13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bị phát hiện ốm sốt mà vẫn cố chấp đến phòng trà, Jiyeon bị Seung bắt uống liền một đống thuốc, ngủ li bì đến tận trưa của hai hôm sau. Khi nàng tỉnh dậy đối phương cũng vừa vặn về, mang theo một giỏ trái cây rất lớn, đã bị vơi đi một phần ba.

"Không biết nhà chị bán cả trái cây đấy?" - Jiyeon chế giễu.

Cô lườm nguýt, đặt giỏ trái cây và ngồi xuống bên giường, vừa đủ gần để Jiyeon dựa đầu lên vai, vừa đủ xa để nàng không thuận tay với lấy một quả nho chưa rửa bỏ vào mồm. Seung thong thả gọt một trái táo cắt thành khối cẩn thận rồi đẩy sang cho Jiyeon, lúc này vẫn đang nửa ngồi trên giường với chăn đắp lên đến ngực. Nàng ăn liền tù tì hết nửa trái, đối phương mới chậm rãi nói - "Toàn bộ số này là mua cho em, một phần ba san ra cho Yoojung đi thăm bệnh con gián kia, thế là vừa đủ."

"Con gián đấy đang hẹn hò với em." - Nàng nhấn mạnh.

"Người đang hẹn hò với em là tôi."

Jiyeon nhún vai - "Một giỏ trái cây thừa là vừa đủ cho việc chị đánh nhập viện người khác?" - Nàng đặt chiếc nĩa xuống, hơi nhoài người ghé sát vào tai cô, mỉm cười rũ mắt - "Từ bao giờ Seung của em lại hiếu động như vậy nhỉ?"

Cô mỉm cười lại, hôn lên môi nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng vào lúc đầu, sau đó gần như là một cuộc chạy nước rút. Jiyeon cào cấu trong không trung, để rồi cổ tay bị cô bắt lại, đè ngửa lên giường. Nàng cố gắng chống cự cho đến khi buồng phổi bị rút cạn sinh khí, hổn hển thở bằng tất cả khả năng của mình. Seung vuốt lại lọn tóc lòa xòa trước trán của nàng, dịu dàng đặt nụ hôn lên đấy.

"Đừng giở trò với tôi."

Nàng quay đi.

"Em biết sức của tôi có thể khiến tình trạng của nó tệ hơn thế nhiều. Em giấu giếm nó khỏi tôi, che đậy cuộc 'hẹn hò hờ' của em cho đến khi người của tôi phát hiện ra sự thật. Em âu yếm tôi, nhưng lại là để bảo vệ nó. Em nghĩ xem, con này có nên trừng phạt em một chút không?"

Cô xé toạc lớp áo ngủ của nàng, mỉm cười. Jiyeon không có gì cả, sức lực, tiếng nói, hay một cơ hội để trốn thoát. Mà Seung lại có tất cả. Chiếm đoạt một kẻ như nàng, chưa bao giờ là một chuyện khó khăn.

Thế nhưng Jiyeon lại mỉm cười. Ánh mắt của nàng dừng lại trên hàng mày nhăn tít của cô, lại dừng ở nơi ngực trái đang phập phồng đầy do dự, cuối cùng, chính là dừng ở hai bàn tay run rẩy quặp chặt lấy cổ tay của nàng.

"Vậy đây là cách mà chị từng nói sao, để 'giành lấy tình cảm' của tôi sao? Có quá đáng thương không?"

"KIM JIYEON."

Cô siết lấy cổ tay nàng, gầm lên.

"Tôi đã cho em tất cả. Thời gian, sự nhẫn nại, tình yêu, tất cả. Em có hiểu được cảm giác nhìn em đi với tất cả những người mà em muốn, mỉm cười với họ, thân mật với họ, để rồi dối trá với tôi rằng đó không phải tình yêu hay không?"

"Tôi không có."

Cô mỉm cười, rà trên gương mặt nàng đỏ ửng lên vì dư âm của cơn sốt - "Đừng tưởng tôi không biết em bảo vệ nó như thế nào. Sao thế? Em quên những gì em đã hứa rồi ư? Em quên cái tình yêu mà em tôn thờ rồi à? Nhiệt thành của em đâu, kiên trung của em đâu, em nói em sẽ không thể yêu thêm ai khác cơ mà?"

"Kim Jiyeon, nhìn thật kỹ đi, đừng lầm tưởng nữa, đó chỉ là Jang Daah thôi, không phải người mà em chờ đợi đâu."

Jiyeon loạng choạng đứng dậy, gạt phắt cô ta đi, cố chấp lần tới cửa. Seung nằm ngửa ra giường, đếm từng bước chân đang dần rời đi, như cái cách mà nàng luôn luôn rời khỏi cô. Kiệt quệ, căm phẫn, nhưng cũng đầy bình thản.

Tại sao chúng ta lại cứ trói buộc nhau trong mối quan hệ này.

"Tỉnh táo lại đi, em không phải là Kim Jiyeon. Kim Jiyeon đầy kiêu hãnh của tôi, vĩnh viễn sẽ không để cho bản thân rơi vào tình yêu với bất cứ ai."

Bởi vì tình yêu nơi nàng, đã mãi mãi chết yểu rồi.

Cửa đóng sầm lại, cô nhắm mắt. Điện thoại vang lên tiếng chuông, trên màn hình hiện số điện thoại quen thuộc. Seung hơi nhích người ngồi dậy, mở ảnh chụp một đĩa cam đã bổ ra đĩa, kèm theo dòng tin nhắn - "Em đã bắt chuyện với cậu ấy rồi, còn chị thì sao?"

Chị thì sao sao? Loại tình cảm mà chị đang theo đuổi, dốc toàn bộ tiền bạc cũng chẳng thế mua được, huống hồ là một giỏ trái cây.

-

"Daah, hồ sơ bệnh án của cậu đây."

Yoojung cất lại điện thoại vào trong túi, tiện thể lôi ra một tập giấy tờ đặt lên bàn trước mặt em. Cô mỉm cười, nói - "Lúc nãy người nhà tớ cũng xin gặp qua bác sĩ rồi. Họ nói không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là động đến vết thương cũ nên sẽ có chút vấn đề, hiện tại mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa rồi."

Daah mơ hồ gật đầu, tự hỏi không biết thời gian trước mình từng bị thương chỗ nào, nhất thời không thể nhớ ra được.

Sau khi tỉnh dậy đến giờ, có rất nhiều thứ khiến em không thể lý giải được. Ví dụ như, tại sao Jiyeon đối với người kia tỏ thái độ rõ ràng như thế, nhưng bọn họ vẫn cứ là yêu nhau. Tại sao Choi Yoojung ở thế giới bên kia gia đình không mấy dư giả, sang đây lại là con gái của một công ty bất động sản rồi. Và những lời hát của Jiyeon, chúng có ý nghĩa gì?

Đều là những thứ không thể lý giải nổi.

Choi Yoojung ngồi với em thêm một lúc nữa mới xin phép về. Lúc chuẩn bị về cô nàng còn dặn dò cẩn thận về thuốc men cùng chế độ sinh hoạt những ngày tới, có vẻ cô đã đọc hết các giấy tờ trong bệnh án và cũng trao đổi qua với bác sĩ. Daah không khỏi cảm thái, người con gái này dù ở thế giới nào cũng giữ nguyên tính cách, nhiệt thành tốt bụng đến như vậy.

Đầu giờ chiều Jiyeon vẫn chưa đến, Yoona nhắn cho Daah một tin, để nói rằng em đừng suy nghĩ quá nhiều, chỉ dựa vào việc Jiyeon vì cứu em mà chấp nhận trở về với Seung đã thấy nàng không còn ghét em như trước. Daah coi như hiểu ý này, nhưng vẫn không ngừng cảm khái, ở thế giới song song mình đối đầu với một Miyoung còn chưa đủ chết, bây giờ lại xuất hiện một Choi Seung súng đạn gấp trăm lần sát khí gấp trăm lần, chiến nhau giành người chỉ có chết không toàn thây.

Nhưng chí ít, Jiyeon không đặt tình cảm của mình cho Seung.

Daah đã từng tự hỏi rất nhiều lần rằng ở thế giới thực, ánh mắt mà Jiyeon dành cho người thương của mình sẽ mang sắc thái gì. Trước giờ ánh mắt của nàng vẫn luôn âm u như vậy, cho dù mỉm cười hay cáu giận, đều không biểu lộ một sắc thái nào quá rõ rệt. Giống như ai đó đã đang tâm đem hết tất cả những gì sáng trong nhất trong đôi mắt ấy rút đi, để lại một cái xác không hồn vất vưởng qua ngày tháng.

Giống như, ánh mắt của Jiyeon kia rực rỡ bao nhiêu, ánh mắt của Jiyeon này u tối bấy nhiêu. Không tránh được, chính là khiến người khác thương cảm.

Cửa bật mở, Jiyeon bước vào, một thân tây trang lượt là sơ mi đen cùng quần âu nhẵn nhụi. Daah nhìn qua lớp bên ngoài của nàng, phát hiện còn vương ít phấn hoa, đối phương đã trở vào trong toilet rửa tay, khiến em còn không kịp cả chào.

Lúc trở lại, Jiyeon day day cổ, tháo một cúc áo ở trên cùng, sau đó mới ngồi xuống, đưa tay lấy một miếng cam bỏ vào mồm. Nàng đặt lại tờ hợp đồng hẹn hò bọn họ in ra nửa tháng trước về phía em, không nhanh không chậm nói - "Kết thúc đi. Toàn bộ tiền viện phí, bên tôi sẽ chi trả. Mối quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây."

Daah nhíu mày - "Em không muốn."

"Cô không có sự lựa chọn."

Nàng thản nhiên gửi một tin nhắn đi.

"Tại sao?"

Ngước mắt lên, Jiyeon hơi chau mày, nghiêng đầu nhìn em - "Cô hỏi tại sao à? Vậy cô nên hỏi, tại sao chính mình lại theo dõi tôi, tại sao lại đến phòng trà vào ngày hôm ấy, tại sao lại chặn đầu của Choi Seung. Cô trả lời được không?"

"Em..."

"Đừng để mình đi quá xa. Tôi và cô, đến tột cùng cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích đôi bên. Quay trở về điểm xuất phát, đến bạn bè chúng ta cũng không thể. Kết thúc rồi, Daah. Đừng khiến sự căm ghét của tôi dành cho cô trở nên sâu sắc hơn."

"Em không hiểu, Jiyeon. Tại sao lại là em? Tất cả những gì em làm, cùng lắm chỉ là ngày hôm đó tỏ tình với chị thôi. Chị kinh tởm em đến mức như thế sao? Chị hận em đến thế sao? Vậy tại sao còn nói muốn giả vờ hẹn hò với em? Tại sao không từ chối cái ôm của em? Tại sao còn cho em hi vọng? Tất cả chỉ do chị đóng quá đạt thôi sao? Không có một chút tình cảm nào trong đó sao? Tại sao chị lại khiến em đau đớn thế này?"

Daah cúi gằm mặt, cảm thấy tất cả xung quanh đều mở đi. Không thể là người yêu, không thể là bạn bè, mối quan hệ của bọn họ, từ điểm nào lại có thể trở nên tồi tệ đến như vậy? Phải chăng những ngày qua chỉ là một giấc mơ, khi Daah được ôm nàng vào lòng, được hôn lên vầng trán, được kề cạnh, được sát vai, tất cả chỉ là một giấc mộng phù phiếm mà em tự mình tô vẽ?

Nhẫn tâm, quá nhẫn tâm. Em có thể chịu đựng để Choi Seung đánh hàng ngàn lần, nhưng những lời này, đến tột cùng cũng khiến Daah tan vỡ. Em không thể tiếp tục ở sau lưng nàng, nhìn vào bóng dáng đổ dài đầy lộng lẫy mà núp trong góc tối nữa. Em không thể tiếp tục lao mình vào mồi lửa này nữa. Daah sẽ chết mất, chết trong tình yêu của chính mình.

Em yêu nàng biết chừng nào, đau đớn này ai có thể thấu được?

"Đau đớn?"

Nàng mỉm cười, ánh mắt hằn tia lửa. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên, toàn bộ bát đĩa trên bàn rơi xuống - "Cô sẽ không bao giờ được nếm loại đau đớn mà tôi từng phải chịu, để rồi trở thành một Jiyeon của ngày hôm nay. Cô sẽ không thể đau đớn bằng, bởi vì cô đâu có nhớ? Cô vĩnh viễn không nhớ mình đã làm ra chuyện gì, vậy nên tôi mới hẹn hò với cô. Tôi muốn cô phải nếm trải loại đau đớn này mãi mãi, tôi muốn cô ghim vào vỏ não, cả những hành hạ về xác Seung đem đến cho cô, hay cả những đau đớn về tinh thần mà tôi dành tặng cô. Cô hiểu chưa, Jang Daah?"

"Giờ thì cô còn muốn mối quan hệ này nữa không?"

Daah rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc em đã quên đi cái gì? Em đã làm điều tai hại đến mức nào, để ánh mắt của Jiyeon lại có thể đau đớn đến vậy, để cuộc nói chuyện này lại có thể đi đến loại hồi kết này.

"Em sẽ không từ bỏ đâu."

Jiyeon dừng lại.

"Kể cả em không thể nhớ ra điều gì, em đã làm sai việc tai hại đến mức nào. Em sẽ dùng tất cả sức lực để sửa chữa nó. Jiyeon, em không thể từ bỏ mối quan hệ này."

Nàng mỉm cười nhìn em, tất cả phẫn nộ thu lại bằng một nét bằng phẳng thản nhiên. Giống như sau một cơn giông tố, chiếc ao tù phản chiếu tất cả những u ám vẩn đục bằng lặng nhất.

"Vậy thì cứ tiếp tục gieo mình vào nỗi khốn khổ đi, Jang Daah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro