12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hongdae sáu giờ bốn lăm phút tối, Kim Jiyeon bước xuống xe hơi, tay đưa ra sau vuốt lại nếp tóc, mắt đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở phòng trà nhỏ nép bên lề phố. Đôi giày cao gót hôm nay đi có chút chật chội, hoặc chăng đó chỉ là ảo giác phát sinh từ cơn ốm sốt, dù sao thì Jiyeon cũng không quan tâm. Nắm lấy tay người vừa đóng cửa xe giúp mình, nàng thong thả bước vào.

Dừng xe, Daah đứng chôn chân một lúc lâu, khẳng định bóng của đối phương đã mất hút trong Jamais Vu's mới từ từ theo sau, mũ cùng khẩu trang bịt kín mặt. Người kia hầu như không nhận ra sự có mặt của em, vui vẻ chọn cho mình một chỗ ngồi không quá đắc địa, bình thản lật giở menu.

"Một Frappuchino ít đá, cảm ơn."

Daah nhớ loại đồ uống này, hơn hết, nhớ cả gương mặt của tên bồi bàn đang thu lại menu.

"Hôm nay là buổi cuối cùng?"

Jiyeon thở dài - "Ừ, cô ta muốn tôi thôi việc ngay lập tức."

"Jiyeon, ngay lập tức không có nghĩa là thêm ba buổi nữa cho đến khi hết tháng đâu. Cô có thể nhận lương trước mà?"

"Đó không phải là vấn đề." -  Nàng nhún vai - "Cô xem, đã ai ép được tôi làm điều gì chưa?"

"Thôi được rồi, cẩn thận đó. Cô ta mà phát hiện thì cái quán nhỏ của chúng tôi cũng không xong đâu."

Nói rồi, mái đầu hồng mất hút vào trong đám đông. Daah thấy nàng nhìn đồng hồ, sáu giờ năm chín phút. Tích tắc, tích tắc, tích tắc. Nàng đứng dậy.

Bảy giờ.

Đèn điện tắt, Daah hơi giật mình, đến lúc nhìn trở lại phía Jiyeon đã không còn thấy nàng ở đó. Chính giữa phòng trà có một sân khấu nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ đó, ấm áp thu lấy đôi vai gầy. Jiyeon mặt một chiếc váy vintage dài quá đầu gối, chân đi cao gót màu vàng mật, trên đầu còn quấn một chiếc khăn nơ chấm bi trắng, giống như một cô gái trẻ đến từ vùng nông thôn ven bờ Mississippi thập niên bốn mươi, năm mươi.

Jiyeon hơi mỉm cười, chỉnh lại micro vừa vặn với chiều cao của mình, thở hắt một hơi, rồi ghé làn môi đỏ vào sát mic - "Có ai nhớ Jiyeon không nào?"

Tiếng huýt sao váng lên đầy đặn, ánh mắt Daah dán trên phiến răng trắng đương lập lờ trên làn môi đỏ của nàng. Lớp makeup khiến Jiyeon trắng hơn bình thường, nhưng cơn sốt lại làm hai má nàng đỏ lên một chút. Nàng khúc khích mỉm cười, lại bắt đầu cất tiếng.

Lần này là một bài hát.

Mười phút trôi qua giống như một cơn mê man, Daah không nghĩ ngợi được gì, tất cả em quan tâm lúc này là âm vực thốt lên từ làn môi xinh đẹp kia, tròn vành và cao vút đến mức nào. Jiyeon là một đứa con do Chúa đích thân nhào nặn ra, hẳn thế, chứ ai lại có thể giỏi hầu như mọi bộ môn nghệ thuật tới mức này được?

Thời gian trôi qua, mang theo một mùa khác

Ngày xuân đẹp trời nhất, anh đào nở hoa

Em rẽ trái, còn anh rẽ phải.

Thật vội vàng, chúng ta rời xa nhau.

Daah cảm thấy những lời này rất quen thuộc, nhưng đại để không thể nhớ được quen thuộc ở chỗ nào. Nàng khi ấy đã ngừng lời, đem tất cả thu lại thành ngụm thở, em phát hiện ra ánh mắt của nàng hiện tại chứa biết bao nhiêu tâm tư sâu kín. Những lời này là để hát, hay để tặng cho ai? Có phải cho người mà nàng đang yêu, hay một người nào đó trong quá khứ? Tại sao lại đau khổ như thế? Tại sao lại day dứt như thế?

Và tại sao, lại quen thuộc như thế?

"Kim Jiyeon."

Cửa mở toang, cơn gió tràn vào vội vã. Người phụ nữ người đương lấm bụi xông vào, trong khoảnh khắc gạt đi tất thảy những thơ mộng hào hoa của chốn nghệ thuật thiêng liêng. Cô bước vào ánh đèn, để chúng rọi lên cả hai người, sau đó không kiêng dè hôn xuống. Jiyeon kháng cự, nàng tất nhiên sẽ kháng cự, chiếc giày cao gót đi không vừa khiến nàng loạng choạng ngã xuống. Đối phương ôm lấy eo nàng, siết chặt lại vào vòng tay mình, kéo dài nụ hôn cho đến khi nàng kiệt sức.

Jiyeon gầm gừ, ánh mắt vằn lên tia giận dữ. Daah chưa từng nhìn thấy loại biểu tình này nơi nàng. Nhưng đối phương chẳng mảy may tức giận, ngả người nhấc bổng nàng lên tay, vẫn vui vẻ chơi đùa với vùng da nhạy cảm nơi cần cổ, cho đến khi móng tay của nàng găm vào da thịt, cô ta cười khẩy.

"Không muốn cho thính giả của em nhìn thấy cảnh này phải không?"

Nàng căm phẫn quay đi.

"Vậy thì đáng ra em nên nghe lời tôi." - Cô ta thong thả bước ra cửa - "Giờ thì về thôi."

Tình huống xảy ra quá nhanh, đối phương đã gần đi đến cửa nhưng sự phản kháng của Jiyeon chẳng hề thuyên giảm, và đó là một trong những động lực khiến em lao đến. Ban đầu thì, em chỉ muốn cô ta buông nàng ra, bằng cách khiến cô bất ngờ. Em không muốn Jiyeon rơi xuống từ độ cao đó.

Nhưng có lẽ Daah chỉ thừa hơi lo nghĩ. Bởi vì đối phương không những tránh được, còn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hôn nhẹ một cái lên thái dương của Jiyeon, rồi nhìn về phía Daah - "Em đứng đây đợi một chút."

Daah không biết rằng đây là lần thứ mấy mình bị đánh vì nàng nữa. Chỉ là, sức lực của người này thực sự lớn hơn cả năm người từng đánh em khi trước rất nhiều. Mỗi một đòn đánh ra đều là đòn hiểm, mỗi một lần chịu đòn em lại cảm tưởng như một phần sinh lực bị hút đi một ít. Mà đối phương, càng đánh càng cười đến man rợ, nụ cười như cắn xé lấy em, như tra tấn từng tấc, từng tấc thịt. Cuối cùng, khi Daah đã nằm bệt ra đất, cùng hai mắt nhắm nghiền, không một ai can ngăn hay giúp đỡ, Jiyeon mới nhẹ nhàng đặt lên môi cô ta một nụ hôn.

Daah nhìn bóng lưng của nàng hòa lẫn vào ánh sáng, sau cùng, chỉ còn lại một ánh mắt mang bao nhiêu phức tạp.

"Đáng ra cô không nên tới đây."

-

Khi Daah tỉnh dậy đã là hai ngày sau.

Park Yoona với mái đầu màu hồng bước vào cùng hộp cháo, nhíu mày - "Đồ đần độn."

Em ngây ngốc gật đầu, nhìn vào cánh tay được băng bó cẩn thận của mình. Khắp mặt chỗ nào cũng sưng, giống như một con gấu bông bị nhồi quá tay vậy. Đau đớn lan tràn khắp cơ thể, Daah gần như không muốn nhúc nhích, thế nhưng nghĩ đến trận đánh vừa rồi lại không nhịn được rùng mình.

Kẻ kia thật đáng sợ.

"Này, ăn đi." - Yoona đẩy hộp cháo về phía Daah, một cái thìa cùng lọ gia vị - "Một giờ Jiyeon sẽ đến thăm cô."

Daah không muốn ăn, em cảm giác dạ dày đã bị dập một vài chỗ rồi - "Tại sao chị lại ở đấy?"

"Bởi vì ở thế giới này, Kim Jiyeon không đi mua trang sức bao giờ cả."

Daah hầu như không hiểu cô ta đang nói cái gì, Park Yoona thở dài. Thời gian vừa rồi quan sát thấy Daah có vẻ khôn lên một chút, cuối cùng lại bị tên kia đánh cho ngu đần trở lại rồi. Đáng ghét.

"Tôi là sứ giả kết nối giữa cô và Jiyeon, giữa thế giới song song và thế giới thực. Jiyeon của thế giới kia hay đi mua đồ handmade tặng cho Miyoung, nên tôi vào vai người bán đồ sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Tương tự, Jiyeon của thế giới này hay tới những phòng trà để hát, tôi biến thành bồi bàn sẽ dễ tiếp cận hơn."

Daah gật gù, dù em chẳng muốn nghe cụm 'mua đồ handmade tặng cho Miyoung chút nào', em hỏi tiếp - "Thế cái người đánh tôi, cô ta là ai?"

"Vãi nhái cô bị điên à?" - Park Yoona gào lên như thể cô ta có thể hất cả hộp cháo vào mặt Daah cũng được - "Dùng một nhúm lông chân cũng có thể đoán ra đó là người yêu của Kim Jiyeon, cái thứ sinh vật đơn bào đần độn này."

"Ở chỗ làm việc các sứ giả khác không bảo chị tôn trọng khách hàng à?" - Daah vừa tỉnh dậy đã muốn điếc tai, em không thể tiếp tục ngu đần để tên này mạt sát nữa - "Ý tôi là thông tin cụ thể của người đó cơ."

Cuối cùng cũng có câu hỏi ra hồn, Yoona ngồi xuống, dừng lại một chút để lấy hơi, sau đó tuôn một tràng. "Đó là Choi Seung, thầu cả khu Tây lẫn khu Đông, là một đại ca thứ thiệt. Chả biết có buôn bán chất cấm gì không nhưng nhà cô ta vốn làm bất động sản nên giàu lắm, cả cái khu căn hộ của Jiyeon cũng là cô ta thuê cho đấy, chắc vì vậy mà bọn họ quen nhau."

"Người đó lúc nào cũng đáng sợ như thế này à?" - Jiyeon đúng là thiên tài, có thể ở cùng với một con rồng khạc ra lửa.

Yoona lườm nguýt, thẳng thừng lắc đầu - "Không hề, cô ta vô cùng điềm tĩnh với những người không-phải-người-yêu-hờ-của-bạn-gái-mình."

"Cô ta biết sao?"

"Con mẹ nó, giờ thì cô ta biết gia phả của cô từ tính từ thời loài người còn chưa tạo ra lửa cơ." -Yoona lại gắt lên - "Cô nghĩ một người có địa vị như ả lại không kiểm soát Jiyeon đến mức này? Seung biết cô từ khi Jiyeon bắt nạt cô, hoặc thậm chí, từ lúc cô bắt đầu thích Jiyeon cơ. Cô ta biết mọi thứ, và theo dõi tất cả. Đây chỉ là lời chào hỏi đến cô vì dám cả gan động tới người yêu của cô ta thôi. Đó là lí do Jiyeon gạt phăng cái ý tưởng 'đòi gặp mặt xin lỗi' của cô hôm hai người bàn về hợp đồng yêu hờ đấy."

"Sao chị biết?"

"Một con sinh vật đơn bào như mi còn biết thì sao ông cố nội mi lại không biết được?"

Daah định hậm hực vài câu nhưng sau đó lại thôi. Hóa ra là như vậy. Người đó là người yêu hiện tại của nàng, cũng có thể chính là người mà lời hát của nàng nhắm đến. Nhưng tại sao Daah không cảm thấy sự thoải mái khi hai người bọn họ ở bên nhau, nếu thực sự cảnh tượng em nhìn thấy chỉ là đùa bỡn, khoảnh khắc Jiyeon muốn giơ tay chống trả chính là thật. Nàng không muốn mối quan hệ này, cũng là thật.

Tại sao?

Mà thôi, hơi đâu đi lo lắng cho chuyện của người khác. Một người thì tẩy chay, một người thì trực tiếp đấm bẹp mặt mình, Daah có điên mới làm ông tơ bà mối cho hai con người kì dị đấy.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Yoona giật mình nhìn đồng hồ, lẩm bẩm - "Sao lại thế nhỉ? Bây giờ mới mười hai giờ rưỡi thôi mà?"

Daah còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đối phương đã hô một cái, biến mất vào không trung.

Ôi cái bọn người giời này.

"V-Vào đi."

Daah đã soạn sẵn ra một nùi những lời để nói với Jiyeon cho đến thời điểm này, nhưng không ngờ người bước vào lại chính là Choi Yoojung. Cô cầm theo một giỏ trái cây, ánh mắt có chút ngập ngừng, còn chưa chào hỏi một câu đã cúi đầu lễ phép - "Thành thực xin lỗi cậu."

Daah để ý cô dùng từ khách sáo, mới nhận ra đây không phải Choi Yoojung mà mình quen ở thế giới song song. Nhưng Daah tạm thời không hiểu người kia đang muốn xin lỗi chuyện gì, nghiêng đầu ngơ ngác.

Đối phương có lẽ cũng hiểu mây mù trong lòng em, nhanh chóng bước đến đặt giỏ hoa quả xuống, đầu vẫn liên tục cúi, ấp a ấp úng - "Choi Seung là chị tôi, thực sự xin lỗi cậu vì tai nạn không nên có đã xảy ra giữa hai người. Gia đình chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí và tiền sinh hoạt, mong cậu nhận lời xin lỗi này."

...

Oat to phac?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro