là gì?

Daah tiến về phía bàn giám kháo, cúi đầu nhìn Jiyeon. Ánh mắt của bọn họ giao nhau trong thoáng chốc, và Jiyeon phát hiện tất cả sự thản nhiên đều là giả. Trong đó có chứa một loại quyết tâm mà không ai từng đứng trong căn phòng này có được, không còn mặc cảm, không còn chùn bước.

Jang Daah này là ai?

"Em đã nói, em sẽ không từ bỏ chị." - Em mỉm cười, cúi đầu để mắt đối mắt với nàng- "Vì vậy, từ bây giờ, hãy dõi theo em nhé."

-

Note: Đoạn hội thoại giữa Jiyeon và Miyoung diễn ra sau vòng sơ khảo của ban diễn ở thế giới song song, lúc Daah chưa trở về thế giới thực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro