11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thậm chí chưa cần đến sáng hôm sau, tin tức liên quan đến việc Jang Daah hôn Kim Jiyeon ngay trong buổi biểu diễn đã lan ra cả trường. Chuyện này thực ra chẳng có gì khó hiểu, Jiyeon vốn nổi tiếng như vậy, cho dù hôn ai cũng gây sốc cả thôi, hơn nữa đây còn là người mà ai cũng biết nàng đang cầm đầu bắt nạt, không khỏi có chút mâu thuẫn.

Người không biết thì im lặng, nhưng người có chút danh tiếng, lại ganh ghét với vị thế của nàng thì thay nhau đặt điều nói xấu. Nào là tráo trở thẹn với lương tâm, nào là dùng tiền mua chuộc nạn nhân, bao nhiêu giả thuyết đặt ra, mũi rìu đều nhắm vào Jiyeon mà chém. Có chăng chỉ có phần ít khen Jang Daah số hưởng, từ kẻ bị ghét nhất trường, hiện tại không chỉ không ai dám động vào, lại còn có người yêu vừa có tài vừa có sắc, đúng là món hời.

Chỉ có Daah suốt ngày đi lo bò trắng rang, sợ nàng cảm thấy áp lực trước dư luận, sợ nàng không thoải mái. Có lẽ em vốn dĩ không còn nhớ Jiyeon này da mặt có thể dày đến mức nào, không những làm ngơ toàn bộ những đồn thổi ấy, còn cực lực thể hiện tình cảm nơi công cộng.

Không giống như thời gian quen Yoojung ở thế giới song song, bởi vì mối quan hệ này là để phô ra cho quần chúng nhân dân thấy, nên nơi hẹn hò của hai người luôn luôn nằm trong bán kính dưới năm cây số từ tính từ trường trở đi. Cứ sau giờ học, Daah lại như thường lệ lấy xe chở Jiyeon, có lúc thì đi ăn trưa, có lúc thì đi tập, mà hầu như là trở về nhà nàng cùng nhau ăn trưa rồi học bài.

Cứ như thế, Daniel bỗng dưng trở thành cái bóng đèn siêu sáng siêu to, hậm hực không để đâu cho hết.

"Đi chỗ khác mà chim chuột đi hai cái đứa này."

"Nhà của tao, luật của tao. Sao mày không vào học chung cho vui, tao nhớ mày đội sổ cũng phải mấy năm rồi ấy?" - Kim Jiyeon mỉm cười châm chọc.

Daniel vốn thua nàng một tuổi, đang ra phải học trên Daah một lớp, thế nhưng do suốt ngày đi đánh nhau, hạnh kiểm không nâng nổi nên đúp mất một năm.

"Hết mẹ năm rồi còn học cái gì nữa?" - Daniel vò đầu, xách đồ định đi ra ngoài - "Có mà hai người học hôn hít với xà nẹo nhau chứ lượng giác với đường phân ở đâu ra."

"Học cho năm sau đấy thằng đần. Bảo sao mày mãi không lên lớp?"

"Vâng, vâng, chị thì giỏi rồi..." - Cậu ta mặt tràn đầy bức xúc lườm Daah, rõ là chỉ mới mấy ngày trước nàng còn hành con nhóc này lên bờ xuống ruộng, giờ nó đã lên làm chính phi, mình thì xuống làm người hầu, há nào lại có loại bất công như thế - "Lão kia mà biết chị với con nhãi này diễn thì ít mà chim chuột thì nhiều, khéo chừng cả cái quận này bị san bằng mất."

Jiyeon ngước mặt lên, gầm gừ - "Mày mà dám nhiều lời trước mặt cô ấy, cái nhóm nít ranh của mày không được yên đâu."

"Là bang, là bang nhóm. Có tên cả đấy, ngầu không?"

"Kệ mày. Cút đi cho tụi tao học bài."

Daniel lè lưỡi, rất không cam lòng đóng sầm cửa lại. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Thật ra Daah học cũng không đến mức quá tệ, em chưa từng nhờ người kèm qua. Nhưng mà hiện giờ mới biết, Jiyeon hóa ra cũng không phải quá giỏi ở các môn học. Có lẽ vì thời gian tham gia câu lạc bộ phải phân bố cho đủ, nàng lại toàn làm ban điều hành nên không thể chăm lo học hành được. Mà với định hướng của Jiyeon, hiện tại đã có thể tự kiếm tiền nuôi thân, sắp tới còn trở thành thực tập sinh, có lẽ mấy cái tích phân lượng giác cũng không cần thiết lắm.

Dù sao, Jiyeon chỉ là không giỏi, chứ không phải kém. Những thứ từ cơ bản cho đến bài tập hay vào nàng đều nắm như lòng bàn tay, cộng thêm khả năng biểu đạt của Jiyeon vốn tốt, nên Daah học rất vào. Dù sao thì đây cũng chỉ là một trong những điều kiện mà em đưa ra, chẳng phải để học mà để dành thời gian cho nàng là chủ yếu.

Buổi tối sau khi trở về từ cuộc trao đổi với Jiyeon ngày hôm đó, Daah thức cả một đêm bắt đầu lên mạng tìm tòi nào là quần áo, nào là giày dép rồi lại còn nước hoa. Ngoài mặt thì lí lẽ là người yêu của Kim Jiyeon không thể quá xuề xòa, nhưng trong lòng thì biết rõ bản thân muốn thật hoàn hảo trong mắt nàng. Jiyeon không những có khí chất lại còn có cả phong cách, quần áo nàng mặc lên luôn tôn dáng và thời thượng, nếu Daah tiếp tục đầu bù tóc rối chở nàng mỗi ngày, không chừng sẽ khiến người ta chướng mắt đến mức chọi đá vào mặt.

Thực ra Daah dáng người tương đối tốt, gương mặt lại bẩm sinh ưa nhìn, chỉ cần không hoodie rộng thùng thình với quần đùi dép lê, trông đã khá hơn nhiều rồi. Thế nhưng Jiyeon luôn ăn mặc theo phong cách quý phái, em cảm thấy kiểu ăn mặc tuổi mới lớn của mình không phù hợp với nàng lắm, nên đã lặng lẽ chuyển sang mặc áo sơ mi quần tây.

"Này, học hành không tập trung tôi đuổi về đấy. Nghĩ ngợi cái gì vậy?"

Daah giật mình, em mới làm đến câu hai mươi lăm, còn những tám câu nữa - "Em chỉ nghĩ là, tại sao chị lại có thể ăn mặc đẹp như vậy? Còn em lúc nào cũng xấu xí..."

"Tại vì tôi có mắt thẩm mỹ, còn mắt cô như mù. Giờ thì làm câu hai sáu đi."

Thật không có tình người, Daah hậm hực đáp lại - "Nhưng nếu không ăn mặc giống nhau, đi cạnh trông sẽ rất kệch cỡm."

Jiyeon thở dài, con nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy - "Nếu mấy chuyện cỏn con như vậy cũng có thể khiến cô sầu não thì chúng ta tốt nhất nên chia tay đi, vì thời gian tới sẽ còn khó khăn hơn nhiều."

Vừa nghe thấy hai chữ 'chia tay', Daah liền hoảng sợ lắc đầu - "E-Em không có ý đó."

Nhìn người đang ngu ngốc tỏ vẻ bối rối trước mặt, Jiyeon lại tiếp tục thở dài, không quan tâm đến nữa mà quay sang tự làm bài tập tiếng anh của mình, vừa làm vừa không nhìn em mà nói - "Cô lo lắng cái gì không biết, mối quan hệ này tối đa chỉ kéo dài hai tháng, mà có thể một tháng nữa tôi đã được nhận vào rồi. Không cần phải lo đứng cạnh nhau hợp hay không hợp đâu."

Câu nói này thành công cào vào vết thương của Daah. Cô ấy nhất thiết phải nhấn mạnh đây chỉ là một mối quan hệ ảo như vậy, nhất thiết phải trù dập tình cảm của em như vậy, Daah thậm chí còn không có sức để buồn nữa, chỉ cảm thấy cay đắng.

"Kể cả như thế, em cũng muốn những khoảnh khắc chúng ta đứng cạnh nhau đều là đẹp đẽ nhất."

Daah nói câu này rất nhỏ, Jiyeon vốn dĩ không nghe, bởi vì trong bụng bỗng quặn lên đầy đau đớn. Jiyeon gập người ôm bụng, khó khăn rên rĩ được vài tiếng, cuối cùng nằm vật ra sàn. Em thậm chí còn không có thời gian để hoảng loạn, nàng đã nhanh chóng nói - "L-Lấy cái cặp của tôi...ngăn ngoài cùng...vỉ thuốc."

Daah sợ đến phát khóc, vội vội vàng vàng vớ lấy cái ba lô, chân tay run rẩy mãi mới lôi ra từ trong ngăn một vỉ thuốc màu vàng. Em chạy đi lấy nước, sau đó nạy một viên ra, kê đầu Jiyeon rồi cho nàng uống thuốc vào, sau đó mới bế trở lại phòng.

Jiyeon nhắm chặt hai mắt, khó chịu dụi vào ngực Daah. Daah bỗng bần thần. Đây mới là lần thứ hai em bế nàng, khoảng cách giữa hai lần cũng không tính là quá lâu, nhưng Jiyeon thế nào lại gầy đi nhiều như vậy. Có phải tại vì bận cho biểu diễn hay không? Hay vì những tin đồn phát sinh sau ngày hôm đấy? Rốt cuộc là lí do gì lại khiến cho nàng luôn gầy đến như vậy?

Jiyeon đổ mồ hôi, mệt mỏi nằm xuống giường, Daah vừa định ra ngoài lấy cho nàng thêm một cốc nước ấm, vạt áo đã bị đối phương cố chấp níu lại. Jiyeon thở dốc, mím môi - "Ở lại đây."

Daah liền không kiềm được ngồi xuống.

Nàng vẫn giữ lấy vạt áo của em, hơi ngửa người nằm thẳng, mắt nhắm chặt - "Là bệnh dạ dày thôi, không có gì đâu."

"Không có gì đâu ấy à? Chị có bị điên không?"

"Có nhiều thứ đau đớn hơn bệnh dạ dày nhiều, nên cô trật tự một chút đi."

Daah lại tiếp tục ngoan ngoãn ngậm mồm.
Jiyeon nằm bẹp dí một chỗ, mắt nhắm nghiền. Có nhiều lúc em tưởng nàng ngủ rồi, nhưng hóa ra là không. Cơn đau bụng cứ quẩn quanh khiến nàng liên tục trở mình, cả người đầm đìa mồ hôi. Daah phát hiện tình hình không ổn, liền lục tủ ở trong phòng tìm quần áo mới cho nàng thay.

Phòng của Jiyeon lần trước em hầu như không quan sát kĩ, những ngày gần đây tuy có đến nhưng không được vào trong phòng, hiện giờ trời còn sáng, Daah mới có thể đánh mắt một lượt nhìn khắp xung quanh.

Vừa vặn, nhìn thấy tấm ảnh đặt ở trên kệ tủ, phần kính đã nứt rạn, nhưng gương mặt của hai người vẫn còn rất sáng trong. Đặc biệt là nụ cười của nàng, chẳng thế thanh thuần hạnh phúc hơn thế được.

Trái tim giống như bị ai đang tâm giày xéo.

Daah lấy ra một bộ đồ ngủ, tính thay cho nàng, không ngờ quay lại Jiyeon đã đang tử cởi áo mình,  khiến Daah không cách nào tập trung được. Em trực tiếp ngồi lên giường, ghé sát vào người nàng, tay vẫn giữ bộ đồ, thì thầm - "Chị biết em thích chị như vậy, không sợ em sẽ làm gì sao?"

Jiyeon vẫn đang cởi từng cúc áo, vốn không nghĩ gì nhiều ngoài việc nhanh nhanh chóng chóng cởi bộ đồ đã ướt sũng mồ hôi, nhưng nghe thấy câu nói ấy lại dừng khựng lại. Sau đó một chút, nàng bỗng dưng mỉm cười - "Nếu cô có thể làm, đã làm từ ngày hôm đó rồi."

Sau đó dang tay ra - "Thay đồ cho tôi đi."

Daah gần như không còn chút kháng cự nào nữa. Con người này, sao có thể trong lúc yếu đuối nhất cũng kiêu ngạo như vậy? Khiến em hận không thể trả đũa nàng, nhưng lại càng không muốn tổn thương nàng.

Thở dài cởi áo ra rồi choàng bộ đồ ngủ lên người, em cẩn thận đóng từng nút áo, trong lúc Jiyeon mắt vẫn nhắm mơ màng. Cho đến khi cả bộ đồ đều gọn gàng nằm trên người nàng, lúc đó em mới nhẹ nhàng ôm tới.

Jiyeon hơi hơi chớp mí mắt, không đưa tay ôm lại.

"Nếu chị không cho phép em chăm sóc chị, ít nhất, hãy tự chăm sóc mình thật tốt đi chứ."

Jiyeon rúc rích cười, hình như sốt rồi - "Tôi không thích."

"Nếu chị không thích, ngày nào em cũng sẽ đến, nấu cơm cho chị, thay đồ cho chị. Em không giống như người yêu của chị, sẽ không để chị gầy như thế này nữa."

"Cô diễn càng ngày càng đạt đấy."

Daah đau đớn mỉm cười, đặt nàng nằm lại xuống giường, sau đó cũng nằm ngay phía ngoài, lấy chăn đắp cho cả hai rồi nói - "Phải, em diễn rất giỏi, dù sao chị cũng chỉ nói không được làm gì chị, em chỉ nằm một chỗ thôi chắc không sao đâu nhỉ."

Nàng còn không thèm quan tâm, quay người vào tường không thèm đối đáp - "Tùy cô."

Đối phương lại coi đây là sự cho phép, thích thú mỉm cười choàng tay qua eo nàng ôm siết lại, vừa đủ mạnh để kéo nàng vào lòng, vừa đủ nhẹ để không ảnh hưởng đến cơn đau của nàng - "Ngày nào em cũng sẽ ngủ lại."

"Daniel sẽ giết cô."

"Vì chị, em sẽ sống chết với anh ta."

Jiyeon coi như em đang tự lảm nhảm một mình, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Em tuy nói lắm nhưng rất để ý âm lượng, không lâu sau đối phương đã an ổn gạt bỏ cơn đau mà ngủ say, em càng mỉm cười, môi chạm nhẹ lên vành tai của nàng, nói thật khẽ.

"Jiyeon, ngủ ngoan."

-

Daah ngủ đến khoảng sáu giờ chiều thì lờ mờ tỉnh dậy. Jiyeon bên cạnh vẫn đang ngủ say, thế nhưng không còn ra mồ hôi nữa. Em vuốt lại tóc nàng, sau đó nhẹ nhàng bỏ ra ngoài, thong thả nấu một nồi cháo, viết giấy nhớ dán lên tủ lạnh dặn dò nàng tỉnh dậy phải ăn liền, sau đó mới rời khỏi phòng.

Daah lúc đến chỉ xách theo một cái ba lô cùng xe máy, lúc đi cũng chỉ có như vậy mà trở về. Thế nhưng đến lúc xuống dưới hầm cứ nghĩ là nhanh lắm, không ngờ lại đang xảy ra một cuộc ẩu đả. Đại khái tương đối nhiều người ở đó, Daah lách đi có chút khó khăn, nghĩ bụng đợi bọn họ giải quyết xong mới lấy xe có lẽ cũng chưa muộn.

Đợi phải hơn hai mươi phút sau mọi thứ mới ổn thỏa, Daah không kiềm được mừng thầm, chạy qua tìm xe của mình. Mọi thứ đều ổn, Daah lái xe lên trở lại mặt đất, chuẩn bị đi về.

Thế nhưng, ngoài sức tưởng tượng nhất chính là, Kim Jiyeon một tiếng trước vẫn đang say giấc nồng trong phòng ngủ, hiện tại mặc bộ quần áo mới, cúi đầu đi lên một chiếc ô tô phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro